Thầm thích crush 7 năm trời, hóa ra anh ấy là người Sơn Đông.
Ngày Valentine, tôi say rượu nhắn tin hỏi anh ấy:
“Ngủ chưa?”
Anh ấy trả lời ngay lập tức:
“Ngủ với tôi.”
?
Mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp gửi tin nhắn thoại:
“Chuyện này… chuyện này không hay đâu.”
Một lát sau, anh ấy trả lời:
“Có gì mà không hay? Chẳng lẽ giờ này em không ngủ à?”
Tim đập thình thịch, tay run rẩy.
Tôi vội vàng nhắn lại:
“Nhà anh có ai không?”
“Đâu rồi?”
“Em ngủ! Đợi em!”
1
Vừa gõ xong chữ cuối cùng, tôi đã mặc đồ với tốc độ chạy nước rút 100m rồi lao ra ngoài.
Gió rét căm căm, tuyết rơi dày đặc. Bap cai dang yeu
Lúc tôi bước thấp bước cao đến nhà Phó Thư Bạch, cả người đã hóa thành người tuyết nhỏ.
Tôi hà hơi vào đôi tay lạnh cóng, xoa xoa cho đỡ buốt.
Nhà anh ấy ở tầng một, đèn phòng khách đã tắt.
Nhưng đèn phòng ngủ vẫn sáng.
Nghĩ đến việc anh ấy đang đợi mình, bộ não đang bị rượu làm tê liệt của tôi bắt đầu bắn pháo hoa.
Tôi cười ngây ngô.
Rón rén chạy đến cửa sổ phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ mấy cái.
Bên trong truyền ra một giọng nói lạnh lùng:
“Ai?”
Tôi như tên trộm, nhìn quanh quất một vòng:
“Là em.”
Cửa sổ mở ra, hơi ấm lập tức phả vào mặt.
Anh ấy ló đầu ra, trông như vừa tắm xong, tóc ướt rối bời, lộn xộn như một chú cún luộm thuộm.
Anh nhíu mày khi thấy tôi:
“Thẩm Miên Miên?”
“Khi nào em về vậy?”
“Rồi… nửa đêm không ngủ chạy đến đây làm gì?”
Tôi cười ngượng ngùng:
“Ngủ với anh.”
Rầm—
Anh đóng cửa sổ.
Còn để lại một câu:
“Đồ thần kinh.”
Nửa giây sau, cửa sổ lại mở ra, anh thò tay ra ngoài:
“Lên đây, tôi kéo em.”
2
Hồi cấp ba, mẹ của Phó Thư Bạch là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.
Tôi học dốt nhất lớp, còn anh ấy đứng đầu khối.
Vậy nên, cô Phó tốt bụng đã giao nhiệm vụ cho anh ấy dạy kèm tôi vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ.
Mỗi lần nghỉ, anh ấy hay ngủ nướng, lần nào cũng bắt tôi trèo cửa sổ vào.
Đơn giản vì giơ tay kéo tôi lên còn tiện hơn là xỏ dép ra mở cửa.
Sau này, khi kỳ thi đại học kết thúc, có lần tôi uống say rồi lén hôn trộm anh ấy.
B a[p ca i dang yêu
Anh ấy hiếm khi nổi giận như vậy.
Từ đó trở đi, tôi không bao giờ đến nhà anh nữa.
Phó Thư Bạch tóc còn chưa kịp sấy khô, trên eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Trong phòng bật lò sưởi, ấm áp vô cùng.
Anh tùy tiện lấy một chiếc áo thun khoác lên.
Tôi giả vờ nhìn xuống sàn, tim đập loạn xạ như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Bỗng nhiên, trên đầu bị trùm một chiếc khăn lông.
Phó Thư Bạch nhíu mày, giọng đầy ghét bỏ:
“Nguyên cả đầu toàn tuyết.”
Trên đường đến đây tôi hồi hộp quá, quên mất đội mũ.
Tôi ậm ừ một tiếng, lơ đãng lau bừa mấy cái.
Anh ấy nhìn không nổi nữa, giật lấy khăn từ tay tôi, một tay giữ chặt sau gáy:
“Đừng động.”
Khăn lông xoa tới xoa lui trên đầu, còn tôi thì lại nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh ấy.
Trên cổ anh ấy có một nốt ruồi nhỏ.
Mỗi khi anh di chuyển, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Nốt ruồi ấy cũng chuyển động theo.
Hít—
Có chút gợi cảm.
Tôi như bị bỏng, lập tức dời ánh mắt.
Nhưng giờ lại rơi đúng vào phần eo anh ấy.
Chiếc khăn tắm trên hông buộc không chặt, như thể sắp tuột xuống, lộ ra phần eo thon săn chắc.
Không khí như có thuốc mê.
Tôi choáng váng nghĩ thầm: Sao nóng thế này…
“Nhìn gì mà mặt đỏ như mông khỉ vậy?”
Anh ấy liếc tôi một cái, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Tôi cuống quýt lấy tay che mặt.
Không biết nghĩ gì mà buột miệng:
“Em đang nhìn mông anh.”
3
Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Tôi bị búng một phát vào trán, đau đến mức ôm đầu xuýt xoa.
“Anh làm gì đấy!”
Anh ấy vừa bực vừa buồn cười:
“Búng cho tỉnh, đuổi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu em đi.”
Tôi còn đang định cãi lại thì anh từ dưới giường lôi ra một đôi dép bông màu hồng hình thỏ, ném xuống trước mặt tôi.
Tôi sững người.
Anh hơi nheo mắt, giọng điệu lười biếng mà đầy ẩn ý:
“Sao? Lâu quá không đến đây nên quên cách mang dép à? Hay đợi tôi xỏ giùm?”
Trong đầu tôi bỗng ùa về một kỷ niệm.
Hồi trước, tôi và anh ấy từng cãi nhau vì đôi dép này.
Vì anh ấy bị sạch sẽ thái quá, không chịu nổi việc tôi đi chân trần trong phòng ngủ của anh.
Thế là tan học xong liền kéo tôi đi mua dép.
Anh bảo vì để trong phòng anh nên phải mua màu xanh.
Tôi cãi lại rằng vì tôi đi nên phải mua màu hồng.
Cuối cùng, dĩ nhiên tôi thắng.
Không ngờ bốn năm trôi qua, anh vẫn giữ lại.
Tỉnh táo lại, tôi chậm rãi xỏ dép vào, lầm bầm:
“Tưởng anh giận quá vứt đi rồi chứ.”
Nghe tôi nhắc chuyện đó, ánh mắt anh chợt lạnh đi, giọng đầy châm chọc:
“Thẩm Miên Miên, em còn biết tôi đã từng giận sao?”
Tự dưng tôi thấy ấm ức.
B/a p cả.i đán.g yêu
Một hơi nghẹn cứng trong cổ họng.
Tôi ngẩng cao cổ, bắt đầu nói không suy nghĩ:
“Chỉ là hôn anh một cái thôi mà? Chê em đến thế, vậy còn rủ em đến ngủ làm gì?”
Anh ấy vừa định phản bác, nhưng nghe xong câu này thì sững lại.
Một lúc lâu sau, anh ấy khó tin chỉ vào mình:
“Tôi? Rủ em.
“Ngủ với tôi?”
Tôi định bật lại vài câu thì bỗng dưng đầu óc tỉnh táo trong giây lát.
Chết cha!
Lâu quá không nói chuyện, quên mất anh ấy thích nói đảo ngược câu!
Anh ấy cũng dần hiểu ra, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đầy trêu chọc:
“Thẩm Miên Miên, chẳng lẽ em nghe câu ‘Ngủ rồi tôi’ liền chạy tới thật?”
“Chả trách còn hỏi tôi nhà có ai không.”
Đôi mắt anh ấy tối sầm lại, chậm rãi tiến sát về phía tôi.
“Nếu hôm nay nhà không có ai thật, em định làm gì?”
Anh ấy cao hơn tôi cả cái đầu, áp lực quá lớn.
Tôi nuốt nước bọt, lùi lại từng bước, cười gượng:
“Không, không làm gì cả. Em say quá, mộng du thôi, em không nhớ gì hết.”
Nói xong, tôi xoay người mở cửa sổ, định nhảy xuống.
Nhưng ngay lúc ấy, mũ tôi bị ai đó túm chặt từ phía sau.
Cả người tôi bị giật lại, lảo đảo ngã thẳng vào lòng anh ấy.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi:
“Thẩm Miên Miên, chọc tôi xong còn muốn chạy?”
4
Quá hoảng loạn, tôi đứng không vững.
Ngã sang một bên, theo phản xạ túm lấy cánh tay anh ấy, kéo cả hai cùng ngã lên giường.
Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần cúi xuống là chạm vào nhau.
Anh ấy chống một tay xuống nệm, một tay đỡ lấy đầu tôi.
Không biết là do không khí bị ai đó bỏ thuốc mê hay là men rượu bắt đầu phát tác.
Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ.
Tôi biết rõ… anh ấy không thích tôi.
Nhưng.
Ngay khoảnh khắc này.
Người xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi đêm, đang ở ngay trước mặt.
Tôi nhìn chằm chằm không rời.
Lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Lông mi dài thật, mắt đẹp quá, sống mũi cao, nhìn cũng… khá to.
Trước đây từng nghe Kỳ Kỳ nói, mũi cao thì chỗ kia cũng…
Không biết có phải thật không…
“Thẩm Miên Miên, em đang nghĩ gì vậy?”
Cằm bị nâng lên, tôi buộc phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh ấy.
Tôi liếm môi, vô thức trả lời:
“Nghĩ đến việc x anh.”
Anh ấy thấp giọng chửi thề, ánh mắt nguy hiểm:
“Em có biết mình vừa nói gì không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Ánh mắt giao nhau.
Không khí dần trở nên nóng bỏng.
Anh ấy từ từ cúi xuống.
Đột nhiên, cửa phòng bị gõ mạnh.
Bên ngoài vang lên giọng nói của mẹ Phó.
“Thư Bạch, hôm nay là Valentine, ba con gọi chút đồ nướng, tính làm bữa tối lãng mạn, con có ra ăn không?”
Trong chớp mắt.
Tất cả mập mờ và bầu không khí đỏ mặt biến mất sạch sẽ.
Tôi lóng ngóng đẩy mạnh Phó Thư Bạch sang một bên.
Hoảng quá, vô tình giật luôn cái khăn tắm quấn hờ trên eo anh ấy.
Chiếc khăn vốn lỏng lẻo nay trượt xuống tận đầu gối.
Theo phản xạ, tôi cúi đầu nhìn.
Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
Đù, Kỳ Kỳ nói đúng!
Mũi cao thì chỗ kia cũng to thật!