5

Cái giá của việc say rượu chính là sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở cảnh bản thân nhảy qua cửa sổ chạy trốn.

Bỏ lại một Phó Thư Bạch đỏ bừng mặt, không biết nên che chỗ nào.

Trước khi đi còn nghe thấy giọng anh ấy run lên vì tức:

“Thẩm Miên Miên, em lại không chịu chịu trách nhiệm?!”

Hồi ức kết thúc.

Tôi lề mề bò dậy.

Lảo đảo một cái, vô tình đá đổ chai rượu dưới sàn.

Nửa chai còn lại lắc lư, đổ xuống tờ giấy viết bằng bút đỏ.

Mực đỏ thấm ướt, loang ra.

Mấy chữ “Nợ cha, con trả.” dần trở nên mơ hồ.

Khoảnh khắc ấy, như có ai cầm búa nện thẳng vào đầu tôi.

Men rượu tan hết.

Tôi cũng phải quay về thực tại.

Đứng dậy, chân trần giẫm qua tờ giấy ướt sũng.

Tạt nước lạnh lên mặt, cơn mê mới hoàn toàn tan biến.

Tôi bóp nhẹ mi tâm.

Hôm qua tôi bị gì vậy trời?

Rõ ràng đã nhịn lâu như thế.

Người ta đâu có thích mình.

Chỉ một câu nói vu vơ mà đã bị cuốn vào mất kiểm soát.

Chắc chắn là do bị lão già nát rượu kia chọc tức.

Điện thoại rung lên, tôi nhấc máy, không nói gì.

Bên kia lập tức quát tháo:

“Ba mày nợ bọn tao năm mươi triệu một tháng trước, ông ta nói mày là con một, kêu mày mau trả tiền đi! Nếu không thì…”

Tôi lười nghe, cắt ngang:

“Ông ta đâu?”

Bên kia sững lại:

“Ai cơ?”

Tôi mất kiên nhẫn, gõ nhẹ lên vỏ điện thoại.

Gã kia chợt hiểu ra:

“À, ba mày chạy mất rồi! Tao nói cho mày biết, nếu trong ba ngày không chuyển tiền qua, mày cứ chờ đó…”

“Tao chờ đây.”

“Hả?”

Tút—

Chưa nói xong.

Tôi cúp máy, tắt nguồn.

Nhìn vào gương, gương mặt ngắn ngủn với đôi mắt lạnh lùng phản chiếu lại.

Bỗng dưng nhận ra bản thân càng ngày càng giống Phó Thư Bạch.

Chỉ tiếc là…

Giữa tôi và anh ấy có một sự khác biệt rất lớn.

Anh ấy sinh ra trong nhung lụa, có quyền không quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai.

Còn tôi, mẹ mất sớm, ba thì vừa rượu chè vừa cờ bạc, thua hết tiền lại về đánh đập vợ con.

Giữa tôi và anh ấy, một người trên trời, một kẻ dưới đất.

Khác biệt một trời một vực.

Tôi cố gắng kéo ra một nụ cười nhạt nhẽo.

Cái lạnh trên người như thể hơi lạnh của ma quỷ vương vất từ địa ngục theo tôi về.

Sau khi lấy lại tinh thần, tôi mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại khác.

Thành thạo bấm dãy số quen thuộc.

Bên kia bắt máy ngay lập tức.

“Thẩm Miên Miên! Cũng biết gọi điện cho bà à? Về quê một chuyến mà như bốc hơi luôn! Tao còn tưởng mày bị lão già nát rượu kia bán vào thâm sơn cùng cốc rồi, có biết tao lo cho mày thế nào không hả?!”

Nghe giọng Kỳ Kỳ giả vờ hung dữ nhưng lại đầy lo lắng, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi nằm phịch xuống sofa, bật cười:
“Về sẽ bồi tội, bao nhiêu nam mẫu cứ lên tiếng.”

Quả nhiên, giọng điệu bên kia lập tức thay đổi, dù cách điện thoại tôi cũng hình dung được nét mặt cô ấy lúc này.

“Hí hí, thế chừng nào mày về?”

Tôi im lặng vài giây, hình bóng của ai đó bất giác hiện lên trong đầu.

Nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Khi mở mắt ra, trong lòng đã hoàn toàn rõ ràng.

Tôi dứt khoát trả lời:
“Mai.”

“Giấy chứng nhận cũng làm xong rồi, mai về liền.”

6

Tôi thay đồ ra ngoài.

Bốn năm không về, suýt nữa quên mất gió rét miền Bắc có thể luồn vào cổ từ mọi phía.

Rùng mình một cái, tôi kéo cao khăn quàng lên.

Cứ thế lang thang không mục đích.

Không biết đi kiểu gì lại đến cổng trường cấp ba.

Nhìn sáu chữ lớn dát vàng trên biển hiệu “Trường THPT số 5 Lan Thị”, bao ký ức lập tức ùa về.

Những gương mặt quen, những gương mặt xa lạ, như thể ở một thế giới song song nào đó vẫn đang tiếp diễn cuộc sống của riêng họ.

Hồi lớp 10, lần đầu gặp Phó Thư Bạch, tôi và anh ấy chẳng ưa nhau chút nào.

Ngày khai giảng.

Vì đến trễ, tôi tình cờ bị xếp ngồi chung bàn với anh ấy.

Tôi không chịu nổi cái bộ dạng học sinh ngoan đứng đầu khối của anh ta.

Anh ta cũng ghét cái kiểu tôi dùng giờ tự học để kiếm tiền bằng cách cho người khác chép bài.

Thế là…

Anh ta cắt đứt đường kiếm tiền của tôi.

Anh ta mách giáo viên!

Cái trò tôi đã không thèm dùng từ cấp một, anh ta lại áp dụng vô cùng thành thạo.

Vì giáo viên chủ nhiệm chính là mẹ anh ta.

Nhưng cô Phó là một người rất tốt.

Cô học rộng, hiền hòa, nhân hậu.

Khi biết hoàn cảnh gia đình tôi, cô không hề coi thường tôi.

Trong cái thời đại mà người ta cười nhạo kẻ nghèo nhưng lại không chê bai kẻ làm chuyện xấu, cô vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bình đẳng.

Chiều hôm đó, sau khi mất đi nguồn thu nhập, tôi bị cô gọi lên văn phòng.

Cô đưa tôi một phong bao lì xì.

Tôi lén bóp thử độ dày.

Số tiền này nhiều hơn cả một học kỳ tôi cày viết bài thuê.

Cô mỉm cười:

“Đây là tiền thưởng bài văn lần trước của em đạt giải nhì toàn trường, cứ cầm đi.”

“Sau này, hãy tận dụng giờ tự học thật tốt. Em rất thông minh, viết văn rất giỏi, chỉ là hơi lệch môn một chút.”

“Có gì không hiểu thì hỏi Phó Thư Bạch, hoặc tìm giáo viên các môn để hỏi nhé. Thầy cô không sợ mấy đứa không biết, chỉ sợ mấy đứa không biết mà không chịu hỏi…”

Cô nói rất nhiều.

Có thể là để xoa dịu sự nhạy cảm của tôi.

Cũng có thể là để che giấu chuyện trường học chưa từng có giải thưởng nào như vậy.

Vì phần thưởng của bài văn đạt nhì toàn trường khi đó… chỉ là một cây bút máy không ai thèm lấy.

Vậy nên, cũng nhờ chuyện này, ấn tượng của tôi về Phó Thư Bạch cũng tốt lên đôi chút.

Từ đó trở đi, anh ấy như bị dính chặt với tôi vậy.

Dù tôi có bị chuyển chỗ đi đâu, anh ta cũng sẽ tự động “copy-paste” đến đó.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác cong nhẹ khóe môi.

Dọc theo con phố, lại có thêm vài cửa tiệm mới mở.

Tôi mua một phần Oden (lẩu xiên Nhật).

Ngồi xổm xuống bậc thềm trước quán, nhai nhồm nhoàm.

Cảm giác không còn ngon như hồi cấp ba nữa.

Chống cằm nhìn miếng củ cải cuối cùng, tôi bắt đầu băn khoăn.

Nếu có Phó Thư Bạch ở đây thì tốt quá, anh ấy chắc chắn sẽ ăn hộ tôi.

Thở dài một hơi.

Bắt đầu cân nhắc xem có nên ném thẳng miếng củ cải này vào thùng rác ngay trước mặt ông chủ không.

“Meo meo~”

Bỗng có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm cọ vào chân tôi.

Cúi đầu nhìn xuống.

Là một con mèo mướp nhỏ, lông bẩn thỉu.

Nó nhìn chằm chằm vào hộp lẩu xiên của tôi, không ngừng kêu meo meo.

Có vẻ nó đói lắm.

Nó ăn sạch bách chỗ củ cải tôi đặt trên nắp hộp.

Nhưng ăn xong rồi, nó vẫn meo meo với tôi.

Từ trước đến nay, chưa từng có thứ gì nhỏ bé mềm mại đến thế chủ động tiếp cận tôi.

Tự dưng thấy bối rối.

Tôi lóng ngóng xoa đầu nó, nhẹ giọng hỏi:

“Nhìn gì vậy? Muốn chị ôm em hả?”

Mèo con không nói gì, chỉ tiếp tục dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay tôi.

Lúc này, ông chủ quán đứng trước cửa, cười ha hả gọi tôi:

“Haha, cô bé à, con mèo này vẫn chưa no đâu. Có muốn mua xúc xích cho nó ăn không? Nhìn nó cũng tội lắm, có điều kiện thì nhận nuôi đi.”

Nhận nuôi?

Tôi chợt khựng lại, khẽ hỏi nhỏ:

“Em có muốn về nhà với chị không?”

Mèo con kêu “meo meo” hai tiếng.

Trái tim mềm nhũn, tôi xấu hổ cười, nhẹ nhàng vuốt đầu con mèo nhỏ:

“Chờ chút nhé, chị đi mua đồ ăn cho em.”

Nhưng khi tôi cầm một đống xúc xích bước ra…

Con mèo mướp nhỏ ngoài cửa đã biến mất.

Thay vào đó, là một bóng dáng cao lớn đứng trên bậc thềm.

Phó Thư Bạch đứng đó, vẻ mặt khó chịu.

Từ cổ áo gió của anh ấy, một cái đầu mèo thò ra, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

7

Thấy tôi, anh ấy lập tức ấn đầu con mèo nhỏ xuống.

Mặt mày đầy vẻ lúng túng, lên giọng hỏi:

“Em muốn nhận nuôi mèo rồi à?”

“Không thể cân nhắc nhận nuôi tôi trước sao?”

Tôi im lặng đúng hai giây.

Cuối cùng không nhịn được mà nói:

“Phó Thư Bạch, anh là chó à?”

Anh ấy tức đến mức giậm chân, bước thẳng tới, đứng ngay trước mặt tôi.

“Tôi thế nào cũng được.”

“Nhưng em có phải nên giải thích một chút, tại sao bắt cá rồi lại muốn thả?”

Giọng điệu của anh ấy vô cùng thẳng thắn.

Tôi ngơ ra: “Embắt cá rồi thả?”

Anh ta hơi đảo mắt, vành tai dần đỏ lên.

“Đúng vậy. Em tối qua đã kiểm hàng rồi, giờ lại muốn đá tôi.”

Chẳng phải chỉ nhìn một cái thôi sao?

Tôi hít sâu một hơi, bị cái vẻ mặt vô lại này làm cho choáng váng.

Lúc này, cửa quán vang lên tiếng xì xào.

Hai người ngồi xổm trước cửa, ánh mắt hóng hớt đầy hứng thú.

Ông chủ quán hai tay cầm hạt dưa, vừa bóc vừa nói:
“Cô bé này đúng là không biết trân trọng, bạn trai đẹp trai thế mà còn chê.”

Bà chủ bên cạnh vừa nhận hạt dưa từ chồng, vừa trợn mắt nhìn ông ta:
Đàn bà chúng tôi ai mà không phạm chút sai lầm? Tôi ngày xưa cũng có cả đống người theo đuổi, chẳng qua tôi không chọn ai thôi.

“Với lại, ông không nghe cô bé nói đã kiểm hàng rồi sao? Biết đâu không vừa ý, chê nhỏ.”

Phó Thư Bạch: “…”

Nhìn anh ta đỏ mặt tía tai, tôi suýt bật cười.

Trông anh ấy thế này, chắc chắn chưa từng nghe ai nói mấy câu lộ liễu như vậy.

Không nhịn được, tôi quyết định giải vây cho anh.

Tôi cong ngón tay, vẫy anh ta lại gần:
“Nhà anh có ai không?”

Anh ấy sững người, giọng có chút khó hiểu:
“Nhà tôi… lẽ ra nên có ai sao?”

Phía sau, hai vợ chồng chủ quán càng phấn khích hơn:

“Chắc chắn hai đứa sắp rồi!”

“Đừng nói gì, để tôi nghe xem!”

Tôi: “…”

Không chịu nổi nữa, tôi trực tiếp kéo Phó Thư Bạch rời khỏi đó.

Đi đến một con hẻm vắng người, tôi đẩy anh ta áp sát vào tường.

“Nghe đây.”

“Anh cũng đâu có thích em chuyện hôm qua coi như xóa bỏ. Chúng ta đều là người lớn rồi, hơn nữa, ngay từ đầu vốn chỉ là hiểu lầm.”

“Vậy nếu tôi không muốn đó là hiểu lầm thì sao?”

Lời nói của anh ta khiến tôi khựng lại, chưa kịp phản ứng, vô thức hỏi:

“Anh nói gì?”

Ánh mắt anh ta khóa chặt tôi, từng chữ từng câu vang lên chậm rãi:

“Tôi nói… nếu tôi muốn biến hiểu lầm thành thật thì sao?”

“Nếu tôi nói, tôi thích em thì sao?”

Hơi thở chững lại, tim như ngừng đập trong một giây.

Anh ấy nói thích tôi?

Chỉ vì một hiểu lầm thôi sao?

Nhìn vào đôi mắt rực lửa và nghiêm túc kia, một nỗi hoảng loạn trào dâng trong lòng tôi.

Bên tai vang lên giọng nói lè nhè cay nghiệt của ba tôi khi say rượu:

“Thẩm Miên Miên, mày là sao chổi, hại chết mẹ mày, bây giờ lại hại tao đánh bài ván nào cũng thua!”

“Sao mày không chết đi cho rồi?!”

“Kéo chân người khác làm gì? Muốn học đại học? Không có tiền! Mày chỉ đáng ngập mãi trong bùn lầy!”

Chúng tôi…

Trời cao đất thấp.

Chỉ có thể quấn lấy nhau trong một sự hiểu lầm.

Như một con ốc sên vừa rụt rè thò xúc tu ra ngoài.

Lại chạm phải ánh mặt trời quá gay gắt.

Trong nháy mắt, rụt lại.

Tay tôi run rẩy, buông anh ra.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười:

“Tôi chỉ ham muốn thân xác anh thôi, thế còn anh thì sao?”

“Chẳng lẽ anh cũng chỉ ham muốn thân xác tôi?”

Tôi đưa tay, chạm nhẹ vào ngực anh ấy.

Bất ngờ, con mèo nhỏ thè lưỡi, liếm lên đầu ngón tay tôi.

Trái tim tôi như có một cơn mưa đổ xuống.

Tôi rụt tay lại, giấu đi đầu ngón tay đang run rẩy, cắn răng, thờ ơ nói:

“Chẳng lẽ anh muốn có được trái tim tôi?”

Lời vừa dứt, sắc mặt anh ta dần tái đi từng chút một.

Tôi giả vờ không nhìn thấy sự tổn thương trong mắt anh ấy.

“Xin lỗi, tôi không thể cho anh trái tim của mình.”

“Vậy nhé, tôi bận lắm, không có thời gian chơi đùa với anh đâu.”