Sau khi có một đêm tình với người chú lạnh lùng, tôi chuẩn bị trốn đi ngay trong đêm thì chợt nhìn thấy một loạt bình luận trên màn hình:

【Nữ phụ mạnh mẽ ép nam chính xong còn định mang theo con bỏ trốn, nhưng đợi cô 5 năm sau quay về nước thì nam chính đã là của nữ chính rồi.】

【Đúng vậy, nữ phụ độc ác sinh ra một tiểu phản diện, rồi dẫn nó về nước. Nhưng lúc đó nam nữ chính đã thành đôi từ lâu.】

Tôi sờ bụng mình, không thể tin nổi.

【Nữ phụ sao vẫn chưa trốn, chẳng lẽ cô ấy biết nam chính cũng thích mình mà chỉ ngại không nói ra?】

Tôi vén chăn lên rồi nằm trở lại.

Trốn cái gì mà trốn, con này sao tôi có thể nuôi một mình được chứ.

1

【Nữ phụ sao lại nằm xuống nữa, chẳng lẽ trước khi đi còn muốn thêm một hiệp?】

【Nói mới nhớ, sao nam chính chưa tỉnh? Nữ phụ tỉnh rồi mà… ừm, anh ta có khi nào không ổn không?】

【Nam chính mau dậy đi, bắt lấy nữ phụ ác độc định bỏ trốn này!】

Tôi sững sờ.

Tôi vẫn còn là trẻ con mà, việc ép chú đã là điều táo bạo nhất đời tôi rồi.

Chưa từng nghe những lời táo bạo đến vậy.

Tôi lặng lẽ dùng chăn quấn chặt lấy mình, bảo vệ chút thuần khiết còn sót lại.

Quay đầu nhìn thấy Lục Thanh Hàm đang nằm bên cạnh đầy vết cào, trên cơ ngực rắn chắc còn dấu răng mới.

【Nhìn kìa, mặt nữ phụ đỏ lên rồi. Cô ấy cứ nhìn nam chính mãi, đang hồi tưởng chuyện gì vậy?】

【Chết tiệt, con bé này hưởng quá, đổi lại là tôi thì cũng muốn vào thử vài miếng.】

Một lát sau, tôi bắt đầu bồn chồn không yên.

Lo lắng cắn móng tay, hay là trốn thôi.

Nếu Lục Thanh Hàm tỉnh dậy, không chừng tức điên, ngay tại chỗ xử lý tôi.

Vì vậy, tôi cố chịu đau nhức trên người, run rẩy bước xuống giường mặc quần áo.

Trước khi bỏ thuốc, tôi đã chuẩn bị sẵn thủ tục xuất ngoại, cùng lắm thì sau này ra nước ngoài nuôi con một mình.

Tôi cúi đầu tập trung mặc quần áo, không thấy bình luận nói nam chính tỉnh rồi.

“Lục Yên.”

Giọng nói lạnh lẽo như băng phá tan màn đêm, làm tôi giật nảy mình.

Tôi cứng đờ cả người, “Chú… chú nhỏ.”

Người đàn ông trên giường dù không mặc bộ vest đắt tiền nhưng gương mặt vẫn ngạo nghễ, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi.

Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen mềm trước trán, vuốt ngược ra sau, giọng điệu lạnh lùng đầy phẫn nộ:

“Mặc đồ vào, lăn ra phòng khách quỳ đi.”

Tôi không dám cãi, nhanh chóng mặc váy rồi đi ra phòng khách quỳ xuống trước sofa.

【Nữ phụ có chân mà lại quỳ thật, xem nam chính đã dọa đứa nhỏ đến mức nào rồi.】

【Chậc chậc, chuyện tình chú cháu giả tạo cấm kỵ, người chú trong ngoài bất nhất và cô cháu ngây thơ, tôi ăn nhiệt tình.】

【Không ai thấy nam chính quyến rũ đến điên cuồng à? Có phải anh ấy định chơi trò S&M với nữ phụ không?】

Thật quá đáng, tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Cho đến khi Lục Thanh Hàm mặc vest chỉnh tề bước ra ngồi lên sofa.

Tôi quỳ giữa hai chân anh, đôi chân dài gói gọn trong chiếc quần tây sang trọng ngay trước mặt tôi.

Không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi bình luận hay không, tôi lại thấy chú nhỏ lúc này đặc biệt quyến rũ.

“Ực,” tôi nuốt nước bọt một cách không tự chủ.

Lục Thanh Hàm rõ ràng cũng nghe thấy, ánh mắt khó đoán nhìn tôi.

Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, khóe môi cong nhẹ: “Vẫn chưa từ bỏ ý định?”

Bình luận:

【Ồ hố.】

【Ồ hố.】

【Ồ hố, người đàn ông này đúng là chết tiệt quyến rũ.】

【Nữ phụ, xông lên đi! Anh ấy đang thả thính cô đó, lao vào mà vùi đầu tận hưởng đi!!!】

2

Lục Thanh Hàm đi làm, tôi quay sang quỳ ở góc tường tự kiểm điểm.

Quỳ không đủ nửa tiếng thì không được đứng dậy, anh còn giao cho chị Trương giám sát tôi.

Chị Trương giả vờ như không thấy, nhìn tôi quỳ xiêu xiêu vẹo vẹo, thi thoảng ngồi xuống, mông đè lên gót chân.

Cuối cùng, tôi nhăn nhó đứng dậy, đầu gối đau nhức không chịu nổi.

Lục Thanh Hàm thật sự thích tôi sao?

Tôi cảm giác mấy bình luận kia đang lừa mình, nhưng không có bằng chứng.

【Nhìn nét mặt nữ phụ kìa, đúng kiểu đáng thương, dám giận nhưng không dám nói.】

【Lén mách cho cô biết nhé, chú nhỏ của cô mỗi lần phạt xong đều nửa đêm giúp cô bôi thuốc. Nếu không, cô nghĩ tại sao hồi phục nhanh thế?】

【Trời ơi, đây đúng là văn học trừng phạt rồi.】

A, thì ra là vậy à.

Tôi còn tưởng mình có tài năng bẩm sinh nữa cơ.

Lục Thanh Hàm với tư cách người giám hộ, luôn gánh vác trách nhiệm của một người lớn trong gia đình.

Hồi nhỏ tôi hay gây lỗi, anh lại ra tay nặng, đánh rất đau.

Từ nhỏ tôi đã sợ anh.

Lục Thanh Hàm khi còn trẻ, trầm tính và kiệm lời, nhưng luôn giữ vẻ lạnh lùng khi đi họp phụ huynh cho tôi.

Anh đã đồng hành trong suốt thời đi học của tôi, giúp tôi giải quyết tất cả rắc rối.

Sau khi mất cha mẹ, người tôi dựa vào nhất chính là anh.

Anh là người thân duy nhất của tôi.

Nhưng tôi lại vô lễ, có những ý nghĩ không nên dành cho chú mình.

Khi trưởng thành, điều đầu tiên tôi làm là tỏ tình với anh.

Khi đó, Lục Thanh Hàm đã hoàn toàn nắm quyền ở tập đoàn Lục Thị, bận rộn vô cùng. Anh chỉ lướt mắt nhìn tôi một cái.

Với áp lực vô hình, anh lạnh lùng nói: “Sau này đừng để tôi nghe thấy những lời này lần thứ hai.”

Vậy là trái tim thiếu nữ của tôi tan nát thành từng mảnh.

Thậm chí còn thấy ấm ức, vì anh đối xử tốt với tôi như vậy, tôi luôn nghĩ anh cũng có chút tình cảm với mình.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng sau khi “ăn sạch” anh sẽ ghét bỏ tôi, sẵn sàng bỏ trốn.

Không ngờ những bình luận trên trời lại vạch trần tâm tư của Lục Thanh Hàm.

Hóa ra, không phải chỉ mình tôi thầm mến.

Chúng tôi là tình cảm hai chiều, trời sinh một cặp!

Ôi trời ơi!

Vậy thì vấn đề đây:

Sao tôi lại là nữ phụ độc ác chứ?

Thế này mà còn không phải cặp chính, vậy nữ chính là ai?

3

Tổng tài và thư ký, kịch bản tình yêu cũ rích trong tiểu thuyết ngôn tình.

Gần quan được lợi, lại thêm quyền lực ép người.

Nhưng tôi không tin, chú nhỏ của tôi sau khi bị tôi “ăn sạch” rồi bỏ đi, lại có thể nảy sinh tình yêu với thư ký của mình.

Sau đó trải qua hàng loạt dày vò, dây dưa, lại tiếp tục dày vò rồi bộc lộ tình cảm, hai người mở lòng với nhau, cuối cùng bước vào lễ đường.

Còn tôi, người quay về với một đứa trẻ, chẳng khác nào trở thành trò cười trong mối tình của họ.

Tôi suy nghĩ một chút, quyết định đi dò xét tình hình trước.

Thế là tôi bảo chị Trương nấu canh, mang theo rồi khí thế hùng hổ tiến đến công ty.

Chị lễ tân cười tươi chào tôi: “Cô Lục lại đến thăm Tổng Giám Đốc à.”

Tôi gật đầu, ghé lại gần dò hỏi: “Chị ơi, trong công ty có ai thích chú tôi không?”

Chị lễ tân: “À… Tổng giám đốc vừa đẹp trai vừa giàu, trẻ trung tài năng, công ty cũng có nhiều nữ nhân viên thích anh ấy lắm.”

“Nhưng mà công việc vẫn là công việc, mọi người đều phân biệt rõ ràng.”

Tôi tiếp tục dẫn dắt: “Thế… thế còn nhóm thư ký của chú tôi thì sao? Có ai thân thiết với chú tôi không?”

“Cũng có một người, tổng giám đốc hay dẫn cô ấy đi dự tiệc, có lẽ là đối tác nữ quen thuộc của anh ấy.”

Tôi trừng to mắt. Chính là cô!

Nữ chính!

Tôi lập tức hùng hổ xông đến văn phòng tổng giám đốc… nhưng lại dừng ở khu làm việc của nhóm thư ký ở tầng dưới.

Truyện dịch nhà B,ap Cải. bên M o n k e y d và truyen ne là 1, chuyên đi re up trơ trẽn

Tôi nhắm trúng mục tiêu, hiên ngang tiến đến bên cạnh nữ chính.

Hùng dũng đặt đồ mang theo lên bàn cô ấy: “Cô là Nhạc Thanh phải không?”

Nhạc Thanh mặc một chiếc váy vest gọn gàng, vẻ ngoài toát lên nét đẹp sắc sảo và kiêu sa.

Cô ấy ngẩng đầu, nhướng mày nhìn tôi, mỉm cười nhàn nhạt: “Cô bé, tìm tôi có việc gì?”

Bình luận bắt đầu nhộn nhịp:

【Wow, chị đẹp lớn tuổi đầy tham vọng, người chơi cao cấp, nữ phụ chắc chắn chơi không lại đâu, chạy mau!】

【Nữ phụ ác độc đến đây tìm nữ chính quyết đấu rồi à, nữ chính nhất định đừng bỏ qua sinh vật đáng yêu này nha.】

【Đừng ganh đua vì đàn ông chứ, cả hai đều xinh đẹp, yêu thích xem mấy mỹ nhân thân thiết với nhau thôi.】

Tôi mím chặt môi, nhìn xuống chiếc áo sơ mi và váy xếp ly mình đang mặc, cảm giác mình thua rồi.

“Tôi đến để cảnh cáo cô.” Tôi cố làm mặt lạnh, muốn tỏ ra hung dữ hơn chút.

Nhạc Thanh hứng thú hỏi: “Ồ? Cảnh cáo tôi chuyện gì?”

Tôi hung hăng nói: “Lục Thanh Hàm là của tôi, cô không được thích anh ấy, nếu không tôi sẽ cho cô nghỉ việc!”

Nhạc Thanh: “Ghê gớm vậy sao.”

“Đúng, đúng thế!”

Cô ấy đột nhiên bật cười, ánh mắt lướt qua tôi nhìn về phía sau, trêu chọc:

“Tổng giám đốc, cháu gái của anh đòi đuổi việc tôi đấy, anh tính sao đây?”

Lưng tôi lạnh toát, không dám quay đầu lại.

Chú nhỏ đến từ lúc nào, chẳng lẽ anh đến để ủng hộ nữ chính sao?