4

Trong văn phòng của Lục Thanh Hàm, người đàn ông lạnh lùng và nghiêm nghị ngồi trên ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

“Lá gan lớn nhỉ, còn định đuổi cả nhân viên của tôi.”

Tôi rụt rè đứng trước mặt anh, nghe thấy câu nói bênh vực đó thì vừa tủi thân vừa tức giận.

Không nhịn được, tôi bật ra: “Tôi đuổi thì sao chứ, tại sao tôi không thể đuổi cô ta? Chẳng lẽ tôi phải ngày ngày nhìn anh và cô ta tình tứ sao!”

Lục Thanh Hàm nhíu mày: “Nói linh tinh, không đau chân nữa phải không.”

Mắt tôi đảo tròn, làm bộ khổ sở rên rỉ, vừa nói vừa bước lại gần, chen vào lòng anh.

“Chú nhỏ, chú nhỏ, em đau lắm, chú xoa cho em đi, xoa một chút là hết đau ngay…”

Bình luận lại sôi nổi:

【Cô em thẳng thắn lao vào vòng tay, ai chịu nổi mà không hôn chứ!】

【Tổng giám đốc, chúng tôi muốn xem anh xoa, nhớ dùng lực chút để cô gái nhỏ khóc thút thít nhé.】

【Nói thật, vừa nãy tôi tưởng nữ phụ dữ dằn lắm, ai ngờ lại lao thẳng tới bảo muốn làm chuyện xấu. Đúng là nữ chính cười không ngớt mà.】

【Mà này, có phải tổng giám đốc bực vì biết nữ phụ mang canh đến, nên ngồi đợi mãi không thấy cô ấy lên?】

【Bình luận trên chuẩn rồi, vì tôi thấy tổng giám đốc trước khi kéo người đi còn cố tình lấy túi canh. Nữ chính còn tưởng là nữ phụ tặng riêng cho mình cơ.】

Lục Thanh Hàm túm lấy cổ áo sau của tôi, kéo tôi ra ngoài.

“Xuống dưới.”

Dù nói thế, nhưng vành tai anh đã đỏ lựng rồi.

Anh ấy cứ mãi kháng cự như thế, làm tôi có chút bực mình.

Cứ phải giả vờ làm gì, người tối qua ra sức trên giường không biết là ai nhỉ.

Tôi mạnh dạn chen vào lòng Lục Thanh Hàm, ngồi lên một bên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh.

Đôi chân anh lập tức căng cứng, cơ bắp nổi lên cọ vào mông tôi.

“Chú nhỏ, chú xoa xoa cho em đi mà~”

Bàn tay đang đặt sau cổ tôi ngay lập tức rụt lại, Lục Thanh Hàm quay đầu né tránh ánh nhìn.

Vì tối qua trên giường tôi cũng nói câu y hệt như vậy.

Từ lúc tỉnh dậy, anh giả vờ mất trí nhớ, tránh nhắc đến chuyện tối qua, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.

“Chú nhỏ cưới em đi, được không?” Tôi ôm cổ anh, khẽ nghiêng đầu làm nũng.

“Em biết mà, chú cũng thích em, đúng không?”

Lục Thanh Hàm quay sang nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ mùa đông kìm nén cảm xúc gì đó.

Tôi có linh cảm những gì anh sắp nói không phải điều tôi muốn nghe, theo phản xạ muốn lảng tránh.

“Không sao, sau này em lại đến tìm chú chơi cũng được.” Tôi định rời khỏi người anh.

Nhưng Lục Thanh Hàm giữ chặt tôi lại, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Chuyện tối qua em bỏ thuốc anh, anh có thể không truy cứu. Nhưng em biết mà, anh không thể thích em.”

“Anh sẽ không bao giờ thích,” đôi mắt anh gắt gao nhìn tôi không cho tôi lảng tránh, “đứa con của kẻ thù.”

5

Thật ra, Lục Thanh Hàm không phải chú ruột của tôi.

Tôi đã biết điều đó từ rất sớm.

Tôi cũng biết anh hận tôi.

Chính xác hơn là hận cha mẹ tôi, rồi ghét lây sang tôi.

Gia tộc Lục và tập đoàn Lục Thị vốn thuộc quyền kiểm soát của cha mẹ Lục Thanh Hàm, tức bác trai và bác gái của tôi.

Họ là người tốt, nhưng không thể sinh con, nên nhận nuôi Lục Thanh Hàm và nuôi dạy anh rất tốt.

Nhưng cha mẹ tôi lại giống như chuột cống, bọ hôi trong cống ngầm, chỉ biết ganh ghét trong bóng tối.

Họ là những kẻ vô dụng, nhưng lại thèm khát những thứ không thuộc về mình.

Họ đã lên kế hoạch gây ra một vụ tai nạn, cướp đi gia đình hạnh phúc mà Lục Thanh Hàm khó khăn lắm mới có được.

Ngày hôm đó, mưa như trút nước, nặng nề đè lên tất cả mọi người.

Cậu thiếu niên Lục Thanh Hàm khi ấy, mặt tái nhợt như ma, ánh mắt đen thẳm sâu hút nhìn chằm chằm vào chúng tôi khi chúng tôi bước vào.

Tôi sợ hãi, trốn sau lưng cha mẹ.

Cặp cha mẹ ngu ngốc của tôi thì lại để lộ sự tham lam trên gương mặt, giả vờ nói những lời an ủi, không biết rằng quả báo đang đến gần.

Không lâu sau, họ chết trong một vụ tai nạn y hệt.

Tôi biết, đó là sự trả thù của Lục Thanh Hàm.

Từ đó, gia đình chính của nhà họ Lục chỉ còn lại tôi và anh.

Công ty của nhà họ Lục giống như miếng thịt béo bở, tôi không biết làm sao mà ở tuổi thiếu niên, anh có thể dần dần nắm quyền kiểm soát.

Tôi chỉ biết, chàng trai từng ấm áp như ngọc, từ đó trở nên trầm lặng và lạnh lùng, thủ đoạn sắc bén.

Nhưng tất cả những điều đó anh không bao giờ thể hiện trước mặt tôi.

Thậm chí còn chăm sóc và dạy dỗ tôi dưới danh nghĩa chú nhỏ.

Thứ ngăn cách giữa chúng tôi chưa bao giờ là tuổi tác hay thân phận, mà là hận thù.

Tôi thường tự hỏi, Lục Thanh Hàm giữ tôi lại trong nhà anh, mỗi ngày phải đối mặt với tôi, liệu anh có thấy chướng mắt không?

Lẽ ra anh nên mặc kệ tôi, để tôi tự sinh tự diệt mới đúng.

Tôi về nhà, nằm úp mặt xuống giường khóc ướt cả một cái gối.

Tự buông thả bản thân, nghĩ rằng khóc mù mắt đi cho xong, dù sao Lục Thanh Hàm cũng chẳng bao giờ thích tôi.

Bình luận đột nhiên trở nên “ác độc”.

【Ôi trời, nữ phụ còn mặt mũi để khóc sao? Nếu không phải vì cả gia đình phản diện của cô, nam chính đâu có khổ thế này.】

【Cuối cùng cũng có gia đình yêu thương mình, kết quả lại bị cha mẹ của nữ phụ hại thành ra thế này. Rồi còn phải đối mặt với lũ sói hổ thèm khát tài sản. Nếu là tôi, đã cho cả nhà họ đi đoàn tụ từ lâu.】

【Người trước nói ác độc gì chứ, nữ phụ khi đó mới 6 tuổi, một đứa trẻ làm gì sai?】

【Đợi khi cha mẹ anh bị hại, xem anh còn nói được những lời thánh thiện đó không.】

Những bình luận kiểu này nhanh chóng giảm dần, thay vào đó là những dòng khác.

【Nữ phụ và nam chính định BE (kết thúc đau khổ) rồi sao? Đừng mà, tôi rất thích cặp đôi này.】

【Xong rồi, ngoài cảm giác cấm kỵ về thân phận, bất bình đẳng về tuổi tác và địa vị, giờ còn thêm mâu thuẫn vì thù hận nữa. Làm sao đây, càng hấp dẫn hơn!】

【Đừng khóc, cô gái nhỏ. Dù chú nhỏ nói không thể yêu, nhưng hai người có thể “yêu trong hận” mà. Một khi đã làm, thì sẽ làm đến tàn nhẫn, cuồng nhiệt, đến mức quên cả mạng sống!】

【Tình yêu đầy đau khổ và mãnh liệt là tuyệt nhất! Cô gái nhỏ, tôi là Hải Vương, để tôi dạy cô cách làm. Đàn ông vốn thích sự thách thức, giờ hãy dẫn một bạn trai về nhà xem. Nam chính chắc chắn sẽ đổi sắc mặt và quay ra theo đuổi cô ngay!】

【Người trên đúng là bày trò, muốn xem nam chính nổi cơn ghen bùng nổ và lao vào cô gái nhỏ đây mà.】

Tôi lau khô nước mắt, nghiền ngẫm từng chữ từng câu.

Cuối cùng, tôi thu dọn đồ đạc rồi quay lại trường học.

Theo như “bài học” từ bình luận, vấn đề của tôi là quá dính lấy anh ấy, khiến Lục Thanh Hàm quen với sự hiện diện của tôi. Giờ tôi cần phớt lờ anh ấy một thời gian.

6

Vừa về đến ký túc xá, cô bạn thân đã tươi cười bước tới.

“Sao rồi, Lục Yên, cách của tớ thẳng thắn và hiệu quả đúng không? Cậu đã ‘ăn’ được chú nhỏ chưa?”

“Ăn được rồi.”

Cô bạn nhăn nhó: “Thế sao trông cậu vẫn âu sầu thế này? Không phải cậu từng nói ước mơ cả đời là ‘ngủ với Lục Thanh Hàm’ à? Thành công rồi sao lại không vui?”

Tôi đầy oán trách nhìn cô ấy.

Tôi có thể nói con người luôn tham lam được không? Một lần sao mà đủ.

Cô bạn vỗ vai tôi.

“Chậc chậc, tớ nghĩ là vì cậu chưa từng ‘ăn’ thử món nào ngon hơn. Đừng tham lam nữa, tối nay đi chơi vui vẻ một chút đi.”

Tôi theo phản xạ muốn từ chối.

Nhưng nghĩ lại, tôi đã đi cả ngày mà Lục Thanh Hàm chẳng gọi điện. Lời từ chối đến miệng lại đổi hướng.

“Được thôi, chỉ một lần này.”

Cô bạn mừng rỡ nhìn tôi: “Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi, tiểu thư Lục! Tớ đã nói rồi, một đại mỹ nhân như cậu sinh ra là để làm lợi cho nhân loại. Vì một người đàn ông lạnh lùng mà giữ thân như ngọc thì thật uổng phí.”

“Tin tớ đi, chỉ cần cậu vẫy tay, bất kể là anh chàng thể thao da rám nắng hay cậu trai nhỏ dễ thương đều sẽ nhào vào cậu ngay!”

Tôi ngồi trong góc quán bar, dịch vào trong để tránh ánh mắt.

Cồn kích thích thần kinh khiến đầu óc tôi lâng lâng, cảm giác như bước đi trên mây.

Truyện dịch nhà B,ap Cải. bên M o n k e y d và truyen ne là 1, chuyên đi re up trơ trẽn

Nam thanh nữ tú trong sàn nhảy lắc lư theo điệu nhạc, bên cạnh tôi ngồi vài chàng trai trẻ trung đẹp trai.

“Chị gái hôm nay trông xinh quá, làm quen nhé? Sau này mình đi chơi cùng nhau.”

“Nếu không phiền, cho em xin WeChat luôn đi.”

“Chị muốn mời em uống rượu sao? Cảm ơn chị, ưm, đổ hết ra rồi…”

Khóe mắt cậu trai đỏ lên, chiếc áo sơ mi trắng bị rượu làm ướt, lại còn bị tôi vò nát nhăn nhúm.

A, vui thật đấy.

“Lục tiểu thư có muốn uống một ly không? Ly này do tôi tự pha đấy,” một người đàn ông cao ráo, chân dài bước tới, đôi mắt đào hoa cong cong, ánh lên nét cười.

Tôi nhanh nhẹn nhường chỗ cho anh ta, đôi mắt sáng long lanh, lờ đờ vì rượu: “Vâng, anh có thể đút cho tôi uống không?”

Người đàn ông bật cười khẽ, giọng nói trầm ấm: “Tiểu thư Lục hôm nay táo bạo nhỉ. Biết tôi là ai không?”

Tôi chớp chớp mắt, nhìn anh ta kỹ hơn: “Anh là ai vậy?”

“Không trách được tại sao Lục Thanh Hàm không cho cô uống rượu. Tôi đã gọi điện cho anh ấy rồi, cô nhóc say rượu cứ chờ người tới đón đi.”

“Đợi đã, để tôi chụp tấm ảnh,” anh ta lấy điện thoại ra, nhắm vào tôi.

Tôi theo phản xạ tạo một dáng quyến rũ, giơ tay làm động tác “Yay,” nhưng không may lại va vào chàng trai cao ráo 1m85 ngồi cạnh.

Mặt cậu ta đỏ bừng, trông rất ngại ngùng.

“Chụp xong rồi,” người đàn ông cười tít mắt, cất điện thoại: “Chúc mọi người chơi vui.”

Tôi hơi bực mình. Không phải mời tôi uống rượu sao, sao lại đi luôn vậy?

【Chạy mau đi, bé con ơi, chú nhỏ của cô sắp đến bắt cô rồi.】

【Trời đất, bé con còn đang mang thai mà còn đến bar tìm trai, nếu nam chính biết chắc tức điên mất.】

【Trò chơi của cô thật vui nhỉ, nhìn kìa, 1, 2, 3… 4… 5 người. Nếu tôi được ngồi ở đó thì chắc hạnh phúc lắm.】

【Xong rồi, nam chính tới rồi, không thoát được đâu. Bé con, để tôi chỉ cách nhé: giả vờ say rượu, dùng sắc đẹp để quyến rũ anh ấy.】

Tôi ngẩng đầu lên, sững sờ.

Lục Thanh Hàm từ lúc nào đã đến, ánh mắt u ám nhìn tôi.

Tôi lắp bắp: “Chú… chú nhỏ.”

Anh im lặng một lúc lâu, rồi nở nụ cười, nhưng đầy sự tức giận: “Về nhà với tôi.”