11
Về nhà, tôi dễ dàng qua mặt được anh.
Chỉ là tối đến, khi Lục Thanh Hàm định hôn tôi, tôi đã từ chối.
“Sao thế, bé con?”
Anh cười nhẹ nhìn tôi, đầu ngón tay khẽ xoay tròn trên eo tôi.
“Chú nhỏ, hôm nay em hơi mệt, muốn đi ngủ sớm.”
Tôi cụp mắt, không dám nhìn anh.
Ngón tay anh khựng lại một chút, rồi xoay lưng đi như không có gì: “Được, vậy chú ngủ ở phòng bên.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, không để ý đến vẻ buồn bã thoáng qua trên mặt anh.
Không hiểu sao, sau đó Lục Thanh Hàm lại càng bám lấy tôi nhiều hơn.
Như thể anh không có chút cảm giác an toàn nào, gần như đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.
Thậm chí, những trò “vui đùa” trước đây anh hay làm cũng không còn nữa.
Tôi yên tâm tận hưởng sự chăm sóc của anh, sống như một chú heo nhỏ, ăn no thì ngủ, ngủ dậy lại ăn.
Cho đến khi bụng tôi bắt đầu to lên, không thể che giấu được nữa.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào như cổ tích.
Có lẽ, tôi nên đổi nơi dưỡng thai.
Tôi âm thầm lên kế hoạch, may mà những chuẩn bị trước đây vẫn còn dùng được.
Lục Thanh Hàm dường như chẳng phát hiện ra gì, cũng không hỏi lý do tại sao tôi không muốn thân mật với anh nữa.
Hai ngày trước khi rời đi, tôi trằn trọc không ngủ được.
Tự an ủi mình: Không sao đâu, đứa bé cũng đã có rồi, Lục Thanh Hàm chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.
Hơn nữa, lần này chúng tôi đã là người yêu trước, làm gì có chuyện nữ chính chen vào.
Tôi còn cẩn thận giới thiệu cho Nhạc Thanh vài anh chàng ưu tú. Cuối cùng, cô ấy đã tìm được một bạn trai cao ráo, đẹp trai, tình cảm lại rất tốt, không còn vương vấn gì đến Lục Thanh Hàm nữa.
Như vậy, tôi cũng không còn gì phải lo.
Không ngủ được, tôi ngồi dậy lấy hộ chiếu và visa ra xem.
“Quyết định rồi à?” Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Tôi giật mình, vội dùng chăn che đống giấy tờ.
Tôi lắp bắp: “Chú… chú nhỏ?”
Ngay sau đó, đèn trong phòng bật sáng.
Lục Thanh Hàm đứng đó, gương mặt đẹp trai phủ đầy bóng tối, ánh mắt như một con quỷ đang nhìn tôi.
“Em định chạy đi đâu?”
Anh bước từng bước đến gần, kéo chăn ra, để lộ hộ chiếu của tôi.
Tôi vừa chột dạ vừa sợ hãi, ngồi yên trên giường không dám động đậy.
“Tại sao lại muốn rời đi? Chẳng phải tôi đang yêu em rất tốt sao? Chẳng phải tôi đã đáp ứng nguyện vọng của em, cũng thích em rồi sao?”
Giọng nói trầm thấp, kìm nén đầy đau khổ.
Người đàn ông lạnh lùng, cao quý cúi đầu, một giọt nước mắt lăn xuống, trông như sắp tan vỡ.
Tim tôi nhói đau theo.
Lục Thanh Hàm chưa bao giờ yếu đuối như vậy, tôi luống cuống lau nước mắt cho anh.
“Chú nhỏ đừng khóc.”
“Em chê tôi phải không? Tôi lớn tuổi hơn em nhiều, không còn trẻ trung nữa. Em còn nhỏ, sẽ có nhiều người tốt hơn tôi thích em. Tôi không bằng họ…”
Tôi không thể nghe thêm những lời tự ti của anh nữa, lập tức ôm chặt lấy anh.
Tay tôi nhẹ nhàng vuốt lưng anh, dỗ dành: “Không phải đâu, chú nhỏ. Từ nhỏ em đã thích chú rồi.”
“Em không biết anh thích em đến mức nào đâu. Lúc nào anh cũng lo sợ sẽ mất em vào tay người khác. Em là điều tuyệt vời nhất.”
Lục Thanh Hàm ôm tôi vào lòng, giọng buồn bã: “Thế sao dạo này em lại tránh mặt anh? Anh đã nghĩ rằng em chán anh, không thích anh nữa rồi.”
Tôi ngập ngừng thú nhận: “Chú nhỏ, chú có thích trẻ con không?”
Lục Thanh Hàm rõ ràng sững sờ.
Tôi kéo tay anh đặt lên bụng mình. Đường cong hơi nhô lên không giống như chỉ là ăn quá nhiều.
Anh nhìn chằm chằm vào bụng tôi, giọng khô khốc: “Đừng đùa với chú.”
“Em không đùa,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói, “Chú không biết em đã khao khát một gia đình hạnh phúc đến nhường nào.”
12
Cha mẹ ruột của tôi không hề yêu thương tôi.
Họ sinh ra tôi chỉ để tranh giành vị trí thừa kế.
Nhưng vì tôi là con gái, họ chẳng thèm để tâm.
Họ tham lam hưởng thụ, suốt năm chẳng mấy khi ở nhà. Cả căn nhà chỉ có một người giúp việc.
Tru,yện d,ịch nh/à B,ap C,ải. bên M .o n .k e y d và tru.yen ne là 1, chuyên đi r,e up tr.ơ trẽn
Người giúp việc không bao giờ nói chuyện với tôi, chỉ nấu ba bữa ăn và dọn dẹp rồi rời đi.
Tôi sống lầm lũi như một cái bóng trong góc nhà trống vắng.
Ở trường, tôi cũng là đứa trẻ u ám nhất, không ai làm bạn với tôi.
Cha mẹ tôi thi thoảng về nhà chỉ để “giải quyết công việc.”
Họ không ngần ngại la hét trong phòng, chẳng buồn để ý tôi có nghe thấy hay không.
Thỉnh thoảng nhìn thấy tôi, họ chỉ nhíu mày khó chịu.
Như thể tôi là rác rưởi không đáng để mắt.
“Con bé này chẳng giống chúng ta gì cả, lúc nào cũng u ám, nhìn mà rợn người.”
“Sau này chúng ta về, mày trốn đi, đừng để bọn tao nhìn thấy. Nghe chưa?”
Rồi họ tát tôi vài cái, sau đó lại lau tay như thể sợ dính bẩn.
Họ không biết trẻ con có thể nhớ rất sớm.
Còn tôi, tôi nhớ rất rõ và tôi hận họ.
Dòng máu hèn hạ của họ chảy trong người tôi.
Khi họ đi hại gia đình Lục Thanh Hàm, tôi giống như một chú chó con bẩn thỉu không ai muốn, xuất hiện trước mặt anh.
“Con bé này làm gì chắn đường tao thế?”
Thiếu niên có đôi mắt đẹp nhíu mày nhìn tôi.
Tôi không biết cha mẹ mình sắp làm gì xấu xa, chỉ cảm thấy anh rất sạch sẽ.
Anh không đánh tôi, không mắng tôi. Tôi chỉ đơn giản là không muốn anh đi.
Anh không lên chiếc xe đó.
Tôi nghĩ, có lẽ đây là lý do sau này anh nuôi tôi.
Tôi đã thề từ nhỏ rằng sẽ bám chặt lấy Lục Thanh Hàm, không bao giờ buông tay.
13
Bình luận:
【Yêu đương lành mạnh thì hay, nhưng những mối tình méo mó lại thực sự hấp dẫn.】
【Không hổ là nữ phụ ác độc, quả thật đen tối không lối thoát. Nếu cô ấy thật sự mang thai bỏ trốn, theo diễn biến câu chuyện, năm năm sau quay về chắc chắn sẽ kéo nam chính cùng chết.】
【Cô gái nhỏ kiểu ám ảnh, nhất quyết bám chặt nam chính. Nam chính chẳng cần lo bị chê bai, kiểu người như này căn bản không thể rời xa anh ấy.】
【Dám nói nữ phụ không cố ý để nam chính phát hiện sao? Ngay từ đầu tôi đã muốn nói, mọi hành động của nữ phụ đều nhằm vào nam chính, nắm bắt rất chặt.】
【May mà nam chính cũng thích nữ phụ, CP tôi ship là thật.】
【Hai người họ: một kẻ kiểm soát biến thái, một cô gái bệnh hoạn ám ảnh. Quả thực là cặp đôi trời sinh! Mong họ mãi mãi bên nhau.】
Kết thúc câu chuyện, Lục Thanh Hàm lại chuyển về phòng tôi.
Hiện tại, anh đang ngồi trên giường, chăm chú nghiên cứu thứ gì đó.
Tôi từ phòng tắm bước ra, cố tình mặc chiếc áo sơ mi của anh, để lộ đôi chân trần, rồi bước lại gần.
Cười tươi, tôi nói: “Chú nhỏ đang xem gì thế?”
Lục Thanh Hàm ngước mắt lên, nhìn tôi từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói: “Lại cố tình dụ tôi à?”
Tôi ra vẻ vô tội, giơ tay lên: “Không có đâu, là chú nhỏ quá nghĩ nhiều rồi. Cứ toàn tưởng tượng linh tinh.”
Anh bật cười lạnh, từ tốn tháo kính ra: “Có vẻ em không biết, tôi vừa hỏi bác sĩ, và hôm nay… đã ổn rồi.”
Tôi định chạy, nhưng bị anh kéo lại ngay lập tức.
Cảm giác run rẩy và mãnh liệt trào dâng như cơn sóng.
Sau đó, tôi nằm trên giường, người đẫm mồ hôi.
Lục Thanh Hàm nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi, đan tay vào tay tôi, thì thầm:
“Anh yêu em.”
Và thế là những người yêu nhau đã thành đôi.
(Kết thúc)