Tôi lập tức ngồi ngay ngắn, bắt đầu giả vờ chăm chỉ.
Cánh tay gõ phím lạch cạch, nhưng khi nhìn vào tài liệu thì chỉ thấy mấy dòng danh sách nguyên liệu của bún ốc.

Còn chưa kịp xóa đi, thì ông sếp đã đứng trước mặt tôi.
Ông nói:

“Tiểu Phương, sản phẩm mới của công ty bán không chạy, trách nhiệm chính là ở cô.”

Tôi ngớ người, cái gì?
Không phải, tôi chỉ là một kẻ lo công việc hậu cần, sao phải gánh vác chuyện này?

Ông sếp tiếp tục:

“Nhưng tôi có thể cho cô cơ hội chuộc lại lỗi lầm, cô có biết Lưu Diệc Phi không?”

Tôi gật đầu:

“Biết, ai mà không biết.”

Ông sếp vung tay một cái:

“Vậy cô đi mời cô ấy đến làm đại diện cho công ty chúng ta.”

“???”

Tôi chỉ vào mình, không thể tin nổi:

“Tôi?”

4

“Đúng, cô đi mời.”

Ông sếp vỗ vai tôi:

“Ừ, rồi tiền thù lao, cô hỏi cô ấy xem một 35 triệu  có được không?”

“Giá bạn bè là 20 triệu thì càng tốt.”

“???”

Tôi đầy dấu chấm hỏi trong đầu:

“Thưa sếp, chuyện này tôi không làm được đâu.”

Ông sếp mặt mày sa sầm lại:

“Không làm được thì là do cô không có khả năng! Công ty trả lương cho cô, đóng bảo hiểm cho cô, mà cô không làm nổi cái việc này? Không mời được sao? Lương tháng này của cô cắt hết, tất cả phúc lợi dừng lại.”

“Giới trẻ bây giờ lúc nào cũng thích làm chuyện xa vời, hồi tôi bằng tuổi cô…”

Ông ta liên tục nói thao thao bất tuyệt.Giọng ông như một người cha, nghe mà cứ như là não của ông ta đang xoắn lại với nhau vậy.

Tôi tức điên lên.Nhưng lại không dám phản ứng gì.Vì thế, giữa sự tức giận và sự nhục nhã, tôi chọn cách nhục nhã mà tức giận.

Sau khi ông ta mắng một trận, ung dung bỏ đi.
Các đồng nghiệp thấy tôi buồn bã thì an ủi vài câu rồi cũng đi ăn trưa.

Chỉ còn mình tôi ngồi trong góc, lặng lẽ lau nước mắt, càng nghĩ càng ức chế, ngực đau đến mức như muốn nổ tung.

Cái loại sếp gì vậy?

Thật sự là cây cao bóng cả trong đám “thích là phải nhịn”, trụ cột của Joker, linh vật của McDonald’s, ông trùm ở Gotham, quân át chủ bài trong bộ bài, người đứng đầu danh sách đen, và con lợn đầu đàn trong đám ngốc nghếch.

Đang lúc trong lòng tôi đang dồn dập mắng chửi ông sếp đó, điện thoại lại reo.Lại là Lục Nhượng.

Tôi ủ rũ nhận cuộc gọi, đối diện là một trận mắng chửi không thương tiếc.

“Tiểu Phương! Lại khóc cái gì nữa? Tôi đang chuẩn bị rút súng đây, cô khóc một cái làm tôi không kịp chuẩn bị!”

Tôi nghẹn ngào:

“Đại ca, xin lỗi, em không cố ý đâu, em vừa bị sếp mắng.”

Lục Nhượng dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng hơn:

“Vậy thì mắng lại đi, tát cho hắn một cái, khóc lóc cái gì?”

“Tôi không dám… úi…”

“Không dám cái gì không dám, xã hội văn minh rồi, cô cho tôi thấy chút cứng rắn đi, tôi xin cô đấy, đừng có yếu đuối thế, cái bệnh tức ngực của tôi cũng là bệnh đấy, đừng có mà lây cảm xúc của tôi, tôi còn chưa xác định có phải ung thư vú hay không mà cô đã khiến tôi muốn đi khám ngay!”

“Nhưng mà mắng xong em không giữ được công việc này nữa đâu, ông ấy rất nhớ lâu.”

Tôi lau nước mắt.Lục Nhượng hừ một tiếng:

“Công việc tốt thế nào mà cô cam tâm làm trâu làm ngựa vậy?”

Tôi tự hào ưỡn ngực lên:

“Ba triệu một tháng cộng hai bảo hiểm.”

“…”

Lục Nhượng dường như đang kiềm chế điều gì đó. Nhưng rồi anh không nhịn được.Anh nghiến răng, ra lệnh:

“Thôi bỏ cái công việc vớ vẩn đó đi, đừng làm nữa, tôi sẽ đóng đủ bảo hiểm cho cô!”

“Không, tám bảo hiểm ba chế độ hưu trí!”

“Thêm mỗi tháng một triệu tiền sinh hoạt.”

“Tôi chỉ mong cô đừng yếu đuối như vậy!”

5

Tôi vui mừng nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng.

“Một triệu thì không đủ đâu đại ca. Em phải mua quần áo, mỹ phẩm, đóng tiền thuê nhà, tiền điện nước, thỉnh thoảng còn phải vào câu lạc bộ gọi mấy anh mẫu nam.”

“?”

Lục Nhượng cười lạnh trong điện thoại:

“Cô kiếm có ba triệu một tháng mà cũng làm mấy trò này?”

Tôi uất ức, từng chữ đều có nước mắt:

“Em đã yếu đuối thế này rồi, chẳng lẽ không xứng đáng có một chút vui vẻ sao?”

“Tôi có nói là cô không xứng đâu, đừng khóc nữa!”

Giọng đại ca cũng nghẹn lại.Tôi lau nước mắt:

“Đại ca, em không có ý mè nheo đâu, cũng không phải muốn anh cho em một tháng mười triệu, chỉ là muốn cho anh tốt, em vui vẻ, ngực anh cũng khỏe, anh khỏe rồi thì thống trị cả hai thế giới chẳng phải sẽ gần hơn sao.”

“Thật sự thì em không muốn anh phải cho em 10 triệu một tháng đâu.”

Lục Nhượng thở gấp, dường như đã tức giận.Anh cố gắng giữ bình tĩnh:

“Vậy thì tôi phải cảm ơn cô à? Được rồi, mười triệu một tháng, cô đi theo tôi, để tôi khỏi phải lo lắng cô lại gây chuyện.”

Tôi lại ngại ngùng, định nói thêm mấy câu đùa cợt.Lục Nhượng chỉ lạnh lùng nói một câu, giọng vẫn nghẹn ngào:

“Im đi,đừng đòi hỏi gì thêm nữa.”

“Ụa~”

Anh ta còn ngắt một tiếng nấc nghẹn…Tôi lập tức bảo là mười triệu cũng đủ rồi.Trong tâm nghĩ may là dừng đúng lúc không đòi quá nhiều.

6

Có tiền thì có quyền.Lục Nhượng bây giờ chính là “mẹ nuôi” của tôi.Không, phải gọi là “bố nuôi” mới đúng.

Có anh ấy ủng hộ hết mình, tôi bước vào văn phòng ông sếp tồi tệ để xin nghỉ việc mà chân như có gió.

Sếp vui mừng:

” Nếu cô chủ động nghỉ việc, công ty sẽ không đền bù gì đâu.”

Tôi mỉm cười:

“Tiền đó để dành chữa hói cho ông đi, đừng cảm ơn.”

Sếp tức giận:

“Tiểu Phương, cô vừa nói gì?”

Tôi ngạc nhiên:

“Ông bị điếc à? Thôi, đi chữa luôn cái tai, tiện thể chữa luôn cái não nữa, có 20 triệu đồng mà đòi mời nữ minh tinh, thật là nằm mơ ban ngày, làm tôi cười muốn chết.”

Mặt sếp giận đến méo mó.Nhưng tôi, có sự bảo vệ của một “bố nuôi”xã hội đen, chẳng còn sợ ông ta nữa.

Tôi quăng đơn xin nghỉ vào mặt sếp rồi rời công ty một cách ngầu.Không ngờ Lục Nhượng lại đến đón tôi.Nhìn thấy anh ấy, tôi bỗng chốc thấy mắt cay cay.

Dáng người cao ráo, chân dài, trẻ trung đẹp trai, phong cách ngông nghênh, anh đứng tựa vào xe máy hút thuốc đợi tôi.

Cảnh tượng như trong phim truyền hình, chẳng khác nào phiên bản thực tế của “văn học cứu rỗi”.Anh đẹp đến mức khiến tôi phải run rẩy.

Nhất là khi thấy đôi mắt anh cũng đẫm lệ vì xúc động, khiến tôi cảm thấy thật xót xa.Quả thật, nước mắt đàn ông là thuốc kích thích cho phụ nữ.

Lục Nhượng từ trong túi lấy ra một cuộn giấy vệ sinh. Anh thành thạo lau nước mắt, chẳng nói gì mà chỉ buông một câu:

“Tiểu Phương, cô lại khóc cái gì nữa?”

Tôi cũng kéo một ít giấy của anh, lau mắt:

“Đại ca, em cảm động quá.”

“Cảm ơn anh đã ủng hộ em, anh thật là một đại soái ca.”

“Chưa bao giờ ai quan tâm em như vậy, anh là người đầu tiên.”

“Khụ, bớt nói mấy câu này đi.”

Nhìn vẻ mặt Lục Nhượng rõ ràng đang tự hào và vừa khiêu khích, tôi lại chân thành nói:

“Vậy nếu sau này anh bị công an bắt vì tội mại dâm, tôi chắc chắn sẽ thường xuyên vào thăm anh, còn gửi tiền để anh không bị các bạn tù khác ‘thăm hỏi’.”

Lục Nhượng mặt đơ: “…”