Khi mở lời lần nữa, giọng anh mang theo chút giễu cợt chính mình:

“Thích yên tĩnh thôi.”

“Từ nhỏ đã bị một lão khốn nạn canh chừng như ăn trộm, nếu là em, em cũng thấy ngán.”

Biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Hứa Chu Dã, thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây, khiến lòng tôi chợt thắt lại.

Nhận ra chủ đề này không ổn, tôi đang suy nghĩ để đổi sang chuyện khác thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn.

“Thưa ngài, ở đây không được vào.”

Giọng của nhân viên phục vụ khá lớn, nhưng cửa vẫn bị đẩy mạnh “rầm” một tiếng.

Chưa kịp định thần, tôi đã thấy Hứa Nghiễn bước vào.

“Ồ, thật trùng hợp.”

“Mọi người đều ở đây sao? Không phiền nếu tôi ngồi chung chứ?”

10

Sắc mặt Hứa Nghiễn chẳng tốt chút nào.

Anh ta mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề có chút ý cười.

Dù không nhìn kỹ, tôi cũng cảm nhận được sự khó chịu tỏa ra từ anh ta.

Mặc dù nói là hỏi, nhưng anh ta chẳng đợi ai trả lời mà trực tiếp kéo ghế ngồi xuống với dáng vẻ tùy tiện.

“Hai người kết hôn, theo lý thì tôi cũng nên tặng quà. Nhưng tôi nghĩ, đều là người nhà, tặng quà lại hóa ra xa cách.”

“Anh thấy đúng không, chú nhỏ?”

Một tiếng “chú nhỏ” như được ép ra từ kẽ răng.

Câu hỏi nhắm vào Hứa Chu Dã, nhưng ánh mắt lại dừng ở tôi.

Biểu cảm nửa cười nửa không, khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Tôi cau mày, định lên tiếng hỏi xem anh ta lại phát điên gì nữa, thì bỗng nghe anh ta bật cười khẩy.

“À đúng rồi, chắc chú không biết nhỉ? Ông nội Lâm Tinh Hiểu để lại cho cô ấy một khoản thừa kế. Nhưng di chúc ghi rõ, chỉ khi kết hôn với đàn ông nhà họ Hứa thì cô ấy mới nhận được số tiền đó.”

Cuối cùng, anh ta dời ánh mắt khỏi tôi, nhìn thẳng vào Hứa Chu Dã, giọng đầy mỉa mai:

“Trước đây cô ấy vì tiền mà tiếp cận tôi, khiến tôi chịu đủ khổ sở. Giờ lại vì tiền mà bám lấy chú. Chú nhỏ, chú phải cẩn thận đấy…”

Những năm qua, tôi đã quá quen với sự mỉa mai cay độc của anh ta, nên chẳng buồn để tâm, chỉ coi đó là mớ lời vô nghĩa.

Nhưng lúc này, tôi vẫn bị sự trơ trẽn của anh ta làm cho kinh ngạc.

Dù tôi đã thẳng thắn nói rõ mục đích khi tìm đến Hứa Chu Dã, nhưng trong lòng vẫn hơi chột dạ, không nhịn được nhìn phản ứng của anh.

Thế nhưng gương mặt anh chẳng có chút thay đổi nào, thậm chí còn đặt tay lên vai tôi, dựa vào ghế một cách thoải mái.

Khóe môi anh cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp mắt.

“Cẩn thận gì chứ? Kết hôn mà có thể giúp vợ kiếm tiền, ồ, tôi phải tích đức đến cỡ nào ở kiếp trước mới gặp được chuyện tốt như thế này?”

“Nói mới nhớ, tôi phải cảm ơn cậu đấy. Nếu không có cậu, làm gì đến lượt tôi hưởng chuyện tốt thế này, đúng không, cháu lớn?”

Hứa Nghiễn không ngờ được câu trả lời của Hứa Chu Dã, biểu cảm của anh ta sững lại trong chốc lát, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Nhưng Hứa Chu Dã vẫn chưa dừng lại.

“À, mà nếu tôi nhớ không nhầm, năm đó hình như là ba cậu lừa ông nội người ta viết di chúc, định chiếm đoạt tài sản nhà họ Lâm, đúng không?”

“Tiền vốn là của nhà họ Lâm, sao qua miệng cậu lại thành người khác vì tiền mà bám lấy cậu vậy?”

“Đúng là không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ.”

11

Lời của Hứa Chu Dã khiến tim tôi chợt thắt lại.

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, suy nghĩ của tôi đã bị Hứa Nghiễn cắt ngang.

Vài phút trước còn gọi “chú nhỏ” ngọt xớt, giờ anh ta chẳng buồn giả vờ nữa, xông tới nắm cổ áo Hứa Chu Dã, gằn giọng:

“Di chúc đó rõ ràng là ông cụ tự nguyện viết, đừng có ngậm máu phun người!”

Hứa Nghiễn nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Hứa Chu Dã chẳng hề tỏ ra sợ hãi, vẫn giữ nét mặt nửa cười nửa không như thường lệ.

“Ngậm máu phun người? Tự nguyện sao?”

“Buồn cười thật. Ai lại dốc cả gia tài mình vất vả cả đời gây dựng, chỉ để chia không một nửa cho một người chẳng hề có quan hệ máu mủ?”

Đúng vậy.

Ai lại ngốc đến mức giao toàn bộ tài sản cả đời mình tích góp cho một người ngoài?

Ông nội tôi lúc đó chỉ vì tin lời Hứa Xương Long.

Thật sự nghĩ rằng, chỉ cần tôi gả vào nhà họ Hứa, họ sẽ bảo vệ tôi suốt đời, không để tôi phải chịu thiệt thòi.

Nhưng liệu có không chịu thiệt thòi không? Chưa chắc.

Năm ông lập di chúc, ban đầu cũng từng do dự.

Khi đó, sau cú sốc vì cái chết của cha mẹ tôi, cả tinh thần lẫn thể chất của ông đều rất tệ.

Nhưng mỗi lần trước mặt tôi, ông đều gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ, luôn kéo tôi lại để nói chuyện.

Ông nói, tất cả là tại ông.

Nếu năm đó ông sinh thêm vài đứa con, tôi đã không phải cô độc, tới nỗi hiện tại  không có lấy một người chú hay dì.

Ông nói, năm đó khi gặp mẹ tôi ở trại trẻ mồ côi, ông đã biết ngay bà chính là người thuộc về gia đình họ Lâm.

Ông bảo:

“Tiểu Hiểu à, nhà ta ít người. Cũng may là bố con có một người bạn tốt như thế.”

“Tiền ấy mà, sống không mang theo được, chết cũng chẳng đem theo được. Nếu họ thật lòng cần, cho họ cũng không sao, miễn là họ thay ta bảo vệ con…”

Khi đó tôi mới mười ba tuổi, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời ông.

Cũng chẳng nhìn thấu được nỗi xót xa trong ánh mắt ông khi mỉm cười với tôi.

Mãi đến năm ngoái, khi tôi vừa tốt nghiệp, Hứa Xương Long liên tục thúc giục chuyện cưới xin, tôi tình cờ nghe ông nói chuyện điện thoại với người khác.

“Nếu biết sớm như thế này, năm đó tôi đã sửa điều kiện thành đính hôn rồi. Thằng A Nghiễn này quá bướng bỉnh, không biết phải đợi đến bao giờ mới chịu chấp nhận số tiền đó.”

Lúc ấy tôi mới nhận ra, người mà tôi kính trọng suốt hơn mười năm qua, vị “Hứa bá bá” luôn miệng nói xem tôi như con gái ruột, thật ra đối xử tốt với tôi chỉ vì tiền.

Nhìn gương mặt đang đầy căm phẫn của Hứa Nghiễn trước mắt, tôi cụp mắt, giấu đi cảm xúc.

Môi anh ta mấp máy, dường như định nói gì đó, nhưng Diệp Tư Niên và những người khác chẳng cho anh ta cơ hội.

“Hay thật, thì ra kết hôn với chị dâu lại được thừa hưởng một nửa tài sản của ông cụ Lâm.”

“Nghe cậu cháu nhỏ nói mà cứ tưởng ai đó đang thèm khát ba xu tiền lẻ của nhà cậu ta vậy.”

“Thật tội nghiệp cho ông cụ già, chỉ muốn sau khi mình qua đời sẽ có người chăm sóc cháu gái. Ai mà ngờ được cháu gái mình lại bị người ta mắng là tham tiền chứ?”

“Nhưng mà phải công nhận, nhờ ai đó mù quáng mà anh Chu của chúng ta mới có phúc lấy được người vợ tốt như chị dâu.”

Bọn họ phối hợp ăn ý, từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng Hứa Nghiễn, chẳng để anh ta có cơ hội phản bác.

Hứa Nghiễn mấy năm qua đi đâu cũng được bạn bè tâng bốc, chưa từng chịu uất ức như hôm nay.

Gương mặt anh ta hết xanh lại đỏ, ánh mắt quét qua từng người một, cuối cùng không chịu được mà hét lên:

“Câm miệng!”

Anh ta buông cổ áo Hứa Chu Dã ra, tức giận quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy chất vấn nhưng lại thiếu tự tin.

“Lâm Tinh Hiểu, cô cũng tin những gì Hứa Chu Dã nói sao?”

Tôi không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, làm bộ khó xử.

“Hứa Nghiễn, có một điều tôi mãi không hiểu. Tôi hủy hôn thì anh không chịu, tôi cưới người khác thì anh lại nổi giận. Rốt cuộc là vì sao vậy?”

“Đừng nói với tôi là anh thích tôi nhé?”

“Vậy thì không được rồi. Hiện tại tôi đã là thím nhỏ của anh mà…”

12

Cách mỉa mai đúng là hiệu quả thật.

Hứa Nghiễn bỏ đi.

Bị tôi chọc tức mà bỏ đi.

Trước khi rời khỏi, anh ta hung hăng nhìn tôi chằm chằm, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi đùng đùng đẩy cửa rời đi.

Sau khi anh ta đi, không khí trong phòng lập tức trở nên sôi động.

Hứa Chu Dã thậm chí còn vui vẻ hỏi tôi:

“Muốn xem trò vui không?”

Vừa nghe hai chữ “trò vui”, ánh mắt mấy người còn lại lập tức sáng rực như những con sói đánh hơi được mùi máu.

Diệp Tư Niên là người đầu tiên hành động, lấy điện thoại ra:

“Chị dâu, chị cứ xem, em sẽ biểu diễn một màn cho chị.”

Anh ta bấm số gọi.

“Ông nội! Cái dự án đường cầu ở phía tây thành phố ấy, nhà họ Hứa đang hợp tác với chú Du đúng không?”

“Cho cháu xin dự án đó nhé.”

“Không sao đâu, chỉ là chơi chán rồi, cháu muốn nghiêm túc hơn thôi.”

Những người khác cũng không chịu thua, lần lượt bắt đầu gọi điện thoại.

Có người yêu cầu quản lý tiết lộ mấy tin tiêu cực về Hứa Nghiễn.

Có người liên hệ các đối tác kinh doanh để cấm cửa Hứa Nghiễn tại các hội sở.

Không khí trở nên náo nhiệt, tôi ngơ ngác nhìn họ, há hốc miệng:

“Họ… đang làm gì vậy?”

Hứa Chu Dã không trả lời tôi, chỉ mỉm cười, thong thả tham gia vào.

Anh gọi thẳng đến cha của Hứa Nghiễn – Hứa Xương Long.

“Tôi và Tiểu Hiểu kết hôn, con trai ông nói muốn tặng quà cưới.”

“Tôi nhớ ông cụ trước đây có để lại cho tôi ít cổ phần, nhưng mấy năm nay tôi chưa từng thấy đồng nào.”

“Thế này đi, ngày mai tôi sẽ cho người đến nhà ông tính toán số cổ tức những năm qua, coi như là quà cưới của nhà ông nhé.”

13

Hứa Chu Dã nói được làm được, hôm sau thật sự phái người đến nhà họ Hứa.

Mọi chuyện diễn ra đúng như lời anh dự đoán.

Không lâu sau, nhà họ Hứa quả nhiên trở thành tâm điểm của dư luận.

Nghe nói, luật sư của Hứa Chu Dã khi đến nhà họ Hứa đã phát hiện ra rằng Hứa Xương Long mấy năm qua không hề phân chia cổ phần theo di chúc của ông cụ Hứa.

Qua vài lần đàm phán, gần như cả Giang Thành đều biết ông ta đã chiếm đoạt cổ phần của Hứa Chu Dã.

Uy tín của nhà họ Hứa trong giới kinh doanh tụt dốc không phanh.

Nhưng tâm điểm gây chú ý nhất vẫn là Hứa Nghiễn.

Anh ta lại lên hot search.

Lần này là vì… công khai chia tay.

Trong đoạn video, Lục Miên Miên khóc lóc, nước mắt rơi như mưa:

“Tôi từng nghĩ rằng Hứa tiên sinh thật lòng yêu tôi. Không ngờ anh ấy chỉ đùa giỡn, hoàn toàn không có ý định kết hôn với tôi.”

“Thôi, không nhắc nữa. Tôi đã từng yêu, và không hối hận…”

Câu nói “Tôi đã từng yêu, và không hối hận” khiến Hứa Nghiễn bị dân mạng mắng đến mức phải đóng tài khoản ngay trong đêm.

Cùng lúc đó, giá trị thị trường của nhà họ Hứa lao dốc không phanh chỉ sau một đêm.

Tôi biết được tin này khi vừa cùng Hứa Chu Dã hoàn tất thủ tục nhận thừa kế từ ông nội.

Anh chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần.

Sau khi ký tên, tôi còn phải ký thêm một bản cam kết tự nguyện từ bỏ tài sản.

Thấy tôi đang xem video của Lục Miên Miên, Hứa Chu Dã bất ngờ nhướng mày hỏi:
“Thằng nhóc đó xui xẻo, em có vui không?”

Anh dường như đã biết trước chuyện Hứa Nghiễn sẽ bị chia tay, gương mặt không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên.

Nhưng tôi lại đầy thắc mắc:

“Công ty nhà họ Hứa gặp vấn đề thì thôi đi, sao Lục Miên Miên lại chia tay Hứa Nghiễn?”

Hứa Chu Dã cười nhẹ, không trả lời mà chuyển chủ đề:

“Đi thôi, chẳng phải em nói muốn về nhà một chuyến sao? Anh đi cùng em.”

Hứng thú tám chuyện vừa nổi lên của tôi lập tức bay biến.

“Không, không, em tự về, tự về được rồi!”

Làm sao có thể để anh đến nhà tôi được?

Trên tường phòng sách nhà tôi vẫn còn dán bức ảnh anh thời trung học chơi bóng rổ và cả ảnh tốt nghiệp.

Trong ngăn kéo vẫn cất lá thư tỏ tình năm đó tôi đưa anh, nhưng lại bị anh ném đi.