14

Cuối cùng, tôi vẫn không thể thoát khỏi Hứa Chu Dã, thậm chí chẳng dám nhắc đến chuyện “về nhà” nữa, sợ anh nổi hứng lại muốn ghé qua chơi.

Tôi tiếp tục ở lại nhà anh thêm một tuần.

Khi tiền thừa kế được chuyển vào tài khoản, tôi tự mình đến trung tâm thành phố.

Trong văn phòng tại tòa nhà văn phòng hạng sang, một người đàn ông tóc chải gọn gàng, vest phẳng phiu đang đợi.

Thấy tôi vào, anh ta chỉ gật đầu chào, không nói thêm lời nào.

“Chào cô Lâm.”

Không chút khách sáo, tôi đưa anh ta một chiếc thẻ ngân hàng.

“Tiền đặt cọc.”

Anh ta cũng không nói nhiều, cầm lấy rồi mở máy tính.

“Được rồi, về vụ tai nạn của ông bà Lâm, phiền cô cho tôi xem bằng chứng đã đề cập lần trước.”

“Được.”

Đó là một đoạn ghi âm mà tôi tình cờ phát hiện. Nói chính xác thì nó không hoàn toàn được coi là bằng chứng, vì giọng nói đã bị biến đổi, khó mà nhận ra người nói là nam hay nữ.

Chỉ có thể nghe loáng thoáng nội dung cuộc tranh cãi.

Một người giận dữ:

“Chiều ngày 19, rõ ràng cậu không đến hội sở Hắc Mã. Đó là giết người đấy! Cậu còn dám lừa tôi làm chứng ngoại phạm cho cậu!”

Người kia liên tục cầu xin:

“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ cậu còn không hiểu tôi sao? Đó là cha tôi! Làm sao tôi có thể giết ông ấy được? Khi đó tôi hoảng quá, thật sự không biết tại sao ông ấy lại ngã từ cầu thang xuống.”

“Làm ơn, chuyện này đừng nói với ai cả. Hai đứa con của tôi còn nhỏ, chúng đã không còn mẹ, không thể thiếu cha được…”

Tiếng tranh cãi dần nhỏ đi, đến khi có tiếng cửa đóng thì hoàn toàn im bặt, chỉ còn lại vài phút tạp âm trắng.

Đoạn ghi âm này được lưu trong con búp bê Barbie mà cha tặng tôi vào sinh nhật năm tôi mười hai tuổi, con búp bê có khả năng ghi âm và phát lại.

Sau khi cha mẹ tôi qua đời, ông nội sợ tôi buồn nên cho người thu dọn hết đồ đạc, khóa căn nhà ở trung tâm thành phố lại.

Mãi đến năm ngoái, khi tôi chuyển từ căn nhà cũ về lại đó, tôi tình cờ phát hiện đoạn ghi âm trong con búp bê này.

Dù khó phân biệt, nhưng đoạn ghi âm ấy là mấu chốt mà tôi cần.

Tôi vẫn có thể nghe ra hai người trong đoạn hội thoại đó, một là cha tôi, người còn lại chính là Hứa Xương Long.

Bởi vì, năm đó ông nội của Hứa Nghiễn cũng từng ngã từ cầu thang, bị chấn thương sọ não và dẫn đến chết não.

“Sau khi ông nội Hứa gặp chuyện không lâu, cha mẹ tôi cũng xảy ra tai nạn xe, lao xuống sông mà mất. Chẳng phải quá trùng hợp sao?”

Tôi nói ra nghi ngờ trong lòng với người đàn ông đó.

Anh ta được bạn thân của tôi, Bạch Vi, giới thiệu. Nghe nói năng lực rất giỏi, mọi hoạt động đều hợp pháp và minh bạch, chỉ có điều phí dịch vụ hơi cao.

Như dự đoán, sau khi nghe đoạn ghi âm, anh ta nhíu mày.

“Cô Lâm, vụ tai nạn của cha mẹ cô từ hơn mười năm trước đã được kết luận là tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ dựa vào đoạn ghi âm này, không thể coi là bằng chứng.”

“Hiện tại, mọi thứ chỉ là phỏng đoán chủ quan của cô mà thôi.”

“Tôi vẫn phải nhắc lại, vụ án đã qua hơn mười năm, việc điều tra sẽ mất thời gian, công sức, và chưa chắc đã thu thập được thông tin hữu ích. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức.”

Tôi gật đầu đáp: “Được.”

Nhận lấy hợp đồng anh ta đưa, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, tôi ký tên.

Ban đầu định về thẳng nhà, nhưng vừa xuống hầm để xe thì nhận được tin nhắn từ Hứa Nghiễn.

Gặp một chút, tôi có chuyện muốn nói.”

Vẫn như mọi khi, ngay cả tin nhắn của anh ta cũng mang vẻ ngạo mạn.

Tôi theo phản xạ định từ chối.

Nhưng khi đang gõ dở câu trả lời, tôi lại nhớ đến biểu cảm nhíu mày “khó điều tra” của người đàn ông trong văn phòng lúc nãy.

Từng chữ trong tin nhắn của tôi bị xóa đi, rồi thay bằng một dòng khác:

“Được, gặp đi.”

15

Nơi hẹn gặp với Hứa Nghiễn là một hội sở tư nhân cao cấp ở Giang Thành.

Khi đến nơi, tôi gửi định vị cho Hứa Chu Dã.

Chưa thấy anh trả lời, Hứa Nghiễn đã mở cửa bước vào.

Nhân viên phục vụ mang trà chiều lên.

Chưa đợi họ rời đi, anh ta đã lên tiếng:

“Tiểu Hiểu, tôi và Lục Miên Miên đã giải quyết xong rồi.”

Gần mười năm nay tôi không nghe Hứa Nghiễn gọi mình là “Tiểu Hiểu”.

Bất ngờ nghe từ này thốt ra từ miệng anh ta, tôi có chút ngạc nhiên.

“Ồ?”

“Giải quyết? Chẳng phải anh bị đá sao?”

Tôi dừng lại một chút, rồi mỉm cười đầy vẻ mỉa mai:

“Nhưng chuyện giữa anh và cô ấy thì không cần kể với tôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”

Cà phê ở đây có mùi vị rất đặc biệt, cả Giang Thành không tìm được quán thứ hai như thế này.

Nhưng rõ ràng, Hứa Nghiễn chẳng có tâm trạng để thưởng thức.

Giọng điệu anh ta có chút khó chịu, ánh mắt nhìn tôi lại phức tạp và mâu thuẫn.

“Em biết rõ, tôi với cô ta chỉ là chơi bời thôi!”

“Em chẳng phải đang muốn dùng Hứa Chu Dã để chọc tức tôi sao? Em đã đạt được mục đích rồi.”

“Đúng vậy, biết em ở bên người đàn ông khác khiến tôi rất tức giận, và cuối cùng tôi cũng nhận ra, người tôi thích là em. Tôi hối hận rồi…”

“Không phải em muốn kết hôn với tôi sao? Chỉ cần em quay lại bên tôi, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Giọng nói của anh ta mang theo chút u ám, đầy vẻ tiếc nuối.

Miệng thì nói hối hận, nhưng thái độ lại không giống vậy.

Đặc biệt là giọng điệu đầy tự mãn, khiến tôi suýt nữa bật cười.

Có lẽ biểu cảm của tôi làm anh ta chạnh lòng, giọng anh ta bỗng lạnh đi.

“Em không tin?”

Tôi gật đầu, thản nhiên nhún vai.

“Tin chứ.”

“Tôi tin là vì thích tôi nên hồi cấp hai, khi thấy tôi bị đám fangirl của anh chặn ở sân trường, kéo tóc, xé áo, anh lại làm như không thấy, sau đó còn dẫn đầu chế nhạo: ‘Lâm Tinh Hiểu? Đồ phiền phức, thật đáng ghét’.”

“Tôi cũng tin là vì thích tôi nên anh để mặc mấy cô bạn gái của mình hết lần này đến lần khác bôi nhọ tôi trong hội nhóm.”

“Tôi thậm chí còn tin là vì thích tôi, nên anh mới dẫn đầu trong đám bạn bè chế nhạo, làm nhục tôi trước mặt mọi người.”

“Tôi tin, nhưng tin rồi thì sao chứ?”

Sắc mặt Hứa Nghiễn trở nên rất khó coi.

Mỗi câu tôi nói, mặt anh ta lại tái đi một chút.

Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ nhếch môi cười lạnh:

“Hứa Nghiễn, chúng ta đều là người trưởng thành, đừng diễn cái trò ‘mất rồi mới hối hận’. Ngây thơ lắm.”

16

Có lẽ anh ta chưa bao giờ thấy tôi lạnh lùng như vậy. Cuối cùng, Hứa Nghiễn cũng nhận ra điều gì đó.

Anh ta trợn to mắt, một lúc lâu sau mới lấy lại được giọng nói.

“Em ghét tôi?”

“Em chưa từng thích tôi?”

Những câu hỏi lặp đi lặp lại, gằn từng chữ qua kẽ răng.

Có vẻ anh ta chưa từng nghĩ rằng sự nhẫn nhịn, tình cảm tôi thể hiện trước mặt anh ta đều là giả.

Sắc mặt anh ta càng lúc càng u ám.

Ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào tôi, như những mũi kim đâm.

Tôi không phủ nhận, chỉ gật đầu:

“Ai lại thích một người luôn dẫn đầu trong việc chế nhạo mình chứ?”

“Vậy tại sao em…”

Có lẽ anh ta định hỏi tại sao tôi không nói sớm hơn, nhưng chưa kịp nói hết câu đã im lặng.

Vì anh ta chắc cũng nhớ ra rồi: tôi từng đề nghị hủy bỏ hôn ước, nhưng chính anh ta không đồng ý.

Đến lúc này, tôi chẳng muốn dây dưa với anh ta nữa.

Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Hứa Nghiễn, nói thật nhé, dù không có Hứa Chu Dã, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với anh.”

“Nói mới nhớ, còn phải cảm ơn anh.”
“Nếu không nhờ anh tỏ ra chán ghét tôi đến thế, tôi đã chẳng kéo dài được thời gian để tìm bằng chứng bên cạnh cha anh.”

Anh ta thoáng sững sờ, không hiểu ý tôi.

“Bằng chứng gì?”

Tôi mỉm cười, không trả lời mà lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm lên.

Đoạn đối thoại với giọng nói đã được chỉnh sửa không dài.

Tôi có thể phân biệt được, và Hứa Nghiễn cũng vậy.

Vì hơn ai hết, anh ta nhớ rõ nguyên nhân và ngày mất của ông nội mình.

Nhìn sắc mặt anh ta từ ngỡ ngàng chuyển thành kinh ngạc, rồi càng lúc càng tối sầm, tôi cuối cùng tắt đoạn ghi âm.

“Anh nói xem, trùng hợp không? Ông nội anh vừa mất chưa bao lâu thì xuất hiện đoạn ghi âm này. Sau đó không lâu, cha mẹ tôi lại gặp tai nạn vì mất phanh, cả hai đều thiệt mạng…”

“Hứa Nghiễn, tôi đã tìm được bằng chứng chứng minh cha anh nhúng tay vào chuyện này.”

“Lưới trời lồng lộng, người làm sai nhất định phải trả giá.”

17

Tôi đã nói dối.

Dù tôi cố kéo dài thời gian, tìm đủ cách tiếp cận, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ bằng chứng nào hữu ích bên cạnh Hứa Xương Long.

Sau khi cân nhắc, tôi quyết định giao chuyện này cho người chuyên nghiệp.

Như dự đoán, đoạn ghi âm đã chỉnh sửa giọng nói khiến Hứa Nghiễn không tin.

Cơn giận trong ánh mắt anh ta không thể che giấu:
“Lâm Tinh Hiểu, để từ chối tôi, cô còn bịa ra chuyện nực cười như vậy sao?”

“Mấy năm qua, cha tôi đối xử với cô không tệ đúng không? Chỉ vì một đoạn ghi âm ghép mà cô nghi ngờ ông ấy giết người?”

Đấy, cha con vẫn là cha con. Đến lúc quan trọng, vẫn một lòng bảo vệ nhau.

“Không tệ với tôi?”

“Ông ta biết anh không muốn cuộc hôn nhân này, biết những lời xúc phạm tôi trên mạng. Biết cả việc tại buổi từ thiện, anh đã tát tôi để bênh vực Lục Miên Miên.”

“Ông ta thậm chí còn biết rằng mỗi lần tôi đến tìm anh, đều sẽ bị anh và đám bạn bè làm nhục. Nhưng vẫn ép tôi đến gần anh, để rồi ngay trước lễ đính hôn, tôi phải một mình đi tìm anh.”

“Tại sao ông ta làm vậy, anh đã bao giờ nghĩ đến chưa?”

Tôi không nhịn được, bật cười nhạt.

Hiển nhiên, anh ta chưa từng nghĩ đến.

Nhưng tôi không định nói thẳng, cũng chẳng cần anh ta tin.

Chỉ cần gieo vào lòng anh ta một chút nghi ngờ là đủ.

“Hứa Nghiễn, anh không tin tôi cũng không sao, cứ về hỏi thử đi, tôi không ngại.”

Mục đích đã đạt được, tôi không muốn giải thích thêm.

Tôi nở nụ cười nhạt, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa bước đến cửa phòng, đã nghe tiếng anh ta gọi lớn:

“Lâm Tinh Hiểu!”

“Tôi chỉ hỏi em một câu. Những năm qua, em đã từng động lòng với tôi chưa?”

Gần như cùng lúc đó, cánh cửa bất ngờ bị đẩy từ bên ngoài vào.

Hứa Chu Dã đứng ở ngưỡng cửa, nghe trọn vẹn câu hỏi ấy.

Tôi không biết anh đã đến từ lúc nào, cũng không rõ anh đã đứng bên ngoài bao lâu.

Phòng cách âm rất tốt, anh không thể biết hết những gì chúng tôi đã nói. Nhưng ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo.

“Ồ, nói xong chưa?”

Anh nhếch nhẹ môi, nụ cười vẫn còn trên gương mặt, nhưng ánh mắt lướt qua tôi, dừng lại ở Hứa Nghiễn với đôi mắt đỏ hoe.

Giọng nói của anh, dù nghe thế nào cũng đầy vẻ lạnh lùng:

“Không định an ủi anh ta sao? Trông anh ta như sắp vỡ vụn rồi kìa.”