Tôi do dự vài ngày, cuối cùng lên mạng tìm một bức thư tỏ tình sến súa, chép lại rồi mang đi đưa.
Như tôi dự đoán, anh từ chối ngay lập tức, thậm chí không buồn nhận lấy bức thư.
Sau đó, tôi không còn gặp lại anh nữa.
Cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, trong buổi tiệc từ thiện nơi tôi bị Hứa Nghiễn tát trước mặt mọi người.
Trong đám đông bàn tán xôn xao và xem kịch vui, tôi nhìn thấy anh – Hứa Chu Dã, người đã nhiều năm không gặp.
Anh cầm ly rượu vang, vẻ mặt điềm tĩnh, cao quý mà xa cách.
Trong giấc mơ, tôi không thể nhớ rõ ánh mắt anh nhìn tôi tối hôm đó.
Chỉ nhớ rõ cảm giác cay đắng, khó chịu trong lòng khi bị anh từ chối năm nào.
Ý thức của tôi mơ hồ.
Dường như tôi tỉnh, mà cũng không phải tỉnh.
Giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai, đan xen với âm thanh trong giấc mơ, từng tiếng gọi tôi.
“Lâm Tinh Hiểu.”
“Tiểu Hiểu…”
Tôi thấy vô cùng tủi thân.
“Hứa Chu Dã, tại sao anh không nhận thư tỏ tình của em chứ…”
23
Tôi nghĩ, có lẽ mình đã bị chấn thương ở đầu.
Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói.
Có tiếng khóc nức nở của Bạch Vi, giọng điềm tĩnh kể lại kết quả điều tra của Tần Hiển.
Thậm chí, còn có giọng khàn khàn của Hứa Nghiễn.
Anh ta cứ lẩm bẩm, nói rằng mình hối hận.
Nói rằng những năm đi học không nên vì lòng tự tôn mà xa lánh tôi, để rồi từ đó chẳng còn cách nào quay lại, bỏ lỡ cơ hội nhận ra tình cảm thật sự của mình.
Nhưng lời còn chưa dứt, âm thanh ồn ào của một trận cãi vã và ẩu đả đã thay thế tất cả.
Tôi không phân biệt được đó là thực hay mơ.
Nhưng vẫn cố gắng mở mắt, mơ màng giơ ngón giữa về phía có tiếng động.
“Cút.”
…..
Ý thức hoàn toàn tỉnh táo của tôi là vào một buổi chiều.
Khi mở mắt, tôi lờ mờ thấy vài bóng dáng trong phòng bệnh.
Họ đang bàn luận gì đó, một người trong số họ tỏ ra rất kích động.
“Hứa Xương Long là một tên khốn! Sống trong xã hội pháp trị mà dám giết người!”
“Không được, chỉ cướp dự án của ông ta thì chẳng thấm vào đâu, tôi phải bắt ông ta trả giá!”
Anh ta rút điện thoại ra, bấm số gọi.
“Alo, ông nội, mấy công ty từng hợp tác với Hứa Xương Long, ông quen biết đúng không?”
“Bảo họ rút vốn đi, con muốn làm cho ông ta sụp đổ!”
Vừa dứt lời, người thứ hai cũng bắt đầu gọi điện.
“Chị Châu, chị quen nhà báo nào không? Phải loại có tầm ảnh hưởng. Em có một loạt bê bối của giới hào môn muốn tung ra.”
Người thứ ba nghiến răng:
“Cậu à, cháu muốn tố cáo công ty nhà họ Hứa trốn thuế. Phải, điều tra thật kỹ, điều tra đến cùng!”
Tôi: “…”
Cảnh tượng này quen quá đi mất.
Tôi không nhịn được, mở miệng nói:
“Hứa Chu Dã… anh véo em một cái đi.”
“Em hình như đã xuyên vào truyện nữ chính được cả nhà cưng chiều rồi…”
24
Hứa Chu Dã không véo.
Cũng không rõ có phải do giọng tôi khó nghe không, nhưng anh sững lại một lúc, đôi mắt bất ngờ đỏ hoe.
Mấy người bên cạnh có vẻ không muốn chứng kiến cảnh anh rơi nước mắt, lập tức tìm cớ rời đi.
Chỉ trong chốc lát, phòng bệnh chỉ còn lại tôi và anh.
Tiếc thật, anh không khóc.
Chỉ là khóe mắt anh vẫn còn ươn ướt.
Tôi không dám tưởng tượng, nếu giọt nước mắt kia thực sự rơi xuống, anh sẽ là người đàn ông đáng thương đến nhường nào.
Tâm trí tôi cứ bay xa.
Hoàn toàn không nhận ra anh đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường tôi.
“Tôi biết hết rồi.”
“Em nghi ngờ vụ tai nạn của cha mẹ mình năm đó là do con người gây ra, không phải sự cố ngoài ý muốn, nên cố ý chọc giận Hứa Nghiễn? Muốn khiến Hứa Xương Long nghi ngờ, tự mình để lộ sơ hở?”
“Em có hiểu con người ông ta không? Hành động liều lĩnh như vậy, em không sợ mất mạng sao?”
Hứa Chu Dã dường như rất giận, giọng nói vừa lạnh vừa gấp.
Nói xong, khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của tôi, anh nghẹn lại, giọng điệu mềm xuống:
“Anh không trách em, chỉ là… chỉ là quá sợ hãi thôi…”
“Những chuyện như thế này, em nên nói với anh. Anh rất sẵn lòng giúp em.”
Anh xoa nhẹ đôi mày đang nhíu chặt, khuôn mặt đầy vẻ bực bội.
Nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập sự đau lòng, như một đám mây dịu dàng nâng tôi lên khỏi mặt đất.
Khiến đầu óc vốn dĩ đã mơ màng của tôi càng thêm rối bời.
Đúng vậy.
Tôi đã đặt cược một phen.
Cược rằng tai nạn của cha mẹ tôi năm đó là do Hứa Xương Long gây ra.
Cược rằng ông ta sẽ hoảng sợ mà kiểm tra xem liệu có để lại chứng cứ nào không.
Ai ngờ, vừa gọi điện xong thì hôm sau tôi lại gặp phải một tai nạn như thế này.
“Xe của em…”
Tôi muốn hỏi, có điều tra được nguyên nhân khiến xe tôi mất kiểm soát không? Có phải Hứa Xương Long đã ra tay không?
Nhưng hai câu nói vừa rồi đã lấy hết sức lực của tôi.
Giọng tôi yếu ớt, nhỏ như tiếng muỗi.
May mà Hứa Chu Dã hiểu ý.
Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay anh hơi lạnh, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ trẻ con:
“Đừng lo nghĩ lung tung nữa.”
“Tập trung dưỡng thương, chuyện này để anh lo.”
25
Lời của Hứa Chu Dã, chẳng khác nào xác nhận tất cả.
Anh ra lệnh cho tôi không được bận tâm đến chuyện này nữa.
Hằng ngày, anh ở bệnh viện chăm tôi, đích thân trông tôi ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn.
Nhưng anh đã lo lắng thừa.
Lần này tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trở về với một loạt chấn thương: xương ngực gãy, xương chân gãy, cộng thêm không ít vết trầy xước lớn nhỏ và chấn động não.
Cả ngày đầu óc lơ mơ, thời gian ngủ nhiều hơn tỉnh, đến sức để lo lắng cũng không có.
Hứa Chu Dã hành động rất nhanh.
Hai ngày trước khi tôi xuất viện, anh và Tần Hiển đã dựa vào dữ liệu từ camera hành trình được khôi phục, tìm ra kẻ đã động tay vào xe tôi.
Nhưng ngay cả khi có lời khai của người đó, vụ việc vẫn chưa thể định tội.
Bởi vì thiếu bằng chứng đầy đủ, không thể chứng minh rằng Hứa Xương Long là kẻ chủ mưu.
Hôm tôi xuất viện, người mà tôi chưa từng gặp kể từ khi kết hôn với Hứa Chu Dã – Hứa Xương Long, cuối cùng cũng xuất hiện.
Ông ta đến bệnh viện, đứng trước mặt tôi, giả vờ thở dài đầy thương cảm:
“Tiểu Hiểu, ta đã nghe A Nghiễn kể hết rồi.”
“Ta là người ăn nói vụng về, không biết vì lý do gì lại khiến cháu hiểu lầm ta.”
“Nhưng không sao cả. Ta vẫn giữ nguyên lời nói trước đây: Cháu và Chu Dã đã kết hôn rồi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà.”
Rõ ràng, tâm trạng ông ta rất tốt.
Rõ ràng là đến để “thăm bệnh”, nhưng khóe môi của Hứa Xương Long lại không thể giấu nổi vẻ mãn nguyện, như còn hơn cả niềm vui.
Khi ông ta rời đi, đến cả dáng lưng cũng nhẹ nhàng, thoải mái.
Tôi cảm thấy bực bội.
Nghĩ đến việc mình phải chịu khổ oan uổng, lòng tôi càng khó chịu.
Nhưng Hứa Chu Dã lại rất bình thản, giọng điệu thậm chí còn nhẹ nhàng:
“Đừng lo, ông ta chẳng vui được mấy ngày đâu.”
“Người như ông ta, sẽ không chỉ làm một chuyện xấu.”
Quả nhiên, Hứa Xương Long chẳng vui vẻ được bao lâu.
Ông ta bị điều tra về hành vi trốn thuế với số tiền khổng lồ.
Chưa hết, còn bị tố cáo về dự án bất động sản năm năm trước, sử dụng vật liệu kém chất lượng dẫn đến ba người thiệt mạng ngay trong giai đoạn đầu thi công.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ đỉnh cao ông ta bị kéo xuống vực thẳm.
Hứa Xương Long bị triệu tập đến sở cảnh sát để phối hợp điều tra.
26
Khi Hứa Nghiễn đến tìm tôi, tôi đang được Hứa Chu Dã giúp phục hồi chức năng.
Đau lắm.
Nhưng Hứa Nghiễn dường như không nhìn thấy tình trạng của tôi, mở miệng ra đã là lời cầu xin:
“Lâm Tinh Hiểu, cha tôi đã làm sai, nhưng dù sao ông ấy cũng đã chăm sóc em bao năm qua, chẳng lẽ em không thể… tha thứ cho ông ấy một lần sao?”
Tôi suýt nữa bật cười vì tức.
“Chuyện thuế má và dự án của nhà họ Hứa, cứ để pháp luật xử lý. Đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi.”
“Với lại, tha thứ cho ông ấy một lần?”
“Anh biết rõ, dù thiếu bằng chứng, nhưng người động tay vào xe của tôi là ông ấy, đúng không?”
Anh ta hẳn phải biết.
Bởi vì ngay khi tôi nói xong, ánh mắt anh ta khẽ lay động, né tránh không dám nhìn tôi.
Gương mặt mệt mỏi, tiều tụy của anh ta lộ rõ vẻ bối rối, bất lực.
Nhưng khi ngẩng đầu lên lần nữa, tất cả cảm xúc đều biến thành sự không cam lòng.
“Lâm Tinh Hiểu, nếu tôi không làm những chuyện ngu xuẩn đó, chúng ta có đi đến bước này không?”
Câu hỏi dường như dành cho tôi, nhưng tôi nghĩ anh ta đã tự biết câu trả lời.
Không đợi tôi đáp, Hứa Nghiễn bật cười tự giễu:
“Phải rồi, em vẫn luôn lợi dụng tôi. Dù không có người khác, chúng ta cũng chẳng có khả năng.”
Nói xong, anh ta xoay người rời đi.
Nhưng khi đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Chu Dã, người vẫn im lặng đứng sau lưng tôi.
“À đúng rồi, nhắc em một câu. Hứa Chu Dã không đơn giản như em nghĩ đâu.”
“Em tốt nhất đừng để bị anh ta lừa.”
“Tôi từng thấy bản ghi chuyển khoản năm mươi triệu của anh ta cho Lục Miên Miên đấy.”
27
Hứa Nghiễn đến bất ngờ, đi cũng vội vã, chỉ để lại cho tôi một đống thắc mắc.
Nhìn Hứa Chu Dã đang dựa lưng trên sofa với vẻ thản nhiên, tôi thấy lòng mình có chút lạ lùng.
Anh và Lục Miên Miên?
Đây là sự kết hợp kỳ diệu gì vậy?
“Anh và cô ta…”
Tôi không tin lời Hứa Nghiễn, nhưng vẫn không chịu được phải hỏi.
Tuy nhiên, Hứa Chu Dã không trả lời, mà bất chợt nói một câu chẳng liên quan:
“Em học lớp 8, chưa đầy mười bốn tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên.”
“Cái gì?”
Tôi bối rối, chưa kịp hiểu ý anh thì Hứa Chu Dã đã mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn.
“Khi em tỉnh lại từ phòng hồi sức đặc biệt, em đã hỏi tại sao năm đó anh không nhận lá thư tỏ tình của em, đúng không?”
“Khi đó, em mới học lớp 8, chưa đủ tuổi trưởng thành.”
“Tiểu Hiểu, anh không phải kẻ biến thái.”
Bàn tay ấm áp của anh khẽ xoa đầu tôi.
Hứa Chu Dã mỉm cười, trong mắt anh có một sự cưng chiều mà tôi chưa từng thấy.
Ánh mắt dịu dàng của anh khiến tim tôi đập loạn nhịp, nhưng anh vẫn chưa nói xong.
“Em giống như một chú thỏ vậy. Năm đó anh chỉ nói một câu, ‘Lá thư này anh không thể nhận’, em đã quay lưng chạy mất, đến mức anh đuổi cũng không kịp.”
“Về sau gặp lại, em đã thay lòng đổi dạ, yêu một tên nhóc ranh đến chết đi sống lại. Vì ‘tình yêu’, em nhẫn nhịn chịu thiệt, bị đánh cũng không phản kháng. Đến mức khi thằng nhóc ấy móc mỉa anh, em còn ngoan ngoãn gọi anh là ‘chú nhỏ’.”
“Chú nhỏ… thật ngọt ngào.”
Năm đó, sau khi bị anh từ chối, tôi thực sự vì lo lắng và xấu hổ mà chạy mất.
Lúc ấy, tôi chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, chẳng để ý đến xung quanh.
Hóa ra, anh đã gọi tôi sao?
Nhìn vẻ mặt hơi ghen tuông của Hứa Chu Dã lúc này, và nhớ lại lời Hứa Nghiễn nói lúc trước, một suy đoán táo bạo bất chợt nảy ra trong đầu tôi.
“Anh thích em?”
“Vậy nên, anh chuyển tiền cho Lục Miên Miên? Là để cô ấy cố ý tiếp cận Hứa Nghiễn?”
Hứa Chu Dã không trả lời, nhưng đôi tai hơi đỏ lên, ánh mắt khẽ lấp lánh, như thừa nhận.
Lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng thế này, trái tim bỗng nhói lên một cảm giác khó tả.
Càng nhìn, tôi càng cảm thấy vẻ mặt hơi ngượng ngùng và đỏ mặt của anh thật đáng yêu.
Không kìm được, tôi trêu chọc:
“Hứa Chu Dã, anh thích em đến vậy sao?”
“Đừng ngại mà, nói thử xem anh đã làm những chuyện này từ bao giờ? Làm sao anh biết rằng, ngay cả khi không có Hứa Nghiễn, em cũng sẽ không chọn người khác chứ?”
“Dù sao, nhà họ Hứa đâu phải chỉ có anh và Hứa Nghiễn là đàn ông độc thân…”
Thực tế chứng minh, nói nhiều là không ổn.
Vì ngay sau khi tôi vừa dứt lời, đã bị anh đè xuống sofa, trừng phạt bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, anh mới buông ra.
Giọng nói khàn khàn, mang theo chút tức giận:
“Chọn cái thằng nhóc đó? Em cứ thử xem.”
“Nhưng trước khi thử, chúng ta còn có chuyện cần làm.”
Anh nói, rồi bất ngờ đặt vào tay tôi một bức thư.
Nhìn kỹ, đó chính là bức thư tỏ tình mà tôi từng khóa trong két sắt.
Tôi muốn hỏi anh đã lấy nó khi nào, và liệu anh có đọc nội dung bên trong chưa.
Nhưng còn chưa kịp nói, ánh mắt đen thẳm của anh đã khiến tôi nghẹn lời.
Trong lúc còn ngẩn ngơ, nụ hôn nồng cháy của anh lại một lần nữa hạ xuống.
“Tiểu Hiểu, đọc nó cho anh nghe.”
“Đêm nay còn dài, anh chưa dừng thì em cũng không được dừng…”
Tôi: “…”
Đúng là…
Cuối cùng, người ngượng ngùng hóa ra lại là tôi.
End