Bị nam thần làm nhục công khai.

Tôi kéo trúc mã đang đứng trong đám đông hóng hớt, lửa giận dâng lên, hôn cậu ấy một cái.

Sau này, nam thần lại đến tỏ tình với tôi một lần nữa

Trúc mã đặt tay lên vai tôi: “Thấy chưa? Đây là vợ tôi, một đêm năm lần!”

Nhưng rõ ràng tối qua tôi chỉ dậy đi vệ sinh năm lần mà thôi!

1

Tôi thích Nguyên Hạo, chuyện này cả khoa Kinh tế và Quản lý đều biết.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta trong kỳ học quân sự, tôi đã không thể quên được.

Sau đó, tôi công khai theo đuổi cậu ta suốt một năm.

Ngày mưa thì mang ô cho cậu ta, trời nắng thì mang nước cho cậu ta thỉnh thoảng còn tặng cậu ta vài món đồ ngọt.

Nguyên Hạo cũng chưa bao giờ từ chối sự quan tâm mà tôi dành cho cậu ta.

Đám bạn của cậu ta thì cứ nhìn tôi như thể đang xem hài kịch, thỉnh thoảng còn châm chọc vài câu.

Tôi chẳng để ý, chỉ nghĩ rằng miễn là Nguyên Hạo vui thì tôi cũng vui.

Tôi cứ nghĩ giữa chúng tôi chỉ thiếu một bước tiến then chốt để xác nhận tình cảm của chúng tôi.

Vậy mà đầu năm hai, khi tôi chuẩn bị hoa và dàn phụ diễn, định tạo cho cậu ta một màn tỏ tình hoành tráng, thì…

Nguyên Hạo biết rõ tôi định làm gì, nên đã dẫn theo đám bạn của mình.

Còn có cả một cô gái mà tôi chưa từng gặp.

Nguyên Hạo ôm cô gái đó: “Thật ra tôi có bạn gái lâu rồi, chỉ là lười nói chung với cô thôi. Nhìn cô chạy qua chạy lại cũng thú vị mà.”

Nói xong, cậu ta hôn nhẹ lên môi cô gái đó.

Cô gái đó cười khúc khích, giả vờ muốn đẩy Nguyên Hạo ra, nhưng thực tế là làm nụ hôn đó càng sâu thêm.

Đám bạn của cậu ta trước giờ vốn không ưa tôi, giờ lại càng cười khoái chí.

“Cậu nhìn mặt Mộ Vi Vi kìa, xanh lè luôn, buồn cười quá đi!”

Cơn lạnh chạy dọc từ chân lên người tôi, nhưng mặt tôi thì nóng bừng bừng.

Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh như muốn đâm xuyên qua tôi.

Lúc này, từ trong đám đông tôi liếc nhìn thấy Giang Thụ đang đi ngang qua.

Cậu ấy hình như vừa mới tan học, trên tay còn ôm sách.

Cậu ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, sau đó quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của tôi thì sắc mặt của Giang Thụ thay đổi, rồi quay đầu định chạy.

Tôi lao đến như tia chớp, kéo cậu ấy ra khỏi đám đông.

“Cho tôi hôn một cái!”

Giang Thụ còn chưa kịp phản ứng, tôi đã nhanh như chớp hôn cậu ấy.

Nói là hôn, nhưng chắc phải gọi là “cắn” thì đúng hơn.

Bởi vì tôi nếm được mùi máu, nhưng môi tôi lại không thấy đau rát.

Mở mắt ra, tôi thấy Giang Thụ đang che miệng, gương mặt giống như một chính nhân quân tử vừa bị tôi làm nhục.

Máu chảy ra từ kẽ tay cậu ấy.

Xem ra nụ hôn của tôi có hơi bạo lực nên đã khiến môi cậu ấy bị rách.

Nhưng tôi không có thời gian qua tâm đến việc đó, tôi ôm lấy eo cậu ấy, nhìn Nguyên Hạo mà vênh mặt tự đắc: “Thật trùng hợp, để tôi giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi, Giang Thụ.”

Sắc mặt Nguyên Hạo lập tức trở nên khó coi.

Bởi vì Giang Thụ là đối thủ nặng ký của cậu ta trong cuộc thi nam thần của trường.

2

Thật ra Giang Thụ chỉ là diễn viên đóng thế tôi tạm thời kéo đến để đối phó với Nguyên Hạo.

Tôi với cậu ấy có thể gọi là thanh mai trúc mã.

Thật ra từ này sau này mới thay đổi, vì hồi trước tôi chỉ gọi cậu ấy là “bạn nối khố”.

Dù sao trên mạng cũng nói, nếu cả hai đều đẹp thì mới được gọi là “thanh mai trúc mã”, còn nếu xấu thì chỉ gọi là “bạn nối khố”.

Mà tôi chính là cái đứa xấu đó.

Hồi nhỏ, tôi vừa đen vừa mập, tính tình lại nghịch ngợm, dẫn đầu đám trẻ con trong xóm phá làng phá xóm.

Giang Thụ thì khác, cậu ấy từ nhỏ đã đẹp trai, nhưng tính cách lại không hòa đồng.

Lần nào cậu ấy cũng chỉ đứng một góc, lạnh lùng nhìn chúng tôi – đám nhóc quậy phá: “Đồ trẻ con.”

Đó là cách cậu ấy nhận xét về tôi.

Tôi tức lắm, nên lần nào cũng đấm cậu ấy một trận.

Giang Thụ nhã nhặn, yếu ớt, chẳng đánh lại tôi, nên suốt những năm trước khi vào tiểu học, cậu ấy bị tôi “xử đẹp” không biết bao nhiêu lần.

Thế mà cậu ấy vẫn không sợ, mỗi lần gặp tôi lại gọi tôi là “đồ trẻ con” với vẻ rất đắc ý.

Trong mắt tôi, Giang Thụ chỉ là một cậu nhóc khó ưa.

Lên cấp hai, tôi mới nhận ra sức hút của cậu ấy lớn đến mức nào.

Bạn cùng bàn của tôi kể rằng Giang Thụ được bình chọn là nam thần của trường.

Cậu ấy không chỉ đẹp trai, mà thành tích học tập còn luôn nằm trong top 5 toàn khối.

Sự kết hợp giữa học bá và nam thần khiến cậu ấy trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Đến mức hoa khôi của trường còn dùng một buổi phát biểu dưới cờ để tỏ tình với Giang Thụ.

Dù giáo viên đã nhanh chóng tắt loa ngay sau đó, nhưng chuyện này đã lan truyền khắp trường.

Hôm đó, hoa khôi đứng trên sân khấu, mái tóc dài bồng bềnh trong gió, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh như ánh sao.

Còn tôi thì sao?

Tôi mặc bộ đồng phục thể dục rộng thùng thình, đầu bóng dầu vì ôn bài hai ngày nên không gội, và gương mặt sạm đen vì không chịu che nắng.

Giang Thụ đứng đó, mọi người cũng nhìn về phía cậu ấy.

Tôi nghĩ bụng, nếu tôi là cậu ấy, chắc đã nhận lời tỏ tình của hoa khôi từ lâu rồi.

Nhưng Giang Thụ không chọn hoa khôi.

Bởi ngày hôm ấy, sau khi tan học, cậu ấy vẫn đến lớp tôi như thường lệ.

Cậu ấy học giỏi, nên luôn được vào lớp A, còn tôi thì chỉ vào lớp E, lớp trung bình.

Giang Thụ đứng ở cửa sau, ánh hoàng hôn chiếu lên tai cậu ấy, làm nổi bật những sợi lông mềm mại trên tai cậu ấy.

Cậu ấy lớn tiếng gọi: “Mộ Vi Vi! Mẹ tôi bảo tối nay cậu qua nhà tôi ăn cơm!”

Khoảnh khắc đó, tôi đã trở thành tâm điểm của cả lớp.

Có những ánh mắt tò mò, cũng có những ánh nhìn khinh thường.

Hoa khôi đứng giữa đám đông, mắt đỏ hoe, đôi mắt long lanh như sắp khóc, hiện lên sự bất mãn.

Cô ấy như đang tự hỏi, tại sao mình lại thua một cô gái vừa đen vừa xấu như tôi?

Bạn cùng bàn khẽ hỏi tôi: “Sao cậu lại quen với Giang Thụ thế?”

Tôi đáp: “Bạn nối khố thôi, cậu ấy là hàng xóm cạnh nhà tôi.”

Tôi nói không lớn, nhưng Giang Thụ nghe thấy.

Cậu ấy bực bội lườm tôi một cái, rồi quay người bỏ đi.

Tôi nhún vai: “Thấy không? Chỉ là quen biết thôi, có gì to tát đâu.”

Chưa dứt lời, một tiếng “rầm” vang lên từ hành lang.

Tôi thò đầu ra, thấy thùng rác bị Giang Thụ đá bay.

Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu chủ động giữ khoảng cách với cậu ấy.

Vì tôi nghe ai đó nói rằng: “Giang Thụ đẹp trai như vậy, chắc không phải đang yêu đương với Mộ Vi Vi đâu?”

Đúng vậy, tôi là vịt con xấu xí, còn Giang Thụ là thiên nga trắng.

Dù là về ngoại hình hay sự thông minh, chúng tôi đều không xứng đôi.

Sau này nếu có nhắc đến, tôi cũng chỉ có thể nói rằng mình là “bạn nối khố” của Giang Thụ.

Bởi vì từ “thanh mai trúc mã” nghe có vẻ dành riêng cho những cô gái xinh đẹp, mà tôi thì chẳng xinh đẹp chút nào.

3

Lên cấp ba, tôi bắt đầu dậy thì.

Gương mặt tròn trĩnh ngày xưa giờ đã thon gọn và trở thành mặt trái xoan.

Vì suốt ngày chỉ ở nhà học bài, mà không đi ra ngoài nên da tôi cũng trắng lên đáng kể.

Bạn cùng bàn khi đó còn thường xuyên tặng tôi những ghi chú và đề thi tự chế của cô ấy.

Tôi vốn chỉ có trình độ ngang lớp thường, nhưng nhờ sự giúp đỡ của cô bạn cùng bàn, nên tôi đã thi đỗ vào top 50 toàn khối.

Khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi thuận lợi đỗ vào ngôi trường tốt nhất trong tỉnh.

Ngày khai giảng, tôi lại nhìn thấy Giang Thụ đang đứng phát biểu với tư cách là tân sinh viên tiêu biểu.

Rõ ràng với thành tích của cậu ấy, hoàn toàn đủ khả năng đỗ vào các trường ở Bắc Kinh.

Tôi âm thầm dò hỏi mẹ của cậu ấy.

Bà cười rồi vỗ nhẹ vào đầu tôi: “Tiểu Thụ thi không được như ý, nhưng chuyên ngành của nó rất tốt, ở lại đây cũng không tệ.”

Lúc này, tôi đã không còn là cô gái quê mùa của ngày xưa. 

Nhờ giảm cân và dưỡng da thành công, vào ngày nhập học, thậm chí còn có vài anh khóa trên hỏi xin số WeChat của tôi.

Thế nhưng, ngay từ đầu tôi đã để ý đến Nguyên Hạo ở khoa bên cạnh.

Tôi bắt đầu theo đuổi cậu ấy suốt một năm.

Nhưng hôm nay, tôi lại bị Nguyên Hạo làm mất mặt một cách đau đớn.

4

Khi tôi về lại ký túc xá, các bạn cùng phòng lập tức xúm lại bàn tán: “Cậu thật sự đang hẹn hò với Giang Thụ à? Sao giấu kỹ thế, chẳng nói gì với bọn mình!”

Tôi ngơ người mất vài giây.

Phải giải thích với họ thế nào đây?

Rằng thật ra Giang Thụ chỉ là “công cụ” tôi mượn để chọc tức Nguyên Hạo thôi.

Nhưng hôm nay quả thực tôi đã có lỗi với cậu ấy.

Tôi mở khung chat với Giang Thụ ra.

Tin nhắn gần nhất của chúng tôi là từ nửa năm trước, khi mẹ cậu ấy làm nhiều đồ ăn và bảo cậu mang lên trường cho tôi.

Giang Thụ nhắn: “Mẹ tôi làm thừa đồ ăn, cậu qua lấy đi.”

Tôi chỉ đáp lại bằng con số “1”.

Tôi gõ đi gõ lại mấy lần trên màn hình, cuối cùng vẫn xóa hết.