14
Ba tôi rời bỏ mẹ con tôi trong im lặng.
Vào một buổi sáng bình thường, ba tôi biến mất không một dấu vết.
Ông để lại cho mẹ một mẩu giấy nhỏ, viết rằng: “Tình yêu của em quá nặng nề, làm anh nghẹt thở.”
Ngày hôm đó, mẹ ôm lấy tôi, đứa trẻ còn rất nhỏ, khóc đến đứt ruột đứt gan.
Tôi không hiểu tại sao bố lại rời đi.
Sau này, tôi nhận ra mình không chịu nổi cảnh các cô gái vây quanh Giang Thụ.
Thậm chí, khi thầy cô sắp xếp việc học sinh giỏi kèm học sinh yếu, nếu Giang Thụ giảng bài cho cô gái khác, trái tim tôi lại nhói lên một cảm giác khó chịu.
Tôi nhớ đến những đêm ba mẹ cãi nhau, mẹ chất vấn ba tại sao lại nói chuyện nhiều với đồng nghiệp nữ.
Cảm giác đó thật đáng sợ.
Nếu tôi để lộ tình yêu của mình, có lẽ Giang Thụ cũng sẽ rời bỏ tôi như cách ba từng rời bỏ mẹ.
Nhưng tôi không muốn mất Giang Thụ.
Vì thế, tôi giấu hết những cảm xúc nhỏ bé mà mình dành cho cậu ấy, không để cậu ấy phát hiện ra.
Việc theo đuổi Nguyên Hạo chỉ là một sự tình cờ.
Hồi đó, tôi mê một nhân vật trong truyện tranh, mà Nguyên Hạo lại có nốt ruồi dưới mắt giống hệt nhân vật đó.
Dựa vào một nốt ruồi để thích ai đó thì đúng là có hơi vô lý.
Nhưng lúc ấy, bài phát biểu của Giang Thụ với tư cách tân sinh viên tiêu biểu lại làm rối tung những cảm xúc tôi luôn cố giấu.
Tôi nghĩ, mình cần một ai đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Tôi không thích Nguyên Hạo, nhưng tôi phải tỏ ra mình thích cậu ta.
Nếu muốn lừa được Giang Thụ, để mọi thứ trông thật thuyết phục, tôi cũng phải tự lừa dối chính mình.
Thế là tôi đóng vai “người theo đuổi” Nguyên Hạo suốt một năm.
Trong khoảng thời gian đó, tôi dần trở nên xinh đẹp hơn. Đôi khi tôi tự hỏi: “Liệu bây giờ mình đã xứng với Giang Thụ chưa?”
Ý nghĩ đó đã dâng lên đến đỉnh điểm khi tôi nhìn thấy Giang Thụ trong khoảnh khắc tôi tỏ tình với Nguyên Hạo.
Tình yêu bùng cháy trong tôi gần như muốn nhấn chìm tất cả.
Tôi đã nghĩ, chỉ lần này thôi.
Hôn Giang Thụ, cũng là để kết thúc mọi thứ.
Vậy nên tôi đã cưỡng hôn cậu ấy.
Nhưng bây giờ, Lâm Sở San nói rằng Giang Thụ đã thích tôi từ lâu.
Tôi từng nghĩ Giang Thụ sẽ thích những cô gái xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu.
Nhưng tại sao cậu ấy lại thích một người bình thường như tôi?
15
Bạn cùng bàn thời cấp ba gọi điện cho tôi.
“Vi Vi, tớ thấy bài đăng trên trang cá nhân của Giang Thụ rồi. Hai cậu đang hẹn hò à?”
Tôi lắp bắp, không nói được lời nào.
“Cậu hẹn hò rồi thì tớ mới yên tâm kể cho cậu nghe chuyện này. Hồi đó, tài liệu tớ giảng cho cậu thật ra đều là Giang Thụ đưa cho. Bạn trai tớ hồi đó học cùng lớp với cậu ấy, Giang Thụ nói có thể kèm bọn tớ học, nhưng với điều kiện tớ phải giảng bài lại cho cậu…”
“Giang Thụ đã dạy bọn tớ miễn phí suốt ba năm. Cả tớ và bạn trai đều ngại quá trời. May mà giờ hai cậu thành đôi rồi. Lúc cưới nhớ mời bọn tớ nhé, bọn tớ sẽ mừng cưới hai cậu lớn luôn!”
Tôi ngẩn ngơ cúp máy.
Lâm Sở San lại nhắn tin cho tôi: “Hôm qua tớ thấy bài đăng của Giang Thụ, không cam tâm lắm nên mới tìm cậu ấy để hỏi rõ. Tớ muốn biết tớ thua cậu ở điểm nào.”
“Nhưng cậu ấy bảo, cậu chẳng có gì không tốt cả.”
Tôi nhớ lại lần Lâm Sở San đưa tôi cuốn sách bài tập và câu nói mơ hồ khi đó.
Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn cô ấy đã nói: “Thật không hiểu sao cậu ấy lại thích cậu.”
Tôi cũng không hiểu. Tại sao Giang Thụ lại thích tôi?
Ý nghĩ muốn gặp Giang Thụ chiếm trọn tâm trí tôi.
16
Khi tôi đứng dưới ký túc xá của Giang Thụ, tôi mới nhận ra mình hối hận thì đã quá muộn.
Cậu ấy đã bước tới.
Tôi nảy ra ý định chạy trốn, nhưng cậu ấy nhanh hơn tôi, nắm lấy tay tôi.
“Nói đi, Mộ Vi Vi.”
Không hiểu vì sao, một đứa từ nhỏ gan lì như tôi, cứ đứng trước Giang Thụ lại trở thành một kẻ mít ướt.
“Giang Thụ, cậu thích tôi thật sao?”
Giang Thụ đưa tay lau nước mắt trên má tôi: “Từ nhỏ, tớ đã thích cậu rồi.”
Tôi há miệng định nói mình không xứng với cậu ấy.
Nhưng tôi không thể nói nên lời.
Giang Thụ dường như đoán được tôi muốn nói gì.
Cậu ấy nói: “Mộ Vi Vi, xinh đẹp không phải là điều kiện để được yêu. Thích một người thì cũng không cần lý do.”
Cậu ấy đặt đầu tôi lên ngực cậu ấy.
Nước mắt tôi thấm ướt cả áo cậu ấy.
Cậu ấy nói: “Tớ sẽ không giống ba của cậu, sẽ không rời xa cậu. Cậu cứ yên tâm ở bên cạnh tớ.”
Khi Giang Thụ nói xong, tôi đã khóc không thành tiếng.
17
Tôi và Giang Thụ chính thức ở bên nhau, lần này là thật.
Cậu ấy bảo cần hoàn thành bài luận, mà tôi cũng phải làm bài, nhưng sợ thức khuya sẽ làm ồn đến bạn cùng phòng, nên chúng tôi ra ngoài thuê phòng.
Làm xong bài, đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng.
Phòng chúng tôi thuê là giường đôi, bất đắc dĩ tôi phải phân định ranh giới rõ ràng giữa hai bên.
Nhưng Giang Thụ vẫn không ngoan ngoãn, nửa đêm lại đặt tay lên eo tôi.
Tôi định mắng cậu ấy, nhưng nhìn gương mặt đẹp trai của cậu ấy tôi lại nguôi giận.
Cậu ấy siết tay ôm eo tôi chặt hơn một chút.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy cậu ấy thì thầm: “Còn ba năm nữa.”
Tôi muốn hỏi cậu “ba năm” là gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, chúng tôi ôm máy tính trở lại trường, đúng lúc gặp Nguyên Hạo.
Nghe nói cậu ta vừa bị “cắm sừng”, chính là cô gái lần trước tôi gặp đã “cắm sừng” cậu ta.
Thất bại trên tình trường, Nguyên Hạo càng thêm bực bội khi nhìn thấy Giang Thụ, liền chọc tức tôi: “Này, Mộ Vi Vi, không phải cậu thích tôi sao? Hay là quay lại đi, lần này chúng ta thật sự yêu nhau.”
Tôi thầm nghĩ: Cảm ơn không cần, tôi có Giang Thụ rồi. Cậu là cái gì chứ?
Tôi còn chưa lên tiếng, thì Giang Thụ đã nói trước: “Cậu định đào tường nhà tôi à? Đây là vợ tôi, tối qua một đêm năm lần!”
Tôi trợn tròn mắt.
Đúng là năm lần thật, nhưng đó là vì tôi uống hai cốc trà sữa trong lúc làm bài nên phải dậy đi vệ sinh năm lần!
Sắc mặt Nguyên Hạo lúc đầu thì xanh sau đó đen xì, cuối cùng nói một câu: “Không biết xấu hổ!”
Giang Thụ đưa tay ra trước mặt tôi.
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy.
“Cầm tay tớ đi.” Giang Thụ nói.
Tôi đặt tay vào lòng bàn tay cậu ấy.
“Giữ chặt rồi nhé.” Cậu ấy cười.
Tôi cũng cười, khẽ đáp: “Để cậu giữ được rồi.”
18 – Phiên ngoại của Giang Thụ
Chuyện ba của Mộ Vi Vi bỏ đi là do mẹ kể tôi nghe.
Nhà bên cạnh thường xuyên xảy ra những trận cãi vã, toàn là mẹ cô ấy chất vấn ba cô ấy tại sao không biết giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác.
Cuối cùng, ba cô ấy chỉ để lại một câu “Tình yêu của em quá nặng nề” rồi rời bỏ hai mẹ con.
Hồi đó, tôi không ý thức được hành động của ba cô ấy sẽ gây ra tổn thương lớn thế nào cho Mộ Vi Vi.
Khi lên cấp hai, cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.
Lúc đó, tôi nghĩ rằng cô ấy đã nhận ra tình cảm của tôi.
Sau này tôi mới hiểu, đó là cơ chế tự bảo vệ của cô ấy.
Cô ấy sợ tôi sẽ rời xa cô ấy.
Tôi rất muốn nói với cô ấy rằng tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy.
Nhưng càng ép cô ấy, cô ấy lại càng lùi về sau.
Vì thế, tôi chỉ có thể đứng nhìn cô ấy làm những thứ cô ấy thích.
Cô ấy cố tình thích những thứ hoàn toàn trái ngược với tôi, như muốn nói rằng cô ấy không thích tôi.
Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi, giống hệt ánh mắt tôi nhìn cô ấy – tràn đầy thứ ánh sáng mang tên “tình yêu.”
Thế nhưng, cô ấy không nhận ra tình cảm của tôi.
Lần cô ấy tỏ tình với Nguyên Hạo, tôi biết Nguyên Hạo định đùa giỡn với cô ấy.
Vậy nên, thay vì tan học tôi thường đến thư viện như mọi khi, thì hôm đó tôi cố tình đi ngang qua quảng trường, chỉ để cô ấy có thể nhìn thấy tôi.
Nhờ phúc của Nguyên Hạo, cuối cùng chúng tôi đã ở bên nhau, dù chỉ là giả.
Nhưng cô ấy vẫn cố chấp đẩy tôi ra xa.
Tôi không hề biết Lâm Sở San đến trường chúng tôi.
Cô ấy hỏi tôi rằng mình thua Mộ Vi Vi ở điểm nào, và tôi trả lời: “Vì tôi thích cô ấy, vậy là đủ.”
Mộ Vi Vi giống như một quân bài trên bàn chơi bài, tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng, bất kể cô ấy cao hay thấp, mập hay ốm, xinh đẹp hay không, chỉ cần tôi thích cô ấy, thì cô ấy chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất của tôi.
Và tôi, chính là “át chủ bài” của cô ấy.
Tôi yêu thích cuốn sách Alice ở Xứ Sở Diệu Kỳ.
“Tại sao con quạ lại giống cái bàn viết?”
“Vì tôi thích cậu.”
Tôi thích Mộ Vi Vi, không cần lý do.
Nếu bắt buộc phải đưa ra một lý do, thì có lẽ là vì ngày ấy…
Khi còn nhỏ, gần khu nhà tôi có một con sông. Chúng tôi rất thích chơi ở đó.
Thượng nguồn là vùng nước nông, hạ nguồn thì sâu và có cả đỉa, nên chúng tôi chỉ chơi ở thượng nguồn.
Một lần, tôi lại bị Mộ Vi Vi “xử đẹp.”
Tôi giận dỗi, không muốn chơi cùng cô ấy, nên ra thượng nguồn chơi một mình.
Không ngờ, tôi trượt chân và rơi xuống vùng nước sâu.
Tôi không biết bơi, chỉ biết quờ quạng trong nước, nhưng càng vùng vẫy, tôi càng chìm xuống.
Mơ hồ nghe thấy đám bạn đang bàn cách cứu tôi, có người nói nên gọi người lớn.
Cảm giác ngạt thở dần lan tỏa, tôi cứ ngỡ mình sắp chết đuối.
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng “bụp” khi có ai đó nhảy xuống nước.
Rồi một đôi tay kéo tôi hướng vào bờ.
Tôi mở mắt, nhìn thấy một cánh tay mập mạp, đen nhẻm đang khua loạn xạ, trên đó còn có vài vết cào.
Là do buổi sáng tôi và Mộ Vi Vi đánh nhau, tôi cào cô ấy.
Mộ Vi Vi kéo tôi lên bờ.
Tôi nằm ngửa trên đất, ánh nắng chói chang khiến tôi không mở mắt nổi.
Nhưng Mộ Vi Vi lại nghĩ tôi đã chết đuối, cô ấy khóc lớn: “Giang Thụ! Cậu đừng chết mà! Tớ hứa sẽ không đánh nhau với cậu nữa… đỉa cắn chân tớ đau quá!”
Tôi bị tiếng khóc của cô ấy làm cho buồn cười, định mở mắt ra, thì nghe cô ấy nói tiếp: “Nếu cậu chết, sẽ không ai chia Ferrero cho tớ nữa!”
Nghe vậy, tôi lại nhắm mắt tiếp.
Thôi, để cô ấy khóc thêm chút nữa đi.
End