7

Cố Nhất Thần và một người đàn ông lạ mặt, xách theo gậy bước vào.

“Thanh Thanh! Thanh Thanh! Đã xảy ra chuyện gì? Em đừng sợ! Anh sẽ đến ngay! Này! Em nói gì đi!”

Mạnh Dịch Lâm trong điện thoại gào lên đầy lo lắng.

Nhìn vào ánh mắt đầy ác ý của Cố Nhất Thần, tôi sợ đến không thể thốt ra lời.

“Thanh Thanh! Qua đây, chúng ta nói chuyện.”

Giọng của Cố Nhất Thần bình thản.

Nhưng lại đối lập hoàn toàn với biểu cảm trên gương mặt anh ta, tôi chưa bao giờ thấy anh ta như thế này.

“Nói gì?”

Tôi không hiểu sao Cố Nhất Thần lại như vậy.

Sợ kích động anh ta, tôi cố giữ bình tĩnh, Cố Nhất Thần ném cây gậy trong tay xuống, nhẹ giọng nói.

“Tại sao em lại ở bên Mạnh Dịch Lâm? Quan hệ của hai người là gì?”

Không ngờ câu đầu tiên Cố Nhất Thần nói lại liên quan đến Mạnh Dịch Lâm.

“Anh nghĩ gì thì đúng là như vậy đấy.”

Giọng điệu như đang bắt gian của anh ta khiến tôi khó chịu, tôi vừa mở miệng, giọng đã có chút tức giận.

“Cắt đứt với anh ta, anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Căn nhà này anh đã chuyển sang tên em, sau này em vẫn có thể ở đây.”

Hóa ra bao nhiêu năm qua, tôi vẫn chưa thực sự hiểu Cố Nhất Thần.

“Ý anh là gì? Muốn tôi làm người thứ ba cho anh à?”

Cố Nhất Thần cười.

“Thanh Thanh, đừng nói khó nghe như vậy. Đám cưới không phải ý muốn của anh. Đưa em đến đó và nói những lời đó là do yêu cầu của Triệu Doãn San. Người anh yêu là em…”

“Câm miệng!”

Nếu như trước đây, Cố Nhất Thần khiến tôi cảm thấy những năm tháng bên anh ta là vô nghĩa.

Thì giờ đây, anh ta chỉ khiến tôi thấy kinh tởm!

Anh ta dựa vào đâu mà nghĩ rằng, sau khi công khai ruồng bỏ tôi, tôi vẫn sẽ ngốc nghếch đứng yên tại chỗ?

“Ai cho anh sự can đảm đó?”

Ai cho anh ta sự tự tin đó chứ!

“Thanh Thanh, cắt đứt với Mạnh Dịch Lâm. Những gì em đã trải qua với anh ta, anh không quan tâm. Nghe lời, ở lại bên cạnh anh!”

Cố Nhất Thần định tiến lại ôm tôi, tôi hất tay và tát vào mặt anh ta.

Người đàn ông đi cùng Cố Nhất Thần giơ điện thoại lên quay lại cảnh tôi và anh ta.

Tôi không biết họ định làm gì, nhưng trực giác cho tôi biết, không phải điều gì tốt đẹp.

“Thanh Thanh, bao nhiêu năm qua anh không nỡ chạm vào em, cuối cùng lại bị Mạnh Dịch Lâm cướp mất. Đừng sợ, lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng.”

Cố Nhất Thần nói rồi, một tay cởi áo sơ mi trên người ra.

Nhân lúc anh ta không để ý, tôi cố gắng chạy đi nhưng bị người đàn ông lạ cầm điện thoại túm lấy, đẩy về phía Cố Nhất Thần.

Cố Nhất Thần thuận thế ôm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi.

“Buông tôi ra! Cố Nhất Thần! Anh dám động vào tôi, tôi sẽ giết anh…”

“A!”

Bỗng dưng có tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông vang lên bên cạnh.

Cố Nhất Thần khựng lại, định quay lại xem chuyện gì xảy ra thì bị một người túm lấy, ném xuống đất.

Vài người mặc đồ đen lao vào đấm đá Cố Nhất Thần và người đàn ông lạ mặt.

Tôi ngã ngồi xuống sàn, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, hai người họ bị đánh đến khi không còn lên tiếng.

Một trong những người mặc đồ đen tiến lại gần, tôi sợ hãi lùi lại phía sau.

“Xin lỗi Lục tiểu thư, chúng tôi đến muộn. Tổng giám đốc Mạnh sẽ tới ngay, cô đừng lo lắng.”

Cậu ta giải thích đơn giản cho tôi, lúc này tôi mới hiểu rõ sự việc.

Bên cạnh Mạnh Dịch Lâm luôn có bảo vệ đi cùng.

Anh ấy đưa tôi về xong, trên đường lại lo tôi gặp chuyện không may, liền điều một nhóm người quay lại.

Không ngờ chưa đến nửa tiếng, lại để Cố Nhất Thần lợi dụng sơ hở. Biết được sự quan tâm của Mạnh Dịch Lâm dành cho tôi.

Tôi lau nước mắt, bày tỏ lòng biết ơn với mấy người bảo vệ.

8

Khi Mạnh Dịch Lâm xông vào, tôi đã ngồi trên ghế sofa, không có biểu hiện gì bất thường.

Anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, siết đến mức tôi suýt không thở nổi.

“May mà em không sao, Cố Nhất Thần đã đụng vào em ở đâu, anh sẽ chặt anh ta để trút giận cho em!”

Sự sợ hãi còn sót lại trong tôi bị câu nói đó của anh ấy xua tan. Tôi ngẩng đầu lên, hôn lên yết hầu của Mạnh Dịch Lâm.

“Người của anh đến rất kịp lúc, em không gặp chuyện gì cả…”

Mạnh Dịch Lâm buông tôi ra, hai tay nâng mặt tôi, hôn xuống thật mãnh liệt.

Tôi ôm lấy anh ấy, đáp lại từng cái hôn.

Không biết từ khi nào, chỉ cần có Mạnh Dịch Lâm bên cạnh, tôi không còn cảm giác sợ hãi.

Cố Nhất Thần bị bỏ lại trước cửa nhà anh ta.

Nghe bảo vệ báo lại, mẹ của Cố Nhất Thần đã sợ đến ngất xỉu.

Còn Triệu Doãn San suýt sảy thai.

“Những chuyện năm xưa, về cơ bản đã điều tra rõ. Anh vừa định gặp người biết chuyện thì suýt để em gặp chuyện!”

Mạnh Dịch Lâm vẫn còn sợ hãi.

Nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh ấy, tôi đành phải trấn an ngược lại. Bộ dạng này của anh ấy, ngoài tôi ra, chắc chẳng ai từng thấy.

Nói thật, trông cũng đáng yêu đấy chứ.

Rạng sáng hôm sau, một bài báo đột nhiên xuất hiện trên hot search.

Chỉ trong vài phút, phía sau bài viết đã thêm ký hiệu [Nóng].

Tiêu đề: [Bạn học cùng trường vì tiền mà ra tay độc ác, đoạt tài sản gia đình].

Khi tỉnh dậy, tôi mở điện thoại, nhìn thấy chủ đề này, trong lòng không khỏi lay động.

Bài báo rất chi tiết.

Từ những nghi vấn trong vụ tai nạn của bố mẹ tôi, phân tích từng điểm một.

Đọc xong bài viết, tôi mới biết có bao nhiêu bí mật bị che giấu năm đó.

Ông ngoại của Mạnh Dịch Lâm là giáo sư hóa dược.

Bố mẹ tôi và mẹ của Cố Nhất Thần đều là học trò xuất sắc của ông.

Bố của Cố Nhất Thần là một doanh nhân, vì vợ có chuyên môn đặc biệt nên chuyển sang kinh doanh dược phẩm.

Không ngờ tài sản của ông ta tăng gấp nhiều lần.

Để công việc phát triển tốt hơn, mẹ của Cố Nhất Thần mời bố mẹ tôi gia nhập công ty của họ.

Trước đây bố mẹ tôi là những nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu.

Khi đó, tôi đã được sinh ra.

Để cho tôi một cuộc sống tốt hơn, bố tôi vốn đã muốn thay đổi cách sống.

Lời mời của gia đình Cố Nhất Thần đã khơi dậy cảm hứng cho ông.

Ông ấy dành dụm một khoản tiền, cùng mẹ tôi nghỉ việc, định làm riêng.

Vì chuyện này, mẹ của Cố Nhất Thần còn cãi nhau với mẹ tôi.

Dược phẩm lợi nhuận cao, chủng loại đa dạng, bố tôi tránh sản xuất các loại thuốc mà gia đình họ Cố đang làm và cùng mẹ tôi phát triển các loại khác.

Nhà họ Cố thấy vậy, đã hợp tác với gia đình chúng tôi, tạo ra mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.

Sau khi trở thành một phu nhân giàu có, mẹ của Cố Nhất Thần không còn tham gia vào công việc kinh doanh.

Trong khi đó, bố mẹ tôi vẫn duy trì thói quen nghiên cứu của mình.

Trước khi gia đình tôi gặp chuyện, bố tôi đã nghiên cứu ra một loại thuốc mới.

Thuốc có hiệu quả cao, nhưng rủi ro rất lớn.

Ông ấy không muốn kiếm tiền từ nó và đã vô tình nhắc đến chuyện này trong bữa ăn cùng gia đình họ Cố.

Bố của Cố Nhất Thần tham vọng lớn, lúc đó ông ta đang nóng lòng kiếm tiền nhanh vì công ty sắp đứt vốn, nghe thấy vậy liền động lòng.

Ông ta nhiều lần dò hỏi, muốn mua lại công thức từ tay bố tôi, nhưng ông ấy đều từ chối.

Chính vì vậy, ông ta đã tạo ra một vụ tai nạn, khiến bố mẹ tôi mất mạng.

Tôi học nghệ thuật ở đại học, không liên quan gì đến công việc gia đình.

Sau khi bố mẹ tôi gặp nạn, công ty liên tiếp gặp sự cố, phần lớn đều là do nhà họ Cố gây ra.

Nhìn đến đây, tôi nhớ đến căn nhà tôi đã từng ở.

Đó hẳn là vì mẹ của Cố Nhất Thần áy náy, nên đã bù đắp cho tôi.