Nghe nói bạn trai cũ cũng sẽ đến buổi họp lớp, thế là tôi dẫn theo đứa cháu nhỏ đến dự, còn dặn nó gọi tôi là “mẹ”.
Bạn trai cũ lập tức biến sắc, không nói lời nào, liên tục rót rượu trắng uống như nước.
Khi buổi tiệc tan, đứa cháu lại không thấy đâu.
Cảnh sát tìm thấy thì thấy anh ta – Kỷ Cẩn, đang ngồi xổm trước mặt thằng bé, vẻ mặt hung dữ, đe dọa:
“Phải gọi là ba!”
1
Vừa bước vào cùng đứa cháu, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
“Liêu Hỉ, con cậu lớn thế này rồi à? Nhìn đáng yêu quá trời!”
Người nói là một bạn nữ mà tôi không nhớ tên, vừa ba phút trước, tôi còn nghe cô ta ngoài cửa nói: “Liêu Hỉ mấy năm nay chẳng liên lạc gì với ai, chắc cuộc sống chẳng ra sao.”
Giờ đây cô ta lại vuốt ve mặt thằng bé nhà tôi, véo má nó không ngừng.
Tôi mỉm cười gạt tay cô ta ra, “Đúng vậy, gene tốt tất nhiên phải truyền lại. À, mà cậu vẫn chưa có con à? Là vấn đề của cậu hay của chồng cậu vậy? Trùng hợp ghê, tôi quen một chuyên gia khoa vô sinh hiếm muộn, hôm nào giới thiệu cho cậu nhé, tranh thủ đi khám sớm!”
Nụ cười của cô bạn lập tức đông cứng trên mặt, “Không, tại tôi và chồng đều bận công việc nên chưa vội sinh con.”
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, “Phải tranh thủ đó. Gần ba mươi tuổi rồi, để thêm vài năm nữa, lúc đi đón con tan học, người ta tưởng bà nội đón cháu thì chết.”
Những nếp nhăn trên mặt cô bạn run lên vài cái.
Ngay sau đó, một cô bạn khác đứng lên.
“Không ngờ hoa khôi của lớp mình lại kết hôn sớm vậy, chồng cậu làm nghề gì? Mà cậu tự mình chăm con à?”
Tôi biết thừa cô ta định nói gì tiếp theo.
“Con cái dĩ nhiên phải tự mình chăm rồi. Giao cho bảo mẫu thì làm sao yên tâm được. À, nghe nói cậu tốt nghiệp xong vào làm công ty nước ngoài, bao năm nay chắc cũng lương cả triệu rồi nhỉ?”
Cô bạn tưởng tôi khen, ngại ngùng lắc đầu, “Lương triệu thì không có, nhưng mỗi tháng cũng được vài chục triệu.”
“Chỉ vài chục triệu một tháng thôi à.” Tôi làm bộ mặt nhịn không được sự chê bai, “Thế cậu kết hôn chưa?”
“Chưa.”
“Trời ơi, sự nghiệp hay gia đình cậu cũng phải chọn một chứ. Sự nghiệp thì không thành công, gia đình cũng chưa trọn vẹn. Thật lòng tôi lo cho cậu quá!”
“Cậu…” Mặt cô bạn đỏ bừng vì tức.
Lớp trưởng vội vàng đứng ra hòa giải, cảm thán: “Liêu Hỉ, ngày trước cậu đúng là nữ thần trong lòng đám con trai chúng tôi, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, còn được thầy cô yêu quý. Kết hôn sớm thế, giờ cậu còn đi làm không?”
Tôi làm bộ vuốt vuốt tóc mai bên tai, “Tôi tất nhiên không cần đi làm rồi. Một người đàn ông có năng lực thì làm sao để vợ mình phải vất vả kiếm tiền. Lớp trưởng, nghe nói sau tốt nghiệp cậu thi đậu công chức ngay, giờ chắc cũng là phó trưởng phòng rồi nhỉ?”
Lớp trưởng lập tức nghẹn lời, “Cũng… chưa, tôi vẫn đang cố gắng.”
“Không thể nào, cậu làm bao nhiêu năm rồi mà vẫn là nhân viên quèn à? Thế này cả đời còn cơ hội thăng chức không?”
Lớp trưởng chiến thuật đẩy gọng kính, “Cơ hội thì chắc là có…”
Một vòng trò chuyện trôi qua, chẳng ai dám đấu miệng với tôi nữa.
“Trời ơi, đứng làm gì, mau ngồi đi, tụi này để lại chỗ cho cậu rồi.”
Tôi ngước mắt nhìn hai vị trí trống duy nhất trong phòng, chỉ có một cái là để cho tôi.
Tôi tiện miệng hỏi: “Ủa, còn ai chưa tới à?”
Không biết ai đó trả lời, “Kỷ Cẩn vẫn đang trên đường, anh ấy bảo vài phút nữa sẽ tới.”
Thế là tôi dẫn cháu ngồi xuống, chiếm luôn cả hai chỗ.
Ngay giây tiếp theo, Kỷ Cẩn đẩy cửa bước vào.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
2
Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía anh, bao gồm cả tôi.
So với mấy bạn nam trong lớp giờ đã hói đầu, bụng bia, Kỷ Cẩn mới thật sự phong độ như ngày nào.
Bộ vest đen đắt tiền trên người tôn lên vẻ ngoài của anh, toát ra khí chất doanh nhân thành đạt.
Quả thật, người ta nói đúng, gặp lại người yêu cũ chỉ càng thêm gai mắt.
Nếu không nghe nói Kỷ Cẩn sẽ đến, tôi cũng chẳng thèm tới buổi họp lớp này làm gì.
Không biết ai tốt bụng xếp thêm một cái ghế ngay cạnh tôi.
Kỷ Cẩn giả vờ như vô tình liếc qua, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Cả đám lập tức chuyển hết sự chú ý sang anh ta.
Tôi nghe thấy Kỷ Cẩn trả lời các câu hỏi một cách điềm nhiên và lưu loát, nhìn thấy cuộc sống hiện tại của anh ta tốt như vậy, lòng tôi như bị dao cứa.
Tôi khẽ chọc vào tay thằng cháu, đang khoái chí khoe khoang, rồi trao cho nó một ánh mắt.
Ngay lập tức, nó chỉ vào đĩa thức ăn đối diện trên bàn, nói: “Mẹ ơi, con muốn ăn cái đó!”
Trong giây lát, một ánh mắt nóng rực từ bên cạnh bắn thẳng về phía tôi.
Tôi giả vờ như không biết gì, cầm bát của thằng bé lên, “Được, mẹ gắp cho con.”
Đôi đũa của tôi vừa đưa ra, đĩa thức ăn đã bị xoay đi chỗ khác.
Tôi quay sang nhìn Kỷ Cẩn, “Ý anh là gì, không cho ăn hả?”
Kỷ Cẩn nhíu mày thật chặt, “Nó vừa gọi em là gì?”
Thằng cháu lập tức nghiêng đầu lại gần, cất giọng vang: “Chú ơi, cô ấy là mẹ cháu mà!”
Bầu không khí đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
“Anh chắc chưa biết nhỉ, Liêu Hỉ cô ấy kết hôn rồi, con cũng lớn thế này rồi cơ mà.”
“Lúc trước bọn tôi còn tưởng hai người sẽ cưới nhau, ai ngờ… tiếc thật đấy.”
“Đúng thế, nếu hồi đó hai người không chia tay, con cái giờ còn lớn hơn thế này rồi ấy chứ.”
Cả đám cứ như không thấy sắc mặt của Kỷ Cẩn ngày càng đen lại theo từng câu nói, vẫn tiếp tục rôm rả tiếc nuối.
Chiếc ly trong tay Kỷ Cẩn giây tiếp theo lập tức vỡ vụn, máu từ kẽ tay nhỏ xuống từng giọt.
“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát.”
Kỷ Cẩn vừa đi khỏi, cả đám liền quay sang nhìn tôi.
“Kỷ Cẩn chẳng lẽ vẫn còn thích Liêu Hỉ sao?”
3
Nghe mà xem, hỏi như thể việc Kỷ Cẩn thích tôi là điều khó tin lắm vậy.
Nên nhớ hồi đó là anh ta theo đuổi tôi, cuối cùng cũng là tôi đá anh ta.
Hồi mới tốt nghiệp, Kỷ Cẩn lao vào khởi nghiệp, chạy khắp nơi kêu gọi đầu tư.
Thấy anh ta vất vả, tôi đau lòng, bèn nhờ bố đầu tư giúp 5 triệu.
Ai ngờ khi tôi thông báo tin vui, Kỷ Cẩn lại từ chối.
Anh ta thà lăn lộn bên ngoài cực khổ đi vay, chứ không chịu nhận tiền đầu tư của bố tôi, chỉ vì cái lòng tự trọng chết tiệt đó.
Hồi ấy tôi cũng yếu đuối, cảm thấy bản thân không bằng sự nghiệp của anh ta, cũng chẳng bằng lòng tự trọng của anh ta, thế là cãi nhau một trận to rồi đòi chia tay.
Sau đó tôi cũng từng hối hận, tự trách mình hành động quá nóng nảy, nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện anh ta không hề giữ tôi lại, tôi lại nghẹn ứ một hơi, không bao giờ đi tìm anh ta nữa, mãi cho tới hôm nay.
Một đôi tay nhỏ khua khua trước mặt làm tôi bừng tỉnh.
Thấy thằng cháu mặt đỏ bừng, hớt hải nhìn tôi, “Con muốn đi vệ sinh.”
Tôi lập tức bế nó lên, “Đi, mẹ đưa đi.”
Tới cửa nhà vệ sinh, tôi lại lúng túng.
“Con còn nhỏ, chẳng phân biệt gì đâu, vào nhà vệ sinh nữ với mẹ đi.”
Thằng cháu bám chặt cửa, không chịu vào, “Con không nhỏ, con là đàn ông, con muốn vào nhà vệ sinh nam.”
“Con còn chưa mọc đủ lông, vào nhà vệ sinh nữ đi.”
“Không! Nhà vệ sinh nam!”
Khi tôi vừa xắn tay áo định giải quyết bằng bạo lực, một bóng người từ bên cạnh bước tới.
Một ý tưởng lập tức lóe lên trong đầu tôi.
“Kỷ Cẩn, giúp tôi một việc, dẫn con trai tôi vào giải quyết chút đi.”
Kỷ Cẩn lạnh lùng liếc tôi một cái, khẽ cười khẩy.
“Đâu phải con tôi, liên quan gì tới tôi chứ!”
Bỏ qua sự thật sang một bên, việc đứa trẻ là con ai có quan trọng đến vậy không?
Con người này, hoàn toàn không hiểu gì về tinh thần “Lôi Phong”.
Tôi liếc nhìn thằng nhóc đang kẹp chân đứng trên sàn, quyết tâm một phen, bế nó lên rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh nam.
Một cánh tay lập tức chắn ngang trước mặt tôi, Kỷ Cẩn nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Liêu Hỉ, em định vào nhà vệ sinh nam?”
“Không thì sao? Tránh ra đi, đừng cản đường, lát nữa mà nó tè ra quần thì anh chịu trách nhiệm nhé!”
Vừa nói xong, đột nhiên tôi thấy tay mình trống không.
Kỷ Cẩn dùng một tay túm lấy cổ áo sau của thằng nhóc, mặt đầy miễn cưỡng.
“Được rồi, tôi dẫn nó vào!”
4
Tôi đứng ngoài nhà vệ sinh đi qua đi lại.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, một lớn một nhỏ, nhưng chẳng rõ họ nói gì.
Tôi chỉ sợ thằng nhóc miệng không kín, lỡ nói hớ thì to chuyện.
May mà vài phút sau, Kỷ Cẩn bế thằng bé ra.
Một người đàn ông cao hơn mét tám, cẩn thận bế một đứa trẻ, một tay còn đỡ lưng nó, cứ như sợ nó rơi mất vậy.
Thái độ thay đổi 180 độ thế này, không biết còn tưởng anh ta đang bế con ruột của mình nữa.
Tôi thầm nghĩ, tất cả là nhờ thằng nhóc dễ thương quá, ai mà nỡ từ chối nổi một “tiểu nhân loại”.
Thằng bé hớn hở đạp chân, đưa tay ra cười khúc khích: “Wow, cao quá trời luôn!”
Tay tôi vừa đưa ra giữa không trung liền rụt lại.
Từ nhỏ thằng nhóc đã không biết mặt bố mình, ngoài ông ngoại ra, chẳng có người đàn ông trưởng thành nào từng bế nó như vậy.
Có lẽ, vòng tay của Kỷ Cẩn đã cho nó một cảm giác an toàn khác biệt.
Bởi vì tôi cũng từng cảm nhận được điều đó!
Thế nên tôi quyết định để Kỷ Cẩn bế nó thêm một lúc.
Khi Kỷ Cẩn bế thằng nhóc, còn tôi đi theo sau quay lại phòng tiệc, tất cả mọi người trong phòng đều mở to mắt nhìn.
“Trời ơi, nhìn ba người như một gia đình vậy đó.”
“Đúng rồi, Liêu Hỉ, con cậu trông giống Kỷ Cẩn quá đấy.”
“Này, Liêu Hỉ, con cậu mấy tuổi rồi? Đừng nói thật sự là con của Kỷ Cẩn nhé. Đây chẳng phải đúng kiểu tiểu thuyết sao?”
Tôi thấy rõ lưng Kỷ Cẩn cứng đờ.
Vậy nên tôi lập tức bồi thêm: “Anh ta làm gì có cái phúc đó!”