8

Sau một buổi tối bị bẽ mặt liên tục, cuối cùng tôi cũng nghe được chút thông tin hữu ích.

Niếp Quan rốt cuộc đã từ bỏ cà chua và khoai tây.

Tháng sau, anh ta sẽ tham gia một hội nghị công nghệ quan trọng, trình bày công nghệ mới nhất của công ty và kêu gọi đầu tư.

Họ không hề kiêng dè tôi, nhưng tôi nghe suốt cả buổi cũng chỉ nhớ được hai từ.

“Mô hình nhân tạo, trí tuệ lớn.”

Kiều Tô nghe xong, trầm mặc hồi lâu.

“Là đại mô hình AI chứ gì?”

“À đúng đúng.”

Cậu ta “tch” một tiếng.

“Nghe có vẻ giống thứ mà Thiên Tuyết đang nghiên cứu.

“Chắc là sản phẩm cạnh tranh. Phải tìm cách cản hắn ta lại.”

Tôi lập tức từ chối.

“Chuyện ăn cắp tài liệu tôi không làm nữa đâu.

“Dù gì người ta cũng nghiên cứu lâu như vậy, cướp trắng của họ thì cũng tội quá, lương tâm tôi không chịu nổi.”

Kiều Tô lườm tôi.

“Cậu còn có lương tâm à?”

Tôi bĩu môi, cúi đầu khuấy cà phê.

Kiều Tô chồm tới, cười xấu xa.

“Thiến Thiến, chẳng lẽ cậu thật sự thích hắn ta rồi?”

Tôi trợn tròn mắt.

“Nói linh tinh gì đó!

“Anh ta là gay mà!”

Tôi chán nản thở dài.

“Người ta không thích phụ nữ.”

Kiều Tô hừ một tiếng.

“Biết vậy thì tốt.

“Đừng có mà mê muội quá, đến lúc bị lừa cưới thì toi đời.”

“Biết rồi biết rồi.” Tôi cáu kỉnh.

“Cậu nhìn lại chính mình đi, cái bộ dạng vô dụng khi đứng trước Tống Thiên Tuyết còn không biết xấu hổ mà nói tôi à?”

“Không giống nhau!”

Kiều Tô cười hớn hở.

“Thiên Tuyết đối xử với tôi rất tốt.

“Mỗi lần nấu bún ốc đều để dành cho tôi một bát.”

“… ”

Tên này.

Nói về não mê trai, ai mới là người đáng lo hơn đây?

Tôi xách túi định đi, nhưng Kiều Tô giữ chặt lấy tôi.

“Tập đoàn Kiều năm nay doanh thu giảm sút, tất cả hy vọng đều đặt vào công nghệ mới mà Thiên Tuyết đang phát triển.

“Thị trường này, tôi phải giành với Niếp Quan.

“Tiểu Thiến, giúp tôi lần này nữa thôi.

“Tôi hứa sẽ không để cậu làm chuyện gì quá khó xử.”

Tôi cúi đầu, nhìn vào đôi mắt to tròn đầy vẻ đáng thương của cậu ta.

Dù gì cũng là bạn từ nhỏ, chơi chung từ lúc còn mặc quần rách đũng.

Tôi xoa xoa mái tóc xoăn mềm của cậu ta, thở dài.

“Lần cuối cùng, không có lần sau.”

Chết tiệt.

Lẽ ra không nên tin cậu ta!

Đúng là Kiều Tô không để tôi làm chuyện khó xử.

Nhưng vào đúng ngày hội nghị, cậu ta lại cho thuốc vào rượu của Niếp Quan, khiến anh ta bị biến thành nam thần vạn người mê.

Lúc hai chàng trai trẻ bị Niếp Quan đá bay khỏi phòng, tôi suýt phát điên.

“Kiều Tô! Cậu rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy?!”

Kiều Tô nấp ngoài cửa, run rẩy.

“Thương trường thực sự thường rất giản dị, mà tàn khốc.

“Tôi chỉ muốn cản chân Niếp Quan.

“Giờ Thiên Tuyết đã đến buổi gặp gỡ nhà đầu tư rồi. Chỉ cần cô ấy ký hợp đồng trước, thì lần này chúng ta thắng chắc.”

Tôi chửi thẳng.

“Đê tiện! Vô liêm sỉ! Cái trò bẩn thỉu này mà cậu cũng nghĩ ra, tôi đúng là mù khi tin cậu!”

Sau khi đuổi hết những anh chàng “dự phòng” ra ngoài, tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng khách sạn.

“Cút!”

Một chiếc gạt tàn bay vụt qua, xẹt sát đỉnh đầu tôi, rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

Tôi vỗ ngực, sợ hãi thở phào.

May mà tôi lùn.

“Tổng… tổng giám đốc Niếp, là tôi đây.”

Niếp Quan quay đầu lại.

Đôi mắt đỏ ngầu, áo sơ mi trắng bị xé rách, toàn thân đẫm mồ hôi.

“Ra ngoài đi, đừng để bị thương.”

Nghe thấy giọng nói khàn đặc, nặng nề của anh ta, tôi lại càng thấy hổ thẹn.

“Xin lỗi, là lỗi của tôi.

“Tôi không nên cùng Kiều Tô bày trò bẩn thỉu này.

“Sau khi về, tôi sẽ tự nguyện nghỉ việc.”

Hơi thở của Niếp Quan bỗng chốc nặng nề hơn vài phần.

Anh ta sải bước đến, bóp cằm tôi.

“Cô muốn rời đi?

“Để về với Kiều Tô, thực hiện hôn ước của hai nhà?”

…?

Sao lại lạc đề đến hôn ước rồi?!

Tôi cố gỡ tay anh ta ra, đau đến mức kêu lên.

“Đau đau đau! Đại ca, anh buông ra trước đã!”

“Tôi không đồng ý!”

Niếp Quan gầm lên.

Anh ta cao hơn tôi rất nhiều, cảm thấy cúi đầu nói chuyện quá phiền phức nên nhấc bổng tôi lên, ép sát vào tường.

“Đường Tiểu Thiến, cô nói thả thính là thả thính, nói đi là đi.

“Cô xem tôi là cái gì?

“Là người có thể bị đùa giỡn dễ dàng vậy à?!”

“Không phải! Anh hiểu lầm rồi!”

Tôi vừa định giải thích, thì Kiều Tô xông vào.

“Buông cô ấy ra!

“Có giết có chém thì nhắm vào tôi này!”

Cả người cậu ta run cầm cập, nhưng vẫn cố đẩy Niếp Quan ra, kéo tôi thoát ra ngoài.

Rồi chính cậu ta lại tự mình ngồi phịch xuống đùi Niếp Quan, ôm chặt cổ anh ta như thể đang hi sinh vì đại nghĩa.

“Anh không phải gay sao?

“Thuốc là tôi bỏ, vậy thì tôi sẽ giúp anh giải thuốc!

“Đừng làm khó bạn tôi!”

“…”

Đệch.

Nếu tình huống này không quá căng thẳng, có khi tôi còn cảm động rớt nước mắt vì tình anh em.

Mạch máu trên trán Niếp Quan giật giật, anh ta hết chịu nổi, đẩy Kiều Tô xuống đất.

“Cậu bị điên à?! Tôi là trai thẳng!”

Kiều Tô ngoan cường bò dậy, nhào vào lòng anh ta lần nữa, không cho anh ta đến gần tôi.

“Đừng có chối!

“Tiểu Thiến tận mắt thấy anh hôn đàn ông trong gay bar rồi!”

Ơ kìa?

Cậu lại bịa đặt nữa đấy à?!

Tôi tức đến mức lao tới kéo hai tên này ra.

“Cốc cốc!”

Cửa phòng khách sạn đột nhiên vang lên.

Tống Thiên Tuyết đứng đó, trên tay cầm một xấp tài liệu, sắc mặt lạnh đến mức như đóng băng.

“Hợp đồng đã ký xong, tôi đến báo tin mừng.

“Nhưng hình như đến không đúng lúc rồi.”

Nói xong, cô ta quay lưng bỏ đi.

Kiều Tô đứng hình, ngay sau đó chạy té khói, vừa bò vừa lết đuổi theo Tống Thiên Tuyết, gào thảm thiết.

Trong phòng chỉ còn lại tôi, Niếp Quan và một đống bãi chiến trường.

Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau.

9

Niếp Quan ngồi bệt xuống sàn, dựa vào bàn trà, ánh mắt có chút mất hồn.

Anh ta day day thái dương, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lần này, Kiều Tô đã cướp mất cả cơ hội hợp tác.

Tất cả công sức, bao nhiêu ngày đêm thức trắng, bao nhiêu cố gắng và kỳ vọng…

Đều tan thành mây khói.

“Xin lỗi.”

Một câu xin lỗi nhạt nhòa, chẳng thể nào bù đắp được tội lỗi mà tôi đã gây ra.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Anh muốn được bồi thường gì không? Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ làm.”

Niếp Quan im lặng rất lâu, giọng khàn khàn cất lên.

“Sau này đừng tung tin đồn nữa, đừng bôi đen hình tượng của tôi.”

Tôi ngồi xổm xuống đất, vẽ vòng tròn.

“Hiểu rồi, tôi tôn trọng mọi xu hướng tình cảm.”

“Không phải.”

Niếp Quan bất đắc dĩ bật cười.

“Gay bar đó là tôi mở cho bạn bè của mình.

“Họ có địa vị cao, không thể tự do sống thật với bản thân, nên tôi mới đứng ra đầu tư, tạo ra một nơi tụ tập an toàn, riêng tư cho họ.

“Còn tôi là trai thẳng, tôi thích phụ nữ.”

“Ồ.”

Tôi chẳng hiểu lắm.

Chuyện này quan trọng lắm à?

“Anh không buồn sao? Nhà đầu tư bị người khác cướp mất, chẳng phải nên tìm cách cứu vãn tình hình à?”

Ngoài dự đoán, Niếp Quan cười nhẹ.

“Tống Thiên Tuyết ký hợp đồng thì cũng như tôi ký thôi.

“Vốn dĩ tôi định hợp tác với tập đoàn Kiều, cùng phát triển dự án này.”

Tôi sững người.

“Sao tôi chưa nghe Kiều Tô nói gì?”

Vừa nghe đến cái tên này, Niếp Quan lật mắt.

“Cậu ta không biết.

“Kiều Tô không hiểu về công nghệ, cũng chẳng biết quản lý doanh nghiệp.

“Cậu ta chỉ biết đấu với tôi cả ngày.

“Tôi đưa cho cậu ta mấy hợp đồng giả về cà chua, khoai tây, cậu ta cũng không nhận ra vấn đề.

“Cứ đà này, nhà họ Kiều sớm muộn cũng phá sản.”

Tôi tròn mắt.

“Hợp đồng là giả?

“Vậy bò sữa với ba ba cũng là giả luôn à?”

Niếp Quan cười.

“Tất nhiên.

“Hợp đồng thật đều là tài liệu mật, làm gì có chuyện để người ta dễ dàng xem trộm?”

Anh ta thành thật nói tiếp:

“Lúc ăn trưa hôm đó, tôi và Thiên Tuyết đã đạt thỏa thuận hợp tác.

“Sau này Kiều Tô đưa ra điều kiện hậu hĩnh, muốn lôi kéo cô ấy về tập đoàn Kiều, còn cho cô ấy nhiều quyền phát ngôn và sự hỗ trợ về công nghệ.

“Vậy nên chúng tôi quyết định bắt tay hợp tác, chẳng phải cùng phát triển sẽ tốt hơn sao?”

Tôi cúi đầu, siết chặt nắm tay.

“Ừ, hay lắm.”

Lừa tôi và Kiều Tô như hai đứa ngốc, đúng là quá hay.

Bầu không khí im lặng thật lâu.

Cuối cùng, Niếp Quan cũng nhận ra điều gì đó không đúng.

“Tiểu Thiến? Em giận à?”

Tôi kéo tay áo, lau mặt, đứng dậy, đấm đấm cái chân đang tê dại.

“Không giận.

“Chỉ là IQ chúng tôi có hạn, bị đùa giỡn cũng đáng đời thôi.”

Niếp Quan khựng lại, vội đứng lên, bước nhanh đến trước mặt tôi.

“Tôi không cố ý giấu em.

“Chỉ là muốn đợi đến khi mọi chuyện ngã ngũ mới nói.

“Nếu không, tôi sợ Kiều Tô lại xúi giục em làm chuyện điên rồ gì đó.”

Tôi nghẹn đến muốn khóc.

“Cậu ấy làm gì đâu chứ?

“Cùng lắm cũng chỉ cho anh uống chút thuốc, cũng đâu có giết anh!

“Anh không được nói xấu bạn thân tôi!”

Niếp Quan bật cười vì tức.

Anh ta nắm tay tôi, giọng như đang tố cáo đầy ấm ức.

“Kiều Tô hại tôi thành thế này, mà em vẫn bênh cậu ta sao?

“Nếu năm đó bệnh viện không trao nhầm, người làm bạn thanh mai trúc mã với em phải là tôi mới đúng!”

“Không, anh sai rồi.”

Tôi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

“Nếu không bị trao nhầm, thì người bên anh từ nhỏ phải là Tống Thiên Tuyết.

“Còn tôi, vẫn sẽ quen Kiều Tô – đứa học dốt giống tôi, nhưng với anh, chắc chắn chúng ta sẽ chẳng có bất kỳ liên quan gì.”

Tôi rút tay về, lấy hết sức, tung một cú đá thẳng.

“Biến đi, đồ lưu manh!”