Lòng tôi đập thình thịch, không chịu nổi sự im lặng này, tôi liền vội vàng nói tiếp:
“Tôi đã tiết kiệm đủ tiền rồi, không làm thế thân nữa đâu.”
Chưa đợi anh trả lời, tôi liền quay người định đi.
Tôi đã tự vẽ ra kết thúc cho mối quan hệ này, nhưng bị anh một tay kéo lại.
“ Anh không có bạch nguyệt quang nào cả.”
Tôi ngây người, cảm thấy khó hiểu:
“Vậy ban đầu anh tìm tôi làm gì?”
Nghe câu hỏi của tôi, Cố Thanh Hoài bật cười, miệng thì nghiến răng nhiến lợi đáp:
“Xem phim, đi ăn với công ty, giới thiệu em cho tất cả mọi người, em bảo tôi tìm em làm gì?!”
Anh nói khá to, tôi vội vã cổ rụt lại, nhưng trong lòng lại thấy vui đến mức không thể kìm chế.
Thấy tôi không nói gì, Cố Thanh Hoài thở dài.
“Tôi không biết vì sao lại khiến em hiểu lầm nhiều như vậy, nhưng tôi luôn nghiêm túc mà.”
“Vậy thì, để tôi nói lại một lần nữa.”
“Thời Khê, chúng ta yêu nhau đi.”
“Anh là thật lòng đấy.”
16
Thật kỳ lạ.
Khi đến, tôi bước đi nặng nề như mang chì trong chân. Nhưng khi quay lại, bước đi nhẹ như sắp bay lên.
“Em có muốn ở lại đây không?”
Cố Thanh Hoài nói khẽ.
“Không cần đâu.”
Tôi đỏ mặt, vội vã xua tay rồi bước nhanh vào phòng mình, bắt đầu tìm chìa khóa trong ví.
Nhưng mà… Chẳng có gì cả!
…
Cố Thanh Hoài dựa vào cửa, cười tươi như đứa trẻ:
“Lại đây, bạn gái của anh.”
Lúc này, tôi như một cô gái ngây thơ không hiểu chuyện, sắp bước vào ổ sói, mặt mày ngượng ngùng mà từng bước chậm rãi đi tới.
So với một tháng trước, khi tôi còn là nữ vương trong thế giới yêu đương, có thể điều khiển ba mối quan hệ một lúc, hoàn toàn không chút lo lắng, thì bây giờ…
Có tâm hay không, đó là hai chuyện khác nhau.
Ba mối quan hệ đó chỉ là ba mối quan hệ mà tôi diễn theo đúng kịch bản, giống như bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, không mang một chút cảm xúc nào.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết, cái tôi đã khóa chặt trong trái tim suốt bao năm, nếu tin tưởng người khác, cho phép bản thân thích họ, thì đó cũng là lúc trao cho họ một con dao có thể làm tổn thương chính mình.
“Nhà anh rộng quá…”
Tôi nhìn quanh, căn phòng này gần như gấp đôi bên nhà Yến Tinh Hà.
“Ừ, lúc trước mua nơi này vốn là để sống cùng em mà.”
Giọng của Cố Thanh Hoài khàn đặc, còn mang chút ủy khuất.
“Vậy cũng được.”
Tôi nói nhỏ, rồi kéo nhẹ tay áo anh:
“Nhưng căn nhà đó em đã bán rồi, cuối tháng phải chuyển đi, anh muốn em chuyển đến đây không?”
Cố Thanh Hoài ngập ngừng một chút:
“Không được.”
Sau đó anh bất ngờ bế tôi lên:
“Ngày mai anh đưa em về, tiện thể lấy chìa khóa, anh tự dọn đồ của em qua.”
17
Tôi luôn biết mình muốn làm gì, và không quan tâm liệu có làm được hay không, kết quả ra sao.
Hồi tám năm trước, bạn bè ai cũng nói tôi bị điên, bị rối loạn tâm lý, cười nhạo kịch bản của tôi.
Năm năm trước, chị Lâm quản lý bảo tôi đừng bước quá nhanh, dễ bị té.
Ba năm trước, Lão Vương bên môi giới hợp đồng làm người thế thân cũng bảo tôi phải biết thời thế, trong chuyện tiền bạc, lòng tự trọng chẳng là gì cả!
Tại buổi ra mắt phim vẫn có những nhà phê bình không thèm ngẩng đầu lên, chỉ trích tôi, bảo rằng phim tôi không hay, chỉ là chiêu trò để kiếm tiền phòng vé.
Nhưng khi tôi nhìn thấy mẹ mình rơi nước mắt ở cuối phim, tôi biết là mọi thứ đều không quan trọng nữa, tôi đã thành công.
Kỷ niệm đã tái hiện lại thời đại của họ theo cách khác. Như một người yêu không nỡ rời xa, đang làm lời chia tay cuối cùng.
Thị trường phim nghệ thuật không lớn, nhiều rạp không ủng hộ nên tỷ lệ chiếu thấp.
Nhưng dưới sức ép của Cố Thanh Hoài, các rạp của nhà họ Yến vẫn phải cho phép chiếu phim.
Với sự hậu thuẫn của Cố Thanh Hoài, một loạt các chiến dịch quảng bá cũng ngay lập tức được triển khai.
Cộng thêm những lời khen ngợi liên tục, tháng đầu tiên, doanh thu phòng vé còn chưa đến một trăm triệu, tháng sau đã vượt qua năm trăm triệu, cuối cùng tổng doanh thu đạt hơn tám trăm triệu.
Đây là một kỳ tích đối với một bộ phim nghệ thuật do một đạo diễn nhỏ làm ra.
Số tiền chuyển vào tài khoản của tôi, là mức mà ngay cả trong giấc mơ tôi cũng sẽ cười tỉnh dậy.
Cuối tháng, như đã hứa, tôi chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Tôi đến văn phòng của Cố Thanh Hoài.
Chờ một lúc, nhưng tôi lại nghe thấy…
“Cô ta làm gì mà vất vả vậy? Còn nhiệt tình giới thiệu phim đến Venice và Cannes nữa, nhà tôi có rạp chiếu phim, phim của cô ta cũng chỉ tạm được, có điểm Douban 8 điểm là tốt rồi, phòng vé không lỗ là may mắn rồi…”
“Tôi nói này, phụ nữ không nên chiều chuộng quá, nếu để sự nghiệp của cô ta không thuận lợi, chẳng phải cô ta sẽ tự động quay về nhà, lo cho chồng con sao?”
Ghế của người đó quay lưng về phía tôi nên người đó không nhận ra tôi đang nghe.
Tôi thật muốn đứng dậy đấm một phát vào mặt Yến Tinh Hà, nhưng tôi lại muốn nghe xem Cố Thanh Hoài sẽ nói gì.
Liệu anh ấy có nghĩ… Anh ấy làm vậy là sai không?
Những gã đàn ông thủ đoạn này!
Những người phụ nữ như chúng tôi, thật ra chỉ muốn tốt cho họ thôi mà!
Cố Thanh Hoài dường như đang lật tài liệu trên bàn, bình thản nói:
“Khê Khê của tôi là đám mây trên trời, chứ không phải con chim trong lồng.”
“Cô ấy là người lý tưởng theo đuổi sự hoàn hảo, có suy nghĩ và mục tiêu riêng, tôi là người tin tưởng cô ấy, tự nguyện đi theo cô ấy.”
Cố Thanh Hoài nói rất bình thản, nhưng tôi nghe mà suýt bật khóc. Lúc đó, tôi nghe thấy Yến Tinh Hà khinh bỉ nói một câu:
“Anh thật ghê tởm.”
Tức giận, tôi quay lại, đập mạnh tay lên ghế:
“Anh mới ghê tởm ấy! Yến Tinh Hà! Dù có ghê tởm thế nào, cũng không bằng anh và cái cô bồ nhí của anh!”
Cả hai người đều giật mình.
Cố Thanh Hoài nhận ra mình đã nói gì thì vội quay mặt đi, nhưng tai anh đỏ ửng.
Yến Tinh Hà không giận, quay sang nhìn Cố Thanh Hoài, thản nhiên nói:
“Bạn gái anh vừa bị những lời anh nói làm cảm động rồi đấy, anh có thể nhân cơ hội này biến cô ấy thành vợ anh.”
Cố Thanh Hoài dường như không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào Yến Tinh Hà, rồi đấm mạnh một phát, nói nhỏ:
“Cái này có phải quá vội vàng rồi không?”
Yến Tinh Hà vô tội vẫy tay:
“Nhưng cô ấy vừa gật đầu rồi mà.”
Cố Thanh Hoài ngay lập tức nhìn tôi. Tôi lại mỉm cười gật đầu. Nhưng ngay sau đó…
Cố Thanh Hoài chạy vội ra ngoài.
Tôi vội vàng gọi với theo:
“Anh làm gì vậy? Tối nay còn có tiệc ăn mừng đấy!”
“Cứ để họ chờ đi!”
Cửa đóng “rầm” một cái, lúc này cả phòng chỉ còn lại tôi và Yến Tinh Hà.
Anh ta không còn cười nữa, chỉ nói một câu “Chúc mừng” rồi quay đi. Tôi suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc hỏi:
“Anh thật sự không có bạch nguyệt quang nào sao?”
Yến Tinh Hà liếc mắt, không muốn nói chuyện nên quay người đi, nhưng điện thoại anh ta bỗng rung lên. Anh ta nhìn một lát rồi lại dừng bước.
Cả hai người dù quen biết nhưng cảm giác lại xa lạ, chúng tôi cứ thế im lặng trong mười phút, không khí vô cùng ngượng ngập.
May thay lúc này Cố Thanh Hoài xông vào, đưa cho tôi một bó hoa hồng tươi đỏ rực, lấp lánh như muốn nhỏ ra nước.
Sau đó, anh nhìn Yến Tinh Hà một cái rồi quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
“Em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi cười gật đầu.
Anh lại như làm ảo thuật, rút ra chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng bồ câu, đeo vào ngón tay tôi.
Mọi chuyện xảy ra vội vã, chưa đầy một phút, sau đó anh đứng dậy, không ôm tôi trước mà chạy về phía Yến Tinh Hà.
Tôi: ??
Cố Thanh Hoài cướp lấy chiếc điện thoại của Yến Tinh Hà đang chụp ảnh, anh thao tác nhanh chóng trên đó rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, anh mỉm cười.
“Anh bảo anh ta chụp lại rồi, có chứng cứ rõ ràng.”
“Em có thể giữ im lặng, nhưng những gì em nói sẽ được dùng làm chứng cứ.”
“Ngày mai em cứ đến nói chuyện với nhân viên ở sở Tư pháp đi.”
Thật là vừa đáng yêu vừa khiến người ta bối rối.
Tôi chủ động ôm Cố Thanh Hoài, làm nũng:
“Được rồi, anh đưa em về nhà đi, khóa em hết cả một đời luôn.”
Yến Tinh Hà đứng bên cạnh lắc đầu:
“Hai người thật là ghê tởm…”
Tôi không phục, cũng lắc đầu:
“Không không không…”
“Diễn xuất của tiểu tình nhân của anh mới ghê tởm đấy.”
Ngoại truyện Cố Thanh Hoài
Đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu con gái như vậy.
Cô ấy đứng trước mộ của cha mình, nói những lời thật cảm động:
“Cha, cha có thể an tâm mà yên nghỉ, con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ.”
Giữa cái lạnh dưới mười độ của Kyoto, cô ấy lặn trong nước diễn cảnh xác chết trôi, chuyên nghiệp hơn cả những nữ diễn viên khác vào đoàn với vai diễn được đầu tư.
Một tiếng sau, tôi thu xếp hành lý rời đi, không để lại một dấu vết nào của mình trong biệt thự.
Cô ấy giống như một ngôi sao sáng, rực rỡ đến nỗi không thể rời mắt.
Tôi bắt đầu nhớ cô ấy nhiều hơn, tôi nghĩ đó là tình yêu nên đã nhờ người giới thiệu chúng tôi với nhau.
Cô ấy có vẻ tự nhiên thể hiện những cử chỉ thân mật nên tôi nghĩ cô ấy cũng có cảm tình với tôi.
Tôi tưởng chúng tôi sẽ ở bên nhau.
Nhưng những ngày sau đó, tôi lại cảm thấy mọi thứ chỉ là giả tạo.
Tôi nghĩ, nếu cô ấy thật sự thích một người thì sao lại như vậy.
Vì thế tôi quyết định chia tay, để rồi tôi nghe thấy câu nói của cô ấy
“Cũng được.”
Cái quái gì vậy!
Tôi nghe mà muốn giết người thật sự!
Muốn nhốt cô ấy trong phòng tối, dùng cách nào đó khiến cô ấy khóc lóc cầu xin, muốn thấy cô ấy hối hận rồi nói:
“Thật ra em cũng thích anh.”
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng trong của cô ấy, tôi biết mình không thể làm gì được.
Cô ấy dứt khoát rời đi, còn tôi như một người thất tình đầy đau khổ, bắt đầu uống rượu giải sầu và chìm đắm trong công việc, nhưng không thể ngừng nghĩ tại sao lại như thế.
Nhưng tôi không có câu trả lời, cũng không thể kiểm soát được tâm tình cùng suy nghĩ của bản thân.
Vì thế, tôi như một con chó lạc đường khổ sở, lại lần nữa đi tìm cô ấy.
Lúc gõ cửa nhà cô ấy, tôi chỉ thấy cô ấy thật sự dễ thương, cứ không có phòng bị gì mà mở cửa cho tôi.
Tóc cô ấy rối bù buông lơi, tôi không kiềm chế được mà xoa nhẹ một cái. Cô ấy lập tức như một con sư tử nhỏ tức giận, phồng má lên.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, đó mới thật sự là bản thân cô ấy, và là người mà tôi yêu.
Tôi có thể thấy rõ ràng rằng sự quan tâm của Tần Chi và Yến Tinh Hà đối với cô ấy đã vượt quá mức bình thường, dù rằng tôi còn không biết chính bản thân họ có nhận ra không.
Nhưng tôi là một thương nhân, tôi tin vào sự ép buộc và lợi dụng, nên đã đuổi hết đối thủ.
Tôi thừa nhận là mình quả thực có chút bỉ ổi, nhưng tôi cũng không quá tệ.
Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy hết đời này, bởi vì tôi thật sự yêu cô ấy.
End