Mấy anh chàng tiếp viên thấy tôi tâm trạng không tốt liền thi nhau làm tôi vui.
Tôi vừa cười nói với họ, vừa bắt đầu bóc phốt Tần Thâm.
Tôi kể rằng tôi có một người bạn trai, vừa bé vừa ngắn, lại chẳng được tích sự gì.
Hôm nay anh ta cặp kè với người phụ nữ khác, tôi đi bắt quả tang thì anh ta ngược lại còn tát tôi một cái.
Tôi còn chỉ vào dấu tay không tồn tại trên mặt để họ xem. Lập tức, mấy anh tiếp viên càng nhiệt tình với tôi hơn.
Nhưng đúng lúc tôi đang trái ôm phải ấp thì Tần Thâm đột nhiên đẩy cửa bước vào.
Khuôn mặt anh ta đen sì, ánh mắt như muốn phun ra lửa, tưởng chừng có thể nuốt chửng tôi.
Đáng tiếc là tôi đã say, không nhìn rõ anh ta là ai. Cứ tưởng anh ta là một trong mấy nam tiếp viên tôi gọi, liền vỗ vỗ lên đùi mình, nói:
“Lại đây em trai, ngồi lên đùi chị, chị cho em kẹo.”
Đến khi tôi nhận ra anh ta là ai thì đã muộn, Tần Thâm đã nắm lấy cổ áo tôi, bế thẳng ra ngoài.
Hôm đó, tôi cảm thấy rất mệt, trong mơ cứ bị ai đó hành hạ không ngừng, khuôn mặt người đó giống y như tên đàn ông chó Tần Thâm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong phòng ngủ của Tần Thâm, anh ta cũng đã tỉnh.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt âm trầm.
Tôi co người lại, chào anh ta một tiếng.
Anh ta dựa vào đầu giường, ôm tôi vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng tôi từng chút một.
Đúng lúc tôi nghĩ mình thoát được kiếp nạn thì anh ta lại chậm rãi mở miệng:
“Tôi đã cho người điều tra, trong thời gian em ở bên tôi, em đã đi quán bar 27 lần, trong đó có 17 lần gọi nam tiếp viên. Em định giải thích thế nào đây?”
Chết tiệt, tên đàn ông chó này lại đi điều tra tôi.
Tôi dùng tay bóp bóp cơ ngực rắn chắc của anh ta, nghĩ bụng dù gì cũng sắp chết rồi, trước khi chết chiếm chút lợi cũng không sao.
Thấy tôi không nói gì, anh ta quát lớn:
“Châu Thanh Việt, tôi nói cho em biết, nếu không phải tôi biết em chỉ đi uống rượu mà không làm gì quá đáng, tôi đã xử lý em rồi.”
Sau đó, giọng anh ta dịu xuống:
“Ngoan nào, nghe lời đi. Sau này tôi sẽ cho em một danh phận. Đừng đi quán nam tiếp viên nữa, nghe chưa?”
8
Nghe lời hứa nực cười của Tần Thâm, tôi bật cười.
Thật tham lam, yêu chính mẹ kế của mình, nhưng chỉ có gan thầm thương trộm nhớ, đành tìm hai thế thân để lấp đầy.
Tôi bỗng thấy mệt, không muốn chơi đùa với Tần Thâm nữa.
Tôi cúi đầu, giọng nhàn nhạt:
“Tần Thâm, chúng ta kết thúc thôi.”
Tần Thâm có chút không dám tin, nhìn tôi.
“Việt Việt, đừng nói những lời ngốc nghếch.”
Quả nhiên, loại đàn ông này đều nghĩ thế giới xoay quanh họ.
“Tần Thâm, tôi không phải là Bạch Niệm.”
Hai chữ “Bạch Niệm” như chạm đến điều cấm kỵ nào đó của Tần Thâm. Khuôn mặt anh ta lập tức sa sầm, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo mà tôi chưa từng thấy.
Tôi hơi sợ, co rụt đầu lại, nhưng vẫn quyết tâm nói ra:
“Tần Thâm, tôi không muốn chơi trò nhập vai với anh nữa. Tôi là Châu Thanh Việt, không phải Bạch Niệm.”
Tần Thâm đứng dậy, châm một điếu thuốc, ánh mắt u ám. Một lúc sau, anh ta khẽ lên tiếng:
“Được!”
Tôi cười, một nụ cười phóng khoáng và kiêu ngạo. Tần Thâm thoáng sững người. Nhìn bóng lưng tôi rời đi, anh ta lạnh lùng nói:
“Tôi chưa bao giờ coi cô là cô ấy.”
“Tôi không tin.”
“Dù cô tin hay không, cô ấy dịu dàng hơn cô nhiều.”
Tôi siết chặt tay, nếu không phải đánh không lại Tần Thâm, tôi nhất định đã cho anh ta một trận nhớ đời rồi.
Đúng vậy, người ta là thiên kim tiểu thư dịu dàng, còn tôi chỉ là một con nhóc hoang dã.
“Đúng, cô ấy rất dịu dàng, vì thế cô ấy trở thành mẹ kế của anh.”
Động tác nhả khói của Tần Thâm khựng lại, gân xanh trên trán nổi lên. Anh ta lạnh lùng cười khẩy một tiếng, không nói gì.
Rời xa Tần Thâm, tôi bắt đầu cuộc sống thoải mái, buông thả mà hạnh phúc.
Dù sao thì ở Kinh Đô đất chật người đông, tôi có nhà, có tiền tiết kiệm, hoàn toàn không cần sống kiểu tốt nghiệp xong là trở thành nô lệ công sở.
Nhưng có một điểm bất tiện, đó là tôi không thể đi quán bar nữa.
Mỗi lần đến đó đều có một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện, đứng canh bên tôi.
Tôi biết tất cả là trò của tên đàn ông chó Tần Thâm, nhưng không có cách nào xử lý được.
Vài tháng sau, tôi nghe tin Tần Thâm và Thẩm Bạch Liên hủy hôn. Nhà họ Thẩm phá sản, cha của Thẩm Bạch Liên nhảy từ tòa nhà của Thẩm thị xuống.
Mẹ cô ta vì cú sốc mà trở nên điên loạn, bị Tần Thâm đưa vào bệnh viện tâm thần. Thẩm Bạch Liên trong một đêm từ thiên kim tiểu thư giàu có trở thành con nợ khốn cùng.
Tôi chỉ cười nhạt.
Dù sao với tính cách thâm sâu khó lường của Tần Thâm, thật lòng muốn hợp tác với ai mới là chuyện lạ.
Có lẽ sau khi hạ bệ nhà họ Thẩm, Tần Thâm cảm thấy cô đơn nên anh ta lại bắt đầu đến làm phiền tôi.
Nhìn người đàn ông cầm một bó hoa hồng lớn đứng trước cửa chờ mình, tôi không khỏi nhếch môi.
“Tần tổng, anh gần ba mươi rồi, đừng làm bộ như một cậu nhóc ngây thơ nữa được không?”
“Nhưng Việt Việt, tôi thật sự thích em.”
Tần Thâm nhìn tôi với ánh mắt sâu sắc, nhưng tôi chỉ cảm thấy rùng mình.
“Đừng. Tôi không thích anh. Làm ơn, đi tìm người khác mà hại được không?”
Tần Thâm nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương. Tôi mở cửa bước vào, định đóng cửa lại để anh ta đứng ngoài nhưng anh ta dùng tay chặn cửa.
Cuối cùng không còn cách nào, tôi đành để anh ta vào nhà.
Một tổng giám đốc tập đoàn danh tiếng tỏ tình với tôi, nhưng tôi lại cảm thấy phiền phức.
Nói thật, người Tần Thâm yêu mãi mãi chỉ có mẹ kế của anh ta.
Yêu một người, sớm muộn gì cũng sẽ vô thức để lộ tình cảm. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu từ Tần Thâm. Anh ta chỉ đang chuyển tình yêu không thể có được dành cho mẹ kế sang tôi mà thôi.
Nhưng anh ta lại là một kẻ cố chấp. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể tạm thời đồng ý với anh ta. Lúc đó Tần Thâm vui mừng nắm lấy tay tôi, trông như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Buổi chiều, Tần Thâm nhiệt tình mời tôi cùng dùng bữa tối.
Chúng tôi đến một nhà hàng cao cấp. Lần này tôi không chiều theo anh ta nữa. Tôi gọi toàn những món tôi thích.
Tôi thích ăn cay, còn khẩu vị của Tần Thâm thì nhạt. Nhìn anh ta siêng năng gắp đồ ăn cho tôi, cố gắng lấy lòng, trong lòng tôi lại cảm thấy phiền không thể tả.
Tôi rốt cuộc phải nói sao cho anh ta hiểu rằng anh ta không thích tôi, và tôi cũng không thích anh ta?
9
Nhìn khuôn mặt Tần Thâm đỏ bừng vì cay nhưng vẫn cố chịu đựng, tôi thở dài một hơi.
Tôi thà rằng anh ta là một kẻ cặn bã cũng tốt hơn bây giờ. Tôi cũng không tin anh ta thật lòng thích tôi.
Ăn xong, chúng tôi đi dạo trong trung tâm thương mại.
Lúc này, Thẩm Bạch Liên từ đâu xuất hiện, áo quần tả tơi, trong tay cầm một con dao lao thẳng về phía tôi.
Tôi chết lặng.
Cô gái à, cô muốn trả thù thì đi đâm Tần Thâm ấy, đâm tôi làm gì?
May mắn là tôi nhanh nhẹn, né được. Nhưng tên ngốc Tần Thâm lại không né, anh ta chắn trước mặt tôi và bị Thẩm Bạch Liên đâm trúng.
Nhìn Tần Thâm nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đôi mày nhíu chặt, trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy đau lòng.
Ba ngày sau, Tần Thâm được chuyển sang phòng bệnh riêng. Với tư cách là tình nhân nhỏ, đương nhiên tôi phải chăm sóc anh ta.
Nhìn Tần Thâm ốm yếu, ánh mắt anh ta thiếu đi vẻ cao cao tại thượng thường ngày, tôi bỗng nhận ra, Tần Thâm cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ ốm, sẽ đau, sẽ buồn.
Khi tôi đang đút cháo cho anh ta, Tần Thâm đột nhiên ôm lấy tôi, dụi đầu vào người tôi.
“Em biết tại sao tôi lại hạ bệ nhà họ Thẩm không?”
Làm sao tôi biết được chứ, ngài muốn làm gì chẳng cần báo cáo với tôi.
“Mẹ tôi bị nhà họ Thẩm hại chết. Khi tôi tám tuổi, nhà họ Thẩm sản xuất một chiếc ô tô, như một món quà gửi tặng mẹ tôi. Nhưng đó là chiếc xe chưa qua kiểm định an toàn. Mẹ tôi đi chơi, gặp tai nạn, xe bốc cháy và phát nổ.”
Tôi sững sờ, không ngờ Tần Thâm lại có một câu chuyện bi thương như vậy. Nhưng điều đó thì sao chứ?
Tôi xoa đầu anh ta, Tần Thâm lặng lẽ gục vào lòng tôi ngủ.
Ngủ một lát, anh ta tỉnh dậy.
“Việt Việt, chúng ta ở bên nhau đi!”
Cái gì? Tên đàn ông chó này nói gì vậy, mấy ngày trước thì hờ hững với tôi, giờ còn muốn quay lại sao?
Tôi nhất quyết không đồng ý. Nhất định là không đồng ý.
“Tôi sẽ chia một nửa tài sản của mình cho em.”
Tần Thâm nhìn tôi với ánh mắt đong đầy tình cảm.
“Được!”
Tôi lập tức đồng ý, giọng nói to rõ sợ anh ta không nghe thấy.