Tiền bạc thì không quan trọng, quan trọng là tôi muốn cho Tần Thâm một mái ấm. Tần Thâm thích mẹ kế thì sao chứ? Tôi tin rằng lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm.

Ai mà từ chối được một nửa gia sản của một tỷ phú chứ?

Chỉ là chơi trò gia đình với anh ta thôi mà, sao lại không mắt nhắm mắt mở hưởng thụ được chứ?

Tôi đâu phải kiểu con gái mơ mộng về tình yêu.

Tần Thâm rất nhanh đã xuất viện. Tôi không khỏi cảm thán, tên đàn ông chó này đúng là khỏe.

Sau khi trở thành người yêu của Tần Thâm, tôi cảm thấy cuộc sống của mình cũng không thay đổi nhiều, chỉ là mỗi ngày ăn cùng anh ta một bữa, tiện thể hẹn hò chút đỉnh.

Anh ta thường ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói những lời tình cảm ngọt ngào. Nghe một hồi, tôi nghe đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Không ngờ Tần Thâm còn có công dụng như vậy, khiến tôi mấy ngày nay ngủ cực ngon, tinh thần phơi phới.

Tôi viết bài trên nền tảng sáng tác, hết bài này đến bài khác.

Hôm đó, Tần Thâm đi làm về, ôm tôi thật chặt, hít sâu như muốn ghi nhớ mùi hương.

“Em yêu, công ty vừa tuyển một nữ thư ký mới, nhưng anh đã lập tức cho cô ta nghỉ việc rồi.”

Tần Thâm nhìn tôi bằng ánh mắt của một chú chó nhỏ, tôi có chút ngơ ngác. Anh cho nghỉ thì cứ nghỉ, nhìn tôi làm gì?

Thấy tôi không phản ứng, ánh mắt anh ta thoáng hiện vẻ thất vọng.

Trời đất, tên đàn ông chó này làm sao thế? Gần đây ngày càng khó hiểu.

10

Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi đã học đến năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp.

Dạo này viết luận văn gặp rất nhiều khó khăn, đều là lỗi của tên đàn ông chó Tần Thâm, bốn năm đại học tôi toàn quậy phá với anh ta, chẳng học hành được gì.

May mắn là có một anh nghiên cứu sinh do giáo viên hướng dẫn của tôi dẫn dắt, giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh ấy còn cẩn thận làm phân tích và nghiên cứu đề tài cho tôi. Đúng chuẩn một chàng trai ấm áp.

Nhưng dạo gần đây không biết vì sao, ánh mắt anh ấy nhìn tôi luôn đầy nhiệt tình, tôi cũng chẳng dám hỏi.

Cho đến khi tôi hoàn thành luận văn và mời anh ấy đi ăn, anh ấy uống say mới thổ lộ lòng mình:

“Thanh Việt, anh thích em.”

Tôi sững người.

Không phải chứ anh bạn, chúng ta chỉ cùng nhau làm luận văn, sao lại muốn tôi “lấy thân báo đáp” chứ?

“Anh à, anh uống say rồi, để tôi đưa anh về.”

Tôi khéo léo từ chối, nhưng anh ấy càng nói càng kích động, bày tỏ tình cảm mãnh liệt dành cho tôi. Lúc này, tôi chỉ ước mình không có tai để khỏi phải nghe.

Nghĩ kỹ, tôi quyết định tìm cách lén chuồn đi.

Không ngờ anh ấy lại lao đến ôm chặt lấy chân tôi, vừa khóc vừa nói về sự khổ sở của mình:

“Thanh Việt à, em đồng ý ở bên anh đi! Anh đã ở vậy năm năm rồi, năm năm nay đến tay con gái cũng chưa từng nắm.”

Tôi đứng ngây ra, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không phải chứ anh bạn, anh ở vậy năm năm nên định hại đời tôi sao?

Đột nhiên cửa bị mở tung ra, Tần Thâm lao vào, lập tức kéo anh ấy ra khỏi chân tôi. Thấy anh ta định giơ tay đánh anh bạn kia, tôi vội ngăn lại.

“Không phải đâu, Tần Thâm, anh nghe tôi giải thích. Không phải như anh thấy đâu.”

“Không phải như tôi thấy, vậy là thế nào? Chẳng lẽ phải chờ tôi thấy em mang thai con của anh ta, em mới chịu thừa nhận quan hệ của hai người?”

Trời đất, tên đàn ông chó này tung ra một chuỗi đòn tấn công suýt biến tôi thành kẻ ngoại tình, cắm sừng bạn trai, làm một người phụ nữ lẳng lơ.

Cái oan này tôi không gánh nổi đâu!

Tôi vừa định mở miệng giải thích thì Tần Thâm đã đỏ hoe đôi mắt, nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách, như đang nhìn một “trà xanh” chính hiệu.

“Anh biết em ghét anh, ghét những gì anh đã làm với em trước đây. Vì vậy em không muốn thích anh. Nhưng anh sẵn sàng thay đổi vì em. Sao em không thể chờ anh một chút? Anh sẽ khiến em yêu anh.”

Nói xong, Tần Thâm xông ra ngoài, còn tiện tay lôi luôn anh nghiên cứu sinh đi theo.

Trời đất, còn pháp luật nào không? Vu oan giá họa cho người khác thì phải chịu án mấy năm?

Tôi nhìn anh nghiên cứu sinh bị lôi đi và Tần Thâm tuyệt vọng bỏ nhà ra đi, nhất thời không biết phải làm gì.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể gọi điện cho giáo viên hướng dẫn, nói rằng anh nghiên cứu sinh tối nay không về được.

Khi tôi đến Tùng Hạc Công Quán, người mở cửa cho tôi là một quản gia mới.

Anh nghiên cứu sinh đang nằm trên ghế sofa, say bí tỉ và ngáy to, miệng còn lẩm bẩm các bước làm thí nghiệm.

Đúng là người có thể “ở vậy” năm năm, phải có bản lĩnh mới làm vậy được.

Khi tôi vào phòng ngủ, phát hiện đèn trong phòng không bật, cả căn phòng tối om. Tần Thâm đang ngồi trước bàn máy tính.

Con chuột trong tay anh liên tục di chuyển, anh vừa nhìn màn hình vừa nở một nụ cười kỳ lạ khiến tôi lạnh sống lưng.

Khi tôi bật đèn bước vào, phát hiện anh ta đang nhìn máy tính của tôi. Lập tức, tôi cảm thấy có điều chẳng lành, cả người căng thẳng, định bỏ chạy.

Nhưng tôi vẫn không thoát được.

Những bài viết tôi đăng trên Weibo để bóc phốt Tần Thâm đã bị anh ta nhìn thấy. Những câu chuyện trên nền tảng sáng tác về “cuộc sống tình dục” của tôi và Tần Thâm cũng bị anh ta đọc hết.

Tần Thâm cười tà, ép tôi vào góc giường.

“Anh… anh bình tĩnh. Em có thể giải thích!”

Tôi vừa cố gắng đánh lạc hướng, vừa suy nghĩ cách thoát thân.

“Ồ, giải thích sao? Anh chỉ muốn biết tại sao Việt Việt lại nói anh… không được? Còn không ngờ Việt Việt lại có sở thích huấn luyện người khác như vậy.”

Tôi không phải, tôi không có!

Nhưng Tần Thâm không nghe tôi giải thích. Tên đàn ông chó này biến thành yêu ma, vừa quấn lấy tôi trên giường vừa bắt tôi đọc to những câu chuyện tôi đã viết.

Con người sống có nhiều cách chết, hoặc nặng tựa Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc chết vì xấu hổ mà tự cắn lưỡi.

(Kết thúc toàn văn.)

 

Scroll Up