Sau khi bám riết lấy học bá nghèo khó và theo đuổi đến cùng, tôi chán rồi.
Tùy tiện viện cớ chia tay:
“Nhà tôi có tiền, anh thì không. Chúng ta không môn đăng hộ đối, không hợp nhau.”
Chia tay xong, tôi lập tức chặn liên lạc, mua vé máy bay đi du lịch ba tháng, chơi bời thỏa thích.
Ba tháng sau về nước, tôi phát hiện học bá nghèo ngày nào đã biến thành thái tử gia nhà họ Phó, được ngàn vạn sủng ái.
Tôi chết lặng.
Giới thượng lưu cười nghiêng ngả, hả hê chờ xem trò cười của tôi.
Trong bữa tiệc, thái tử gia cầm ly rượu, lạnh mặt bước về phía tôi.
Tôi sợ đến mức chân nhũn ra, lùi sát vào tường, túm lấy vạt áo anh ta, hét lớn:
“Tôi có thai rồi, con là của anh!”
“Anh không được đánh tôi… mắng cũng không!”
“Hu hu hu, tôi mang thai mà anh còn đối xử lạnh nhạt, đồ tra nam!”
1
Tôi hét rất to.
Chữ “tra nam” vừa thoát ra, cả sảnh tiệc đang ồn ào lập tức im phăng phắc.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Phó Kỳ tức đến mức gân xanh nổi đầy trán.
“Chúng ta chia tay ba tháng rồi. Lần cuối tôi ngủ với cô là nửa năm trước. Sáu tháng không lộ bụng, cô mang thai cái gì?”
Không gian càng thêm im lặng.
Ghế chủ tiệc vang lên tiếng ho khẽ.
Ông cụ Phó ho xong, uống một ngụm nước rồi ngượng ngùng phá vỡ bầu không khí:
“Không sao, tụi nhỏ đùa giỡn thôi mà.
“Tiểu Thẩm, lại đây ngồi với ông nội nào.”
Tôi như vớ được cứu tinh, lập tức đứng lên định chạy về phía chủ vị.
Nhưng lại bị Phó Kỳ túm lấy vạt áo phía sau.
Anh ta cười lạnh, nói:
“Ông nội, đây là chuyện giữa con và cô ta, ông đừng lo.
“Con có chuyện muốn nói với cô ấy, dẫn cô ấy ra ngoài trước. Mọi người cứ vui vẻ tiếp đi.”
Nói xong, anh ta bế ngang tôi lên, sải bước ra khỏi bữa tiệc.
Trong sảnh, ba tôi, anh trai tôi, và cả đám kẻ thù không đội trời chung đều cười cười nhìn tôi với ánh mắt vừa thông cảm vừa hả hê.
Ngay từ lúc đón tôi ở sân bay, anh trai tôi đã nhìn tôi đầy ẩn ý mà nói:
“Gan em cũng lớn thật đấy.”
Đến bữa tiệc, đám kẻ thù không chịu nổi liền chạy lại, háo hức nói cho tôi biết:
“Ba tháng trước, cái người bị chị lấy lý do nghèo để đá, chính là thái tử gia nhà họ Phó đó.”
“Chị tiêu đời rồi.”
Đối thủ của tôi cười ngả nghiêng:
“Người ta chỉ khiêm tốn thôi, vậy mà chị tưởng là nghèo thật rồi chia tay.
“Anh ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, còn thề rằng gặp lại sẽ thịt chị luôn đấy!”
Tôi run lẩy bẩy.
Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi Phó Kỳ nhét tôi vào xe.
Tôi co ro nép sát cửa xe, hoảng hốt nhìn anh ta cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt.
“Anh định làm gì?”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh:
“Chia tay thôi mà?
“Người lớn chia tay hợp tan là chuyện bình thường, sao anh chơi không đẹp thế?”
“Chia tay?”
Anh ta bật cười vì tức giận:
“Có ai chia tay như cô không?
“Gửi tin nhắn xong thì chặn luôn, quay đầu bay ra nước ngoài du lịch. Nếu không phải ba cô với anh trai cô bảo đảm cô sẽ về, tôi còn tưởng cô trốn luôn rồi.”
Anh ta không tiếp tục cởi đồ nữa.
Chỉ ngồi xuống, kéo tôi vào lòng, giọng trầm xuống:
“Giải thích đi.”
“Giải thích cái gì?”
“Giải thích tại sao lại chia tay vô lý như vậy?”
3
Còn có thể vì cái gì nữa? Vì tôi không thích anh ta nữa chứ sao.
Từ đại học đến lúc tốt nghiệp, tôi đeo bám theo đuổi anh ta suốt ba năm.
Mãi đến năm thứ tư, có lẽ vì thương hại, anh ta mới gật đầu đồng ý bên tôi.
Nhưng sau khi ở bên nhau, đó mới thực sự là cơn ác mộng.
Tôi xinh đẹp, gia thế tốt, từ nhỏ được bố mẹ cưng chiều, sống vô tư tự do.
Anh ta thì nhất quyết muốn đặt ra đủ loại quy tắc.
Ăn vặt trên giường? – Không được.
Không ăn sáng? – Không được.
Thức đêm cày game? – Cũng không được.
Hàng tá quy tắc khiến tôi nhức hết cả đầu.
Cãi nhau với anh ta thì bị anh ta chiến tranh lạnh.
Tôi khóc như điên, anh ta thì lặng lẽ ngồi xem tài liệu.
Đến khi tôi khóc đến khản giọng, ngẩng đầu lên nhìn, anh ta mới lạnh lùng hỏi:
“Em khóc đủ chưa?”
“Khóc đủ rồi thì đi ăn cơm đi, chiều anh còn phải đi làm.”
Cảm giác như đấm vào bịch bông, chẳng có tác dụng gì, thật sự khiến người ta phát điên!
Lúc trước theo đuổi anh ta bao nhiêu, giờ lại ghét cay ghét đắng cái kiểu “ông bố” quản lý này bấy nhiêu!
Tôi thực sự chịu đủ rồi!
Bố tôi nói, kiểu tiểu thư đỏng đảnh như tôi, tốt nhất nên tìm một người đàn ông hiền lành, cưng chiều tôi cả đời.
Trước đây tôi không nghĩ vậy.
Bây giờ ngẫm lại, đúng là bố tôi nói đúng thật.
Tôi kiêu căng, tôi bướng bỉnh, tôi ngang ngược, tôi có cái tính công chúa đại tiểu thư.
Phó Kỳ không cưng chiều được tôi, vậy thì tôi đổi sang một người đàn ông khác chịu nhịn tôi là được.
Nhưng có đánh chết tôi cũng không ngờ, Phó Kỳ chính là thái tử gia thần bí của nhà họ Phó.
4
Nếu sớm biết anh ta là thái tử gia của nhà họ Phó, tôi tuyệt đối sẽ không chia tay.
Tôi không nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia đình, nhưng cũng hiểu, leo lên được nhà họ Phó có bao nhiêu lợi ích.
Nhưng anh ta lại không nói cho tôi biết.
Anh ta đã lừa tôi suốt bốn năm.
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy tức giận.
Tôi trèo khỏi người anh ta, nhíu mày hỏi:
“Anh cũng lừa tôi bốn năm trời, có tư cách gì mà trách tôi chia tay?”
Anh ta có lẽ cũng nhận ra mình có lỗi, im lặng một lát rồi nói:
“Vậy coi như hòa, chúng ta không tính toán nữa, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Anh ta đưa tay định ôm tôi, giọng cũng dịu xuống:
“Giang Giang, mình về nhà đi. Anh có nấu chè hạt sen mà em thích nhất…”
Bốp!
Tôi gạt tay anh ta ra:
“Anh nghe cho rõ, tôi không phải giận dỗi, mà là muốn chia tay thật.”
“Anh lừa tôi, là anh sai. Tôi không tính toán với anh, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ tiếp tục ở bên anh.”
Tôi hít sâu một hơi, đối diện với sắc mặt ngày càng khó coi của anh ta, cuối cùng cũng nói ra:
“Phó Kỳ, tôi không thích anh nữa.”
“Chúng ta chia tay trong hòa bình, giữ thể diện cho nhau, được không?”
5
Bãi đỗ xe tối om.
Phó Kỳ lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đầy mất kiên nhẫn, giọng trầm xuống cảnh cáo:
“Thẩm Giang Giang, lần này em làm quá rồi.”
“Bây giờ em xin lỗi, anh coi như chưa nghe thấy.”
“Còn nếu không… ngày mai em đừng mong xuống giường được.”
Tôi không chút do dự lắc đầu:
“Tôi thật sự muốn chia tay với anh, không phải làm nũng, cũng không phải giận dỗi.”
“Phó Kỳ, tôi không thích anh nữa. Không thích chút nào, cực kỳ không thích, vô cùng không thích, nhìn thấy anh là tôi ghét!”
“Anh nghe rõ chưa?”
Tôi nhấn mạnh từ “không thích” nhiều lần.
Sắc mặt Phó Kỳ càng lúc càng đen, cánh tay dài vung lên, kéo mạnh tôi vào lòng, cúi xuống bóp cằm tôi rồi hôn.
“Phó Kỳ——”
“Còn nhớ lúc mới quen nhau, anh đã nói gì không?”
Giọng anh ta rất trầm.
Tôi bị hôn đến choáng váng, cố gắng lục lại trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra—
“Nhà anh từ đời này qua đời khác đều chung tình, đã xác định ai thì mãi mãi không thay đổi.”
“Thẩm Giang Giang, một khi đã ở bên anh, nghĩa là chuyện cả đời. Em chắc chắn chưa?”
Lúc đó tôi không chút do dự đáp: “Tất nhiên rồi.”
… Nhưng chẳng phải đó chỉ là lời dỗ ngọt của các cặp đôi sao?
Anh ta thích nghe thì tôi cũng dễ dàng nói ra những lời thề non hẹn biển.
Nhưng thực tế thì có tác dụng gì chứ?
“Anh chưa bao giờ nói lời thừa thãi.”
Phó Kỳ dùng chóp mũi cọ nhẹ lên má tôi, giọng trầm khàn:
“Với anh, yêu đương hay kết hôn chẳng có gì khác nhau, đã xác định là một người thì sẽ không thay đổi.”
“Trong thế giới của anh không có chuyện ly hôn, cũng không có chia tay. Nếu phải rời xa đối phương, thì chỉ có thể là góa bụa.”
“Thẩm Giang Giang, em còn dám chọc giận anh nữa không?”
6
Độc tài!
Tôi tức tối trừng mắt nhìn anh ta, đưa tay cấu mạnh vào cánh tay anh ta.
Anh ta không né, mặc cho tôi cấu, chỉ dùng một tay xoa đầu tôi.
Rồi đột nhiên nói:
“Dạo này ba em đang muốn hợp tác với nhà họ Phó, em biết chuyện này không?”
Tôi lắc đầu.
Anh ta tiếp tục:
“Công ty nhà em không có lợi thế so với các đối thủ, muốn giành được dự án đó không dễ đâu.”
“Anh có thể giúp em, nhưng em phải ngoan ngoãn một chút.”
“Chuyện chia tay, không được nhắc lại. Nếu còn lần sau, anh sẽ không nhịn em nữa. Hiểu chưa?”
“… Anh!”
Tôi không thể tin nổi:
“Anh dám lấy công ty nhà tôi ra uy hiếp tôi?”
“Anh còn là người không, Phó Kỳ? Anh là đồ lòng dạ độc ác, giả nhân giả nghĩa, cầm thú đội lốt người, cầm thú cũng không bằng—”
“Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng, không ai ép em giả vờ có văn hóa đâu.”
Phó Kỳ bất đắc dĩ day day trán:
“Giang Giang, anh chỉ muốn em ngoan một chút.”
“Em không ngoan, anh cũng chẳng thể tập trung làm việc được.”
“Tôi nói rồi, tôi muốn chia—”
“Đủ rồi, em mà còn làm loạn nữa thì anh sẽ thực sự giận đấy.”
Anh ta đưa tay nắm lấy đầu ngón tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng điệu chậm rãi đầy nguy hiểm:
“Giang Giang, em chắc là em muốn thấy anh tức giận chứ?”
Tôi lập tức im lặng.
7
Phó Kỳ lúc giận rất đáng sợ.
Là đáng sợ theo đúng nghĩa đen.
Lần trước anh ta nổi giận, là vì tôi thức đêm cày game đến phát sốt cao, sốt đến mức viêm phổi.
Trong bệnh viện, anh ta mặt lạnh chăm sóc tôi.
Đợi tôi khỏi bệnh, anh ta kéo tôi ra sân vận động, ép tôi chạy đủ năm nghìn mét.
Anh ta chạy cùng tôi.
Cuối cùng tôi chạy đến mức sụp đổ, ngồi bệt xuống sân vừa khóc vừa chửi anh ta bị điên.
Anh ta chỉ bình tĩnh hỏi tôi:
“Sau này còn dám thức đêm chơi game nữa không?”
“Anh lấy quyền gì mà quản tôi? Anh bị điên à! Hu hu hu chân tôi đau chết mất…”
“Tốt lắm, còn dám chửi bậy nữa.”
Phó Kỳ gật đầu:
“Thêm năm nghìn mét nữa, chạy xong mới được về ngủ.”
Anh ta đứng dậy, phủi bụi trên bộ đồ thể thao, trông như chuẩn bị túm tôi dậy chạy tiếp.
Hai mắt tôi tối sầm, lập tức ôm chặt lấy chân anh ta khóc rống lên.
“Chồng ơi em sai rồi! Em không chửi nữa, không thức khuya, không chơi game nữa!”
“Em sai rồi hu hu hu chân em đau thật mà…”
Anh ta thở dài.
Cúi xuống xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, giọng dịu đi:
“Sớm ngoan thế này không phải tốt hơn sao?”
Hôm đó, anh ta bế tôi về nhà.
Bế tôi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi lại bế tôi lên giường.
Cả quá trình tôi như con cá chết, kiệt sức đến mức mấy ngày sau vẫn không nhấc nổi người khỏi giường.
…
Từ đó về sau, tôi không bao giờ dám thức khuya cày game nữa.
Dù không ngủ cùng Phó Kỳ, chỉ cần nửa đêm nghe thấy tiếng thông báo game, chân tôi cũng vô thức run rẩy.
Ba tôi và anh trai tôi biết chuyện, đều cảm thấy Phó Kỳ rất tốt.
Còn mời anh ta đến nhà ăn cơm, khuyến khích anh ta tiếp tục “chỉnh đốn” tôi, sửa hết mấy thói hư tật xấu của tôi.