Tôi không thể chịu được cảnh anh ta bị xem thường như vậy, cảm xúc càng lúc càng dâng trào:

“Tôi nhất định phải chia tay!

“Dù có bị ba đánh chết, tôi cũng sẽ chia tay!”

“Tôi ghét anh, cực kỳ cực kỳ ghét anh!

“Theo đuổi anh là quyết định ngu ngốc nhất đời tôi!”

“Anh lấy tư cách gì mà lúc nào cũng nhìn người bằng nửa con mắt?”

“Lấy tư cách gì mà xem thường tôi?”

“Lại càng không có tư cách yêu cầu tôi phải nghe lời anh!”

“Tôi không nghe, tôi nhất định sẽ chia tay!

“Anh có giàu hơn nữa, tôi cũng sẽ chia tay!

“Tôi chịu không nổi cái kiểu đàn ông tự luyến, tự đại, tự cho mình đúng như anh!”

Tôi chửi một trận hăng say, không màng đến hậu quả.

Chỉ khi bị Lâm Hựu kéo áo nhắc nhở, tôi mới nhận ra mình vừa chửi hơi quá tay.

Sắc mặt Phó Kỳ lúc này không thể chỉ dùng hai từ “khó coi” để diễn tả được nữa.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.

Cứ như thể nếu có con dao trong tay, anh ta sẽ không ngần ngại mà lột da, róc xương tôi ngay tại chỗ.

“Đàn ông tự luyến?”

Anh ta nhắc lại ba từ đó, rồi đột nhiên bật cười.

“Buồn cười thật. Không ngờ có ngày tôi lại nghe ba chữ này gán vào người mình.”

Rồi giọng anh ta chùng xuống, lạnh lẽo như băng:

“Tôi hỏi lần cuối cùng.

“Thẩm Giang Giang, em có theo tôi về không?”

Nói đến mức này rồi.

Giờ mà theo anh ta về, tôi đúng là một con ngốc.

Tôi không chút do dự lắc đầu.

Phó Kỳ bật cười:

“Tốt, rất tốt.”

“Hai người các người cắm sừng tôi, giờ còn giả vờ làm nạn nhân, tưởng tôi là bù nhìn chắc?”

“Được lắm.”

“Để xem cặp đôi ăn chơi trác táng các người có thể chịu nổi đòn phản kích của tôi không.”

15

Phó Kỳ lạnh mặt bỏ đi.

Sợi dây căng cứng trong đầu tôi chợt đứt phựt.

Tôi kiệt sức ngồi bệt xuống sofa, nhìn sang bên cạnh, thấy Lâm Hựu cũng đang mệt mỏi không kém.

Anh ta thở dốc một lúc, ánh mắt dần dần tràn ngập sự tuyệt vọng.

“Thẩm Giang Giang, tôi tiêu đời rồi.”

“Thái tử gia không nỡ động vào cô, chắc chắn sẽ hành tôi tới chết.

“Không được, tôi phải về nhà nhận lỗi ngay…”

Tôi túm lấy vạt áo anh ta, yếu ớt nói:

“Hay là… chúng ta bỏ trốn đi?”

“Qua Nam Cực trốn chừng nửa năm rồi về.”

“Anh ta có chỉnh cậu hay không chưa biết, nhưng chỉ riêng tin đồn cắm sừng anh ta thôi cũng đủ để chúng ta mỗi đứa ăn một trận đòn gia pháp rồi.”

Tôi và Lâm Hựu nhìn nhau.

Trong mắt cả hai đều là nỗi tuyệt vọng sau khi chửi xong mới nhận ra hậu quả.

16

Quán bar này là nơi tụ tập của giới con nhà giàu.

Chuyện vừa xảy ra đã nhanh chóng bị những kẻ hóng hớt lan truyền khắp hội nhóm.

Chưa đầy nửa tiếng, tôi và Lâm Hựu đồng loạt nhận được thông báo thẻ tín dụng bị đóng băng.

Lâm Hựu tuyệt vọng tột độ.

Tôi vẫn còn thẻ lương.

Anh ta thì không.

Anh ta chính thức trở thành một kẻ trắng tay không xu dính túi.

“Không sao, tôi nuôi cậu.”

Tôi vỗ vai anh ta an ủi:

“Trong thẻ tôi vẫn còn hơn ba trăm triệu, chắc đủ cho hai đứa sống qua ngày.”

“Đủ sống cả đời không?”

Tôi: “… Cậu nghĩ sao?”

“Vậy chẳng phải tôi vẫn phải về nhà ăn đòn à?”

Lâm Hựu tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, ôm đầu than thở:

“Dù sao cũng bị đánh, vậy thà về sớm còn hơn.

“Đánh xong rồi thì vẫn có hai ngày bình yên trước khi tiếp tục gặp họa.”

Tôi: “…”

Ba tôi, mẹ tôi, anh trai tôi, chị dâu tôi, thậm chí cả bác giúp việc trong nhà cũng gọi điện cho tôi liên tục như điên.

Bạn bè thì bảo tôi bị điên.

Kẻ hóng hớt thì khen tôi “đỉnh quá!”

Thậm chí, ngay cả anh trai ruột của Lâm Hựu cũng nhắn tin, ý tứ rất uyển chuyển, nhưng thật ra là đang hỏi liệu cậu ta có thực sự gan lớn đến mức cắm sừng thái tử gia nhà họ Phó hay không.

Nếu câu trả lời là “có”, thì họ sẽ đánh chết cậu ta.

Nhìn đống tin nhắn kín màn hình, tôi mím môi, lòng bỗng thấy nặng trĩu.

Phó Kỳ còn chưa ra tay.

Mà tôi đã bị người nhà mắng té tát, xối máu chó từ đầu đến chân rồi.

Thế là tôi dứt khoát tắt máy, kéo Lâm Hựu vào khách sạn bên cạnh, thuê phòng ngủ một giấc.

Mấy chuyện nhức đầu khác… để ngủ dậy rồi tính sau.

17

Sáng hôm sau, ảnh tôi và Lâm Hựu ngủ chung khách sạn lan truyền khắp giới thượng lưu.

Tin đồn tôi cắm sừng thái tử gia đã có bằng chứng.

Mọi người ai cũng khen tôi quá “chất chơi.”

Cùng lúc đó, dự án mà nhà tôi tranh giành bấy lâu đã bị nhà họ Phó trao cho đối thủ.

Đồng thời, hợp tác giữa nhà họ Phó và nhà Lâm chính thức bị cắt đứt.

Tôi nằm trên giường, mệt mỏi lấy tay che mắt, không hiểu nổi:

“Tôi chỉ muốn chia tay thôi mà, sao lại khó đến thế?”

Còn Lâm Hựu sau khi đọc xong loạt tin nhắn, lại tỏ ra bình tĩnh một cách đáng sợ.

“Tôi thấy anh ta vẫn chưa ra tay thật đâu.

“Có vẻ như đang đợi cậu đến cầu xin anh ta.”

Tôi nhướn mày: “Nếu tôi không đi thì sao?”

“Vậy thì hai nhà chúng ta cùng chịu lỗ.

“Hoặc nếu anh ta chơi bẩn hơn, sẽ chỉnh đến khi cả hai nhà sụp đổ luôn.”

Lâm Hựu suy nghĩ một lúc, rồi nói:

“Nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ không làm đến mức đó.

“Anh ta thích cậu như vậy, chắc chắn sẽ không dồn cậu vào đường chết.”

Tôi cau mày, mở mắt nhìn anh ta:

“Anh ta thích tôi?”

“Cậu nhìn đâu ra mà bảo vậy?”

Lâm Hựu cười cười, nói:

“Ba tháng cậu đi du lịch, ngày nào anh ta cũng đến nhà cậu.

“Bộ dạng như mất hồn, như thể linh hồn bị rút sạch vậy.”

“Anh ta thậm chí còn tìm tôi, hỏi có thể liên lạc với cậu không.”

“Muốn tôi nói với cậu rằng anh ta không nghèo, bảo cậu quay về, đừng bỏ anh ta.”

Lâm Hựu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:

“Tôi nghĩ anh ta chắc chắn thích cậu.

“Nhưng anh ta quen kiểm soát, còn cậu lại ghét bị ràng buộc, nên mới cảm thấy anh ta phiền.”

“Thật ra, giữa cậu và anh ta, chỉ cần anh ta không muốn, thì chắc chắn sẽ không có một kết cục êm đẹp.”

“Hôm qua chúng ta chỉ mải cãi cho đã miệng, bây giờ để lại một đống rắc rối, kiểu gì cũng phải tìm cách giải quyết.”

Lâm Hựu day trán, giọng đầy mệt mỏi:

“Lần này vì giúp cậu, tôi chắc chắn phải chịu một trận gia pháp.”

“Đợi mọi chuyện xong xuôi, nhớ mời tôi một bữa nhé.”

“Ừm.”

Tôi gật đầu, nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn cậu.”

18

Lâm Hựu về nhà nhận phạt.

Tôi nằm sấp trên giường, tâm trạng rối bời, bắt đầu tìm tour du lịch đến Nam Cực.

Tôi thừa nhận mình đang muốn trốn tránh.

Giống như lần trước, khi gửi tin nhắn chia tay xong, tôi lập tức chặn số, rồi bay ra nước ngoài chơi bời.

Tận sâu trong tiềm thức, tôi vẫn luôn né tránh việc ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng về chuyện tình cảm.

— Quá phức tạp.

— Quá phiền phức.

Tôi ghét cách Phó Kỳ cư xử với tôi như thể tôi là một đứa con nít cần dạy dỗ.

Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận mình đã yêu anh ta suốt bốn năm trời.

Sự yêu thích còn sót lại níu chặt lấy tôi, khiến tôi ngay cả khi chia tay cũng không thể dứt khoát.

Chuông cửa vang lên.

Tưởng là dịch vụ phòng, tôi mở cửa mà chẳng buồn nghĩ ngợi gì.

Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ xa lạ.

Cao, gầy, khoảng hơn năm mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, toát ra khí thế của một nữ cường nhân.

Bà ta quan sát tôi từ đầu đến chân, rồi chỉnh lại kính, giọng điềm đạm:

“Chào cô Thẩm.”

“Tôi là mẹ của Phó Kỳ.”

19

“Lúc đầu, nhà chúng tôi không hài lòng về cô chút nào.”

“Gia cảnh của cô không đủ nổi bật, trong số các cô gái cùng thế hệ, cô cũng chẳng có điểm gì xuất sắc.”

“Hoàn toàn không đáp ứng được tiêu chuẩn chọn con dâu của nhà họ Phó.”

“Nhưng không thể làm gì khác, vì Phó Kỳ thích cô.”

Phu nhân Phó thở dài:

“Từ rất lâu trước đây, nó đã tuyên bố với chúng tôi rằng đời này chỉ cưới một mình cô.”

“Ban đầu, tôi cũng không thích cô.”

“Vì ba mẹ cô không nuôi dạy cô theo hướng một cuộc hôn nhân liên minh.”

“Cô quá bướng bỉnh, kiêu kỳ, ích kỷ, không hề phù hợp để làm chủ mẫu của nhà họ Phó.”

“Nhưng tối qua, Phó Kỳ rất đau khổ.”

“Cả đêm không ngủ, hút thuốc trên ban công đến sáng. Tôi đứng ngoài cửa, thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc.”

“Tôi vào phòng nói chuyện với nó, nó đỏ mắt hỏi tôi—”

‘Con đã sai ở đâu? Con không nên quản cô ấy như vậy sao? Vì vậy mà cô ấy ghét con à?’

“Nó nói nó hối hận, nhưng cũng không biết phải làm gì.

“Ra tay với gia đình cô, sợ cô hận nó.

“Nhưng không làm gì cả, nó lại chẳng tìm được cách nào để kéo cô quay lại.”

“Đúng ra, chuyện tình cảm của hai đứa không phải chuyện tôi nên can thiệp.”

Người phụ nữ mạnh mẽ đã đứng trên đỉnh cao quyền lực bao năm, khẽ mím môi.

Cuối cùng, vì thương con trai, bà ta cúi thấp cái đầu kiêu hãnh của mình.

“Cô Thẩm, có thể đến gặp nó một chút không?”

“Ngồi xuống nói chuyện tử tế với nó.”

“Tình yêu cần sự thấu hiểu và dung hòa.

“Cô có thể cho nó thêm một cơ hội không?”

20

Tôi vốn rất ghét cảm giác bị bậc trưởng bối điều khiển cuộc sống của mình.

Nhưng mẹ của Phó Kỳ quá thẳng thắn.

Thẳng thắn đến mức bày tỏ rõ ràng rằng bà không thích tôi.

Nhưng đồng thời cũng thẳng thắn thừa nhận bà đau lòng cho con trai mình.

Bà ta rời đi.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thất thần.

Không biết nghĩ gì, tôi mở lại đoạn chat của mình với Phó Kỳ.

Bốn năm.

Từ ngày đầu tiên chúng tôi quen biết đến tận bây giờ.

Từ những tin nhắn tôi gửi, anh ta chỉ đáp lại một chữ “Ừm”.

Đến hiện tại, khi anh ta nhắn hẳn một đoạn dài.

Mà tôi, chỉ trả lời lại bằng một dấu “…”.

Tôi đã khiến anh ta động lòng, rồi lại không chút do dự mà vứt bỏ.

Một chút lương tâm hiếm hoi trỗi dậy.

Nhớ đến câu nói của mẹ Phó Kỳ khi nãy— “Cô ích kỷ.”

Thật ra, bà ấy cũng không sai.

Tôi vứt điện thoại qua một bên, chui vào chăn, đầu óc mơ hồ nghĩ ngợi đủ thứ.

Chuyện giữa tôi và Phó Kỳ không đi đến bước này chỉ vì mấy cái “quy tắc” đó.

Cốt lõi là vì chúng tôi không phù hợp.

Anh ta mạnh mẽ, tôi yếu hơn.

Anh ta là người thừa kế gia tộc, tôi chỉ là một cô con gái được cha mẹ cưng chiều.

Anh ta không tin tưởng vào những quyết định của tôi, theo bản năng đặt tôi vào vị trí cần được bảo vệ, rồi tự ý quyết định mọi thứ thay tôi.

Anh ta không có ác ý.

Nhưng tôi ghét kiểu yêu thương từ trên cao nhìn xuống đó.

… Vậy rốt cuộc tôi phải làm sao?

Tôi đấm xuống giường.

Phiền chết đi được!

21

Tôi lại muốn đi du lịch.

Lâm Hựu sau khi bị đánh xong, nằm trên giường gọi điện cho tôi, giọng đầy bất lực trước kiểu trốn tránh của tôi.

“Bà chị, bà định cứ kéo dài mãi thế này à?”

“Bà không sợ chọc tức anh ta đến mức kéo theo cả đám chúng ta cùng chết chung à?”

Tôi im lặng giả chết.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại ba tôi gọi đến.

Giọng ông mệt mỏi, nhưng vẫn rất dịu dàng:

“Được rồi, không thích thì không ở bên nhau nữa.”

“Chia tay thôi mà, con gái nhà họ Thẩm muốn làm gì thì làm, ba ủng hộ con.”

“Ba—”

Tôi không nhịn được nữa, bật khóc.

Khi cãi nhau với Phó Kỳ, tôi không khóc.

Khi bị mọi người chỉ trích, bảo tôi bị điên, tôi cũng không khóc.

Khi mẹ anh ta nói tôi không xứng với anh ta, tôi vẫn không khóc.

Nhưng chỉ với một câu an ủi dịu dàng của ba, tôi sụp đổ hoàn toàn.

“Ba ơi, con sợ lắm.

“Ai cũng trách con, nói con sai rồi, nhưng con chỉ là muốn chia tay thôi mà.

“Chỉ là một chuyện chia tay, tại sao tất cả mọi người đều quay lưng chỉ trích con…?”

Có một khoảnh khắc, tôi thực sự cảm thấy mình bị cả thế giới vứt bỏ.

Rất buồn.

Rất tuyệt vọng.

Như thể cái vỏ bọc hòa thuận bên ngoài bị bóc trần, tất cả mọi người đều đang hả hê chờ xem tôi thảm hại ra sao.

Ba tôi thở dài một tiếng:

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

“Không thích thì không thích, chẳng ai có quyền trách con cả.”

“Mẹ con có nấu bò kho sốt cà chua, có rảnh thì về ăn một bữa nhé.”

Nói rồi, như sực nhớ ra gì đó, ông tiếp tục:

“Chị dâu con tính tình nhỏ nhen, nói chuyện khó nghe, nó gọi con thì cứ mặc kệ.”

“Ba đã mở lại thẻ tín dụng cho con rồi, cứ đi chơi vài tháng cho khuây khỏa.”

“Mọi chuyện ở đây cứ để ba mẹ lo, con gái cưng của ba không cần phải ấm ức vì bất kỳ ai.”

Tầm mắt tôi nhòe đi.

Nước mắt chảy dài, tôi luống cuống lấy tay áo lau đi.

Ba vừa cúp máy, điện thoại chị dâu tôi đã gọi đến.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi vẫn quyết định bắt máy.