4

Tất nhiên tôi lon ton chạy theo, bước chậm nửa bước phía sau anh, cùng anh đi về ký túc xá.
Trong suốt hơn một năm qua, tôi đã quen với việc cứ thế đi theo anh như vậy.

Ban đầu, anh còn ngại, bảo tôi đừng đi theo nữa. Nhưng giờ thì mặc kệ, cứ để tôi làm gì thì làm.

Trên đường về ký túc xá, có một con đường nhỏ lát đá, chỉ đủ cho hai người đi song song. Tôi thích nhất là được đi cùng anh trên con đường này.

Đường vắng người, hai bên là những hàng cây cao che khuất ánh sáng từ các khu nhà.

“Ông chủ Cua, anh biết không? Trong bóng tối, con người thường thành thật hơn bình thường.”

Tôi không nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường của anh ấy:
“Lại chiêu trò gì nữa đây?”

“Tôi chỉ muốn nói, trong lúc như thế này, anh không cần phải ngại ngùng quá đâu. Một cô gái tốt như tôi, anh phải nắm bắt cơ hội đấy. Nếu không thì…”

Anh dừng bước, quay lại nhìn tôi, giọng trầm hơn vài bậc:
“Không thì sao?”

“Tôi… tôi… tôi sẽ đợi anh ở làng kế tiếp!”

Anh bật cười nhẹ, như thường lệ, bỏ qua những lời “chó liếm” của tôi, rồi tiếp tục đi.

“Con người trong bóng tối thực sự sẽ thành thật hơn à?” Tạ Dịch hỏi.

Đúng vậy, anh yêu, giờ anh hãy đồng ý làm bạn trai em đi nào!

Tất nhiên tôi không dám nói.

“Tôi…” Anh vừa định nói gì đó, thì con đường nhỏ đã đến đoạn kết, ánh sáng từ lối đi rọi đến.

Tạ Dịch hơi hé miệng, nhưng ánh sáng bất ngờ khiến anh ngừng lại, môi khép chặt.

Hả? Anh định nói gì thế?
Tôi tò mò quá!

“Này? Gì vậy? Nói tiếp đi chứ!”

Anh không để ý đến tôi, cúi đầu bước nhanh hơn.

Được rồi, dám làm tôi tò mò đúng không? Ngày mai tôi sẽ ăn vụng một cái bánh bao của anh cho biết tay!

Về đến ký túc xá, tôi canh thời gian chuẩn, chờ anh ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, rồi mới nhắn tin cho anh.

Tôi: “Anh biết vì sao khủng long tuyệt chủng không?”
Tạ Dịch: “?”

Hứ, tôi chẳng thèm nói lý do, để anh cũng phải tò mò như tôi.

Tôi ôm cái gối ôm hình con cua trên giường, đánh tới tấp vào nó vài cái.

Cứ để anh lăn tăn thêm chút đi!

Sáng hôm sau, tôi mới biết, hóa ra anh chẳng hề đọc tin nhắn, ngủ luôn rồi.

“Thế rốt cuộc là vì sao?” Tạ Dịch nhét một cái bánh bao vào miệng, hỏi.

“Tại sao khủng long lại tuyệt chủng?”

“Vì tay ngắn quá, không thể vỗ tay cho vẻ đẹp trai của anh được.”

Anh ho khan hai cái, vội với tay lấy nước.

“Chậm thôi, đừng nghẹn.” Tôi mở nắp cốc nước, đưa qua cho anh.

Tạ Dịch uống một ngụm nước lớn, cố nuốt xuống, nhíu mày nhìn tôi:
“Đới Cẩn, đừng có biến thái như vậy.”

5

Ăn sáng xong, vừa chuẩn bị rời đi, ánh mắt Tạ Dịch dừng lại ở phía sau tôi, mặt anh đột nhiên biến sắc.
“Mau, mau giúp tôi chắn lại! Thầy Lý ở bên kia!” Anh cúi người, trốn ra sau lưng tôi.

Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn về hướng anh vừa nói.

Trên đường, thầy Lý đang đeo balo laptop, vừa đi vừa cúi đầu gặm bánh bao.

“Thấy thì cứ thấy, anh sợ gì chứ?”

Thầy Lý là giảng viên nổi tiếng nhất khoa Công nghệ Thông tin chúng tôi. Thầy nghiêm khắc, đòi hỏi cao, khiến hầu hết sinh viên vừa kính trọng vừa sợ ông ấy.

Nhưng tôi thì không sợ, vì thành tích của tốt rất tốt.

Hơn nữa, nếu không có thầy Lý, tôi có lẽ tôi không gặp được Tạ Dịch.

Lúc học kỳ ba năm đại học, tôi tình cờ đi ngang qua phòng máy thì thầy Lý đứng ở cửa gọi tôi:
“Đới Cẩn, vào đây nghe thử cái này.”

Tôi mơ hồ bước vào, hóa ra thầy đang dẫn dắt một buổi chia sẻ cùng nhóm nghiên cứu sinh. Người đang thuyết trình chính là Tạ Dịch.

Anh ấy đang trình bày về một mô hình sử dụng Thuật toán cây đỏ – đen. Thầy Lý muốn tôi hiểu rõ hơn về ứng dụng thực tế của thuật toán này.

*Thuật toán cây đỏ đen (Red-Black Tree Algorithm):  là một loại cây nhị phân tìm kiếm tự cân bằng (Binary Search Tree – BST).

Tạ Dịch đứng sau bục giảng, đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi trắng và áo khoác đen, gương mặt nghiêm túc nhưng lời nói lại đầy nhiệt huyết.

Đôi môi anh ấy khẽ mấp máy, đỏ hồng, mềm mại, mỗi lần mở ra khi nói như muốn chạm vào trái tim tôi.

Khi giải thích ý tưởng thiết kế, ánh mắt anh sáng lên, đầy đam mê và tự tin.

Sau buổi hôm đó, về lại ký túc xá, tôi đã nghĩ: Nếu cả đời này không thể ở bên Tạ Dịch, thì buổi chiều hôm đó trong phòng máy 1204 chính là điểm dừng duy nhất của tôi.

“Thế nào rồi? Đi chưa?” Tạ Dịch lẩm bẩm, mái tóc rối bời của anh cọ vào lưng áo tôi, khiến tôi ngứa ngáy.

“Đi rồi. Mau đứng dậy, tóc anh ngứa chết tôi!”

Anh ngồi thẳng dậy, thở phào nhẹ nhõm:
“Hôm qua tôi phạm phải một lỗi rất ngớ ngẫn , bị thầy Lý mắng suốt hai tiếng. Ông ấy còn bảo tôi sáng nay đến sớm, nhưng tôi sợ vừa gặp sẽ bị túm lại nữa.”

“Không sao đâu, tôi có thể giúp anh đi mua vé số.”

Tôi đeo balo lên, cùng anh đi về phía quầy vé số. Mỗi sáng thứ Hai, Tạ Dịch đều bỏ 10 tệ mua vé số, dù trời mưa hay nắng.

Việc này cũng trở thành lý do cố định để chúng tôi ăn sáng cùng nhau.

“Không được!” Anh liếc tôi một cái. “Lỡ trúng 10 triệu, cô ôm vé số chạy trốn, chẳng phải tôi vừa mất vợ lại vừa mất binh à?”

Ơ?

Tôi vừa nghe được gì vậy?

“Mất cái gì cơ?” Tôi nhướn cổ, cười khì khì nhìn anh.

Tạ Dịch dừng bước, vẻ bất lực, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán tôi.
“Mất vé số, mất luôn cô – tiểu binh nhỏ.”

“Quả thật là anh, chuyện này mà cũng có thể xoay chuyển lại được.”

“Không biết cái miệng 37 độ của anh sao lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như thế này…”

Anh ấy cúi đầu, mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm.

6

Hôm sau buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, chúng tôi chụp ảnh kỷ yếu.

Tôi và các bạn trong lớp mặc lễ phục tốt nghiệp, chụp đủ kiểu ảnh ngộ nghĩnh.

Khi đang ngồi nghỉ trên bãi cỏ, tôi thấy Tạ Dịch bước vào sân vận động từ xa.

“Ông chủ Cua!” Tôi chạy đến trước mặt anh. “Sao anh lại đến đây?”

Anh duỗi tay chân vài cái:
“Tôi đến chạy bộ.”

Chạy bộ? Bình thường không phải anh đều đến phòng gym sao?

“Hôm nay không chạy được đâu, sân vận động toàn người chụp ảnh tốt nghiệp đấy.”

Sân bóng đá, đường chạy, sân bóng rổ, đâu đâu cũng là những người mặc áo cử nhân.

Tạ Dịch ngó quanh một vòng, gật đầu:
“Đúng là đông thật. Thôi, tôi đi đây.”

Đi luôn à?

Nhìn bóng lưng anh dần xa, tôi nghiến răng, đuổi theo:
“Này, đã đến đây rồi, anh có thể chụp chung với tôi một tấm không?”

Một “chó liếm” chuẩn chỉnh thì phải biết tận dụng mọi cơ hội để tương tác!

Tạ Dịch lộ vẻ khó xử, nhìn đồng hồ:
“Tôi còn phải vào phòng thí nghiệm sửa code…”

“Một tấm thôi! Một tấm là được rồi!” Tôi nài nỉ, cố gắng dùng ánh mắt đáng yêu để thuyết phục anh.

“Vậy nhanh lên.”

Tôi tháo mũ cử nhân trên đầu xuống, đưa cho Tạ Dịch:
“Anh đội mũ của tôi đi.”

Anh hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đội lên.

“Hai người sát lại gần chút.” Nhiếp ảnh gia nói lớn.

Tôi nhích từng bước nhỏ, cố gắng sát vào cánh tay Tạ Dịch hơn.

Đáng ghét! Sao áo cử nhân lại là tay dài chứ!
Nếu không, tôi đã có thể chạm vào anh rồi!

“Được rồi, một, hai, ba—”
Click click.
Click click.

“Xong rồi.”

Tạ Dịch lập tức tháo mũ xuống, ấn lên đầu tôi, chưa để tôi kịp phản ứng đã buông một câu:
“Tôi đi đây.” Rồi quay lưng chạy đi.

Có thể nói là chạy trốn luôn.

Cũng không cần phải rõ ràng thế đâu chứ…

Quay đầu lại, tôi thấy thầy Lý mặt nghiêm nghị đang bước đến:
“Đới Cẩn, vừa rồi thầy hình như thấy Tạ Dịch. Cậu ta lại đến quấy rối em à?”

Hả? Quấy rối?

“À… không ạ…”

Tạ Dịch mà quấy rối tôi? Từ trước đến giờ chỉ có tôi quấy rối anh ấy thôi.

Thầy Lý lẩm bẩm:
“Kêu cậu ta tối ưu chương trình thì lại lẻn ra ngoài. Nếu cậu ta làm dự án cũng tích cực như theo đuổi con gái thì tốt rồi…”

Tôi ngớ người.
Thầy Lý nhìn nhận mọi chuyện như thế là Tạ Dịch đang theo đuổi tôi sao?

Ôi nam thần của tôi, anh đúng là oan gia! Ngày nào cũng bị tôi làm phiền, giờ lại bị thầy hiểu lầm là kẻ si tình.

7

Lo liệu xong xuôi chuyện tốt nghiệp, tôi về quê một thời gian, cùng bạn thân đi du lịch khắp nơi.

Nghe nói trong thời gian này, Tạ Dịch đã tìm được một công việc thực tập ở một công ty lớn. Công việc khá phù hợp với hướng nghiên cứu của anh ấy, nên thầy Lý mới đồng ý.

Điểm đến cuối cùng của chuyến du lịch là Bắc Kinh. Vì không còn chỗ ở trong ký túc xá, tôi dẫn bạn thân đến ở nhờ ký túc xá của một chị nghiên cứu sinh đang nghỉ hè.

Thật tuyệt, phòng chị ấy lại ngay bên cạnh ký túc xá của Tạ Dịch.

Không biết anh ấy ở phòng nào nhỉ? Có thể qua cửa sổ nhìn thấy anh cởi trần trong phòng không?

Khiến những giấc mơ của tôi thêm phần sống động.

Hơn một tháng không gặp anh rồi.
Không biết anh ấy đi làm có mệt không.
Có đẹp trai hơn không.
Có cô đồng nghiệp nào để ý anh ấy không.

Tôi chọn tối thứ Sáu, khoảng chín giờ, vừa đi bộ đến ký túc xá anh ấy vừa gọi điện.

“Sao vậy?” Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gõ bàn phím lách cách xen lẫn giọng Tạ Dịch.

Có lẽ vì đã lâu không nghe thấy giọng anh, tôi lại thấy nó ấm áp hơn một cách lạ thường.

“Anh ở ký túc xá à? Em đang ở dưới tầng, xuống đây đi.”

Tiếng gõ bàn phím dồn dập hơn, rồi anh hỏi:
“Hôm nay lại có lý do gì nữa đây?”

Tôi ngẩn người một lúc, những cớ trước đây dễ dàng nghĩ ra giờ lại chẳng nhớ nổi.

“Hôm nay không muốn bịa lý do nữa. Chỉ là muốn gặp anh.”

Tiếng gõ bàn phím dừng lại. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng anh cười:
“Tôi đang ở công ty.”

“Muộn thế này mà còn chưa tan ca à… Vậy anh còn bao lâu nữa? Em sẽ chờ anh.”

Anh im lặng một lát, rồi nói:
“Đừng đợi, tôi không ở ký túc xá nữa.”

“Hả? Anh chuyển ra ngoài ở rồi à?”

“Ừ, tôi thuê một căn hộ tiện đi làm hơn.”

Hừm, vậy mà không thèm nói với tôi một câu!

Tôi còn chưa kịp hỏi, Tạ Dịch đã chủ động giải thích:
“Không nói với em vì chỗ này xa trường lắm. Tôi mà nói, kiểu gì em cũng làm ầm lên đòi qua.”

“Giờ không phải em đã biết rồi sao…”

Anh thở dài:
“Lát nữa tôi gửi địa chỉ, em muốn đến thì cứ đến.”

Lúc đó tôi nghe thấy anh nói chuyện với ai đó bên cạnh:
“Anh đã gửi code lên rồi, cậu đóng gói cho bộ phận kiểm thử giúp anh. Giờ anh có chút việc, về trước đây.”

Giọng đồng nghiệp của anh vọng lại từ xa, nhưng tôi vẫn nghe rõ:
“Hiểu mà, hiểu mà. Bạn gái gọi là phải chấm công về ngay chứ gì.”

Tạ Dịch chỉ cười, không phủ nhận.

Trời ơi, tôi chết mất! Cảm ơn anh đồng nghiệp đáng yêu, nói thêm mấy câu như thế nữa đi!

“Em vẫn chưa cúp máy à?” Tạ Dịch phát hiện ra, hỏi:
“Alo? Nghe không đấy?”

Tôi cố nén cười, dùng tay che miệng để anh không nghe thấy tiếng tôi cười trộm.

8

Tạ Dịch gửi địa chỉ căn hộ cho tôi, thậm chí cả số phòng và mật khẩu, bảo tôi đến trước thì cứ vào nhà tự nhiên.

Dù chỗ anh xa trường, nhưng may có tuyến xe buýt đi thẳng, buổi tối lại không kẹt xe, ngồi khoảng 30 phút là tới nơi.

Chỗ anh ở rất dễ tìm, là khu chung cư dành cho giới trẻ, ngay cổng chính là quầy lễ tân.

Tạ Dịch vẫn đang trên đường về, tôi ngồi ở khu vực nghỉ tầng một chờ anh.

Trong đầu tôi, một “tiểu quỷ” xúi giục tôi tranh thủ lên phòng anh xem thử. Nhưng đúng lúc ấy, “tiểu thiên thần” trong tôi lại đột ngột mạnh mẽ lên, đè bẹp ý định xấu xa kia.

Vậy là tôi ngoan ngoãn ngồi trên sofa, xem anime và chờ nam thần của mình.

Cho đến khi một bóng dáng cao lớn chắn hết ánh sáng trước mặt tôi.

“Ngồi đây làm gì? Nuôi muỗi à?” Tạ Dịch lạnh mặt, từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Anh chậm quá! Nói là chỗ này tiện đi làm, cuối cùng còn về muộn hơn em từ trường đến đây nữa!”

Tôi thực sự bị muỗi đốt mấy nốt, tâm trạng không tốt, anh ấy lại còn quát tôi như thế.

“Vừa bị giữ lại bàn chút việc,” giọng anh dịu đi, “chẳng phải tôi bảo em cứ lên trước sao?”

“Hừ, em không muốn lên một mình! Nhỡ anh có món đồ quý giá nào bị mất, lại đổ lỗi cho em thì sao?”

Anh bị chọc đến mức bật cười, hừ một tiếng:
“Trong mắt em, tôi là người như thế à?”

“Vậy không biết ai dùng vé số trúng 5 tệ để lừa em 520 tệ nhỉ?”

Tạ Dịch đứng khựng lại, nhìn tôi chằm chằm:
“Là ai?”

Tôi chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi trong đầu.

Anh nói vậy tôi biết trả lời sao đây?

Sau vài giây bối rối, anh cuối cùng cũng hiểu ra:
“Ý em là đang nói tôi đấy à?”

“Anh nghĩ sao?” Tôi bắt chước ánh mắt khinh thường mà anh ấy hay dùng, miệng nhếch lên nhìn anh.

“Chết tiệt, vậy tờ vé số trúng 500 tệ của tôi đâu rồi?”

Lần này tôi cũng hoảng. Thời hạn đổi vé số là hai tháng, tính toán thì đã quá hạn mất rồi. 500 tệ của tôi!

Hai đứa vội vã chạy về phòng, lục tung mọi thứ. Cuối cùng, tìm thấy tờ vé số trong túi áo khoác của anh.

Thời hạn đổi thưởng đã hết từ hai tuần trước.

Chết tiệt thật!

Cả tôi và Tạ Dịch đều nằm vật ra sofa, ngước nhìn trần nhà với ánh mắt đầy bất lực.

“Để tôi trả lại cho em 520 tệ.” Anh rút điện thoại ra chuyển khoản.

“Không cần, thật sự không cần đâu.” Tôi vội từ chối, nhưng ánh mắt anh đầy nghi ngờ. “Chỉ… chỉ cần 515 tệ là được.”

Anh nhếch môi cười nhẹ, nhưng vẫn chuyển cho tôi 520 tệ.

Tạ Dịch chuyển khoản cho tôi 520 tệ.
Nói thẳng ra chính là đang tỏ tình với tôi!

Vừa nhận tiền, tôi vừa cười không khép được miệng.

“Sau này nếu tôi nhầm, em phải nói ngay với tôi, đừng làm như thể tôi cố ý bắt nạt em vậy.” Anh lấy một chai dầu trên bàn, hỏi: “Dùng cái này không?”

“Dùng, dùng, dùng!”

Tôi vội vàng nhận lấy, kéo váy dài lên vài centimet, nhấc chân lên để thoa dầu vào những nốt muỗi đốt trên bắp chân.

Khóe mắt liếc qua, tôi thấy Tạ Dịch lập tức quay đầu sang hướng khác.