15
Hai giờ rưỡi sáng, sau nhiều lần chỉnh sửa, hàm số khiến tôi bế tắc suốt bao lâu nay đã được tối ưu xuống chỉ còn 0,9 giây. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Gửi lại bài cho thầy Lý, Tạ Dịch nhìn tôi với vẻ lo lắng:
“Tốt nhất em nên tự viết lại một lần. Không thì lần sau gặp vấn đề tương tự em vẫn không biết làm đâu.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, mắt long lanh nhìn anh, chuẩn bị bước vào trận chiến quyết định của đêm nay.
Cả hai im lặng đối diện vài giây, ánh mắt anh dần trở nên rõ ràng, rồi anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy “nguy hiểm”:
“Muộn rồi. Để anh đưa em ra khách sạn gần đây nghỉ ngơi.”
Tôi lập tức đáp trả bằng chiêu cuối:
“Nếu em nói em không mang theo chứng minh nhân dân, có phải hơi giống như em đang cố tình có ý đồ không nhỉ?”
Anh lại tung ra một đòn mềm mại nhưng chí mạng:
“Dù sao thì em cũng đã có ý đồ từ lâu rồi, đâu phải mới hôm nay.”
Tôi đáp trả bằng chiêu “bắt rồng hái hoa”:
“Biết em có ý đồ mà anh vẫn để em vào nhà.”
Anh phản công bằng chiêu “hạc trắng xòe cánh”:
“Em không sợ cừu lạc vào hang hổ à?”
Tôi thẳng thắn lộ bài:
“Vậy xem ai mới là cừu, ai mới là hổ.”
Anh nhử tôi sâu hơn vào trận địa:
“Thế thì đừng đi nữa, lên giường ngủ đi.”
Tôi giả vờ ngây ngô:
“Em ngủ trên giường anh, vậy anh ngủ ở đâu?”
Anh xoay chuyển tình thế:
“Em nghĩ anh nên ngủ ở đâu?”
Tôi đánh ngược lại:
“Đây là nhà của anh, tất nhiên là anh quyết định.”
Cuối cùng, anh tung chiêu lớn nhất:
“Mai sáng anh có một buổi báo cáo quan trọng, còn một số việc chưa xử lý xong, tối nay chắc anh không ngủ.”
Hả?
Không ngủ?
Không ngủ luôn???
Được, đỉnh thật. Đây chính là Bích Tà Kiếm Pháp.
Anh thắng rồi. Tôi chịu thua.
Tạ Dịch từ ban công lấy xuống một chiếc áo trắng dài tay, ném cho tôi:
“Áo mới mua, chưa mặc lần nào, em mặc cái này ngủ đi.”
Mùi nước giặt thoang thoảng, giống hệt mùi của anh.
Nhẹ nhàng, thơm thơm, cứ len lỏi vào mũi rồi chui vào đầu, khiến tôi vốn đã buồn ngủ lại càng không tỉnh táo.
Không kìm được, tôi cầm áo lên ngửi một cái.
Khóe môi anh khẽ giật giật, nhìn rất rõ ràng.
Sau khi tắm xong, tôi mặc chiếc áo đó bước ra khỏi phòng tắm.
Áo này thật sự rộng, mặc lên người tôi giống hệt một chiếc váy ngắn.
Tạ Dịch nằm úp trên ban công, quay lưng về phía tôi, không biết đang nghĩ gì.
“Ông chủ Cua,” tôi đứng ở cửa ban công gọi anh, “em… đi ngủ trước đây nhé?”
Anh quay lại, ánh mắt sáng lên, lướt qua người tôi một lượt rồi lại quay đi, chỉ đáp:
“Ừ.”
“Trời ngoài này lạnh lắm, anh mau vào đi!”
Anh lại “Ừ” thêm một tiếng, nhưng vẫn không động đậy.
Căn hộ kiểu loft, giường nằm trên tầng lửng.
Tôi đã buồn ngủ díp mắt, uể oải đi lên tầng.
Mệt rã rời.
Tôi ngã ngay vào giường, cảm giác tràn ngập mùi hương của anh.
16
Gối.
Tôi ghét gối.
Tôi ném gối qua một bên, cuộn mình nằm nghiêng.
Chợt cảm thấy dưới đầu có gì đó cứng cứng.
“Hử, cái gì đây?”
Tôi thò tay sờ, phát hiện đó là một tấm ảnh.
Dưới ánh sáng từ màn hình điện thoại, tôi nhìn rõ bức ảnh: Tôi trong bộ lễ phục tốt nghiệp, bên cạnh là Tạ Dịch đội mũ cử nhân.
Tôi cười tươi rạng rỡ, hở cả sáu cái răng.
Anh thì trông rất điềm đạm, chỉ cười nhẹ mà không lộ răng.
Nếu không phải vì cả người đã mệt mỏi, tôi chắc chắn sẽ kéo anh lên đây để chế giễu một trận ra trò.
Ban ngày tỏ vẻ lạnh lùng, ban đêm lại ôm ảnh tôi ngủ?
Hừ hừ.
……
Khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Tôi mở mắt, mất một lúc mới nhớ ra đây là giường của Tạ Dịch.
Nửa còn lại của giường vẫn gọn gàng như lúc đầu, chứng tỏ anh thật sự không ngủ ở đây.
Bên dưới đã vang lên tiếng bước chân, tôi cũng bò dậy khỏi giường.
Tấm ảnh đó—
Tôi đặt lại chỗ cũ, rồi dùng gối che lên.
Thay đồ xong, tôi đeo đồng hồ lên tay, nhưng sau vài giây đắn đo lại tháo ra và đặt lên tủ đầu giường.
Quay người bước xuống tầng.
Vừa nhìn thấy Tạ Dịch, tôi trợn tròn mắt.
Anh mặc một bộ vest chỉnh tề, dáng người cao lớn, vai rộng eo thon, tóc vuốt gọn gàng. Trước gương, anh đang loay hoay thắt cà vạt, hai tay kéo dây cà vạt xoắn lung tung rồi lại tháo ra.
Thấy tôi xuống, anh chào:
“Chào buổi sáng, bảo vệ khu chung cư.”
Hay lắm, giờ còn biết bắt bẻ tôi nữa chứ.
Tôi lườm anh một cái:
“Chào buổi sáng, bảo bối.”
“Em có biết thắt cà vạt không? Lại đây giúp anh một chút.” Anh hơi ngẩng đầu lên, tay lại lần nữa tháo dây cà vạt.
Tôi tự tin bước đến trước mặt anh:
“Để đó em làm!”
Đứng trước anh, khoảng cách chưa đầy 10cm. Tôi nhìn thẳng vào cằm anh, đưa tay cầm lấy cà vạt, bắt đầu thắt.
Giống như một người vợ dịu dàng chăm sóc chồng, cảnh tượng thật khiến người ta xao xuyến.
Nếu tôi thật sự biết thắt cà vạt.
Đến lần thứ tư tháo ra, cuối cùng anh không chịu nổi nữa, nhếch môi hỏi:
“Em không biết làm phải không?”
“Cho em thử lại, thử lại lần nữa đi mà…”
Sau lần thử thất bại thứ năm, tôi cũng cảm thấy xấu hổ không dám nhìn anh nữa, đành lặng lẽ mở điện thoại tìm video hướng dẫn.
Anh bật cười bất lực, đứng yên để tôi thao tác.
Dựa vào hướng dẫn, từng bước từng bước, tôi cuối cùng cũng thắt xong. Cà vạt hơi lệch một chút, tôi chỉnh lại từng chút một cho ngay ngắn.
Khi ngẩng đầu lên nhìn, tôi bắt gặp ánh mắt anh thoáng qua vẻ dịu dàng.
Kỳ lạ thật, chắc chắn là tôi hoa mắt.
Chỉ cần anh không hung dữ là tôi đã thấy vui lắm rồi, làm gì có chuyện anh nhìn tôi dịu dàng như thế.
Đúng là ngoại hình đẹp dễ khiến người ta lạc lối.
17
“Sao hôm nay anh mặc vest? Có chuyện quan trọng à?”
“Ừ,” Tạ Dịch gật đầu, “Lãnh đạo tập đoàn đến nghe báo cáo công việc. Ban đầu là tổ trưởng anh thuyết trình, nhưng anh ấy đột nhiên bị viêm amidan, không nói được, nên anh phải thay.”
“Anh mới vào công ty chưa lâu mà? Không ai khác làm được sao?”
“Tài liệu do anh chuẩn bị, anh là người nắm rõ nhất.”
Nhìn thấy quầng thâm mờ mờ dưới mắt anh, tôi thấy hơi áy náy, hỏi:
“Anh thực sự không ngủ tối qua sao?”
“Nằm trên sofa một chút thôi. Họp xong sáng nay là xong, chiều anh xin nghỉ bù về ngủ.”
Anh xách balo bước ra cửa, tôi đi theo sau.
Ôi, hình như tôi lại làm phiền anh rồi.
Sau này không thể tùy tiện như vậy nữa.
“À, đúng rồi,” Tạ Dịch quay lại, vẻ mặt thản nhiên, “Tối qua anh vốn không định ngủ, không phải vì em ở đây.”
Giọng điệu anh lạnh nhạt, tôi không rõ đó là đang an ủi tôi hay nói thật.
Buổi chiều trong lớp, tôi cảm thấy thầy Lý liên tục nhìn tôi một cách đầy ẩn ý.
Cảm giác bất an trỗi dậy, tôi có dự cảm xấu.
Quả nhiên, khi cả lớp chuẩn bị ra về, thầy Lý đột ngột lên tiếng:
“Đới Cẩn, em ở lại một chút.”
Bạn học lần lượt rời khỏi phòng, lúc đi ngang qua tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt “Bảo trọng nhé!”
Tôi như ngồi trên đống lửa, bước từng bước nhỏ đến chỗ thầy Lý.
Thầy cúi đầu, kính trễ xuống mũi, liếc mắt nhìn tôi qua gọng kính, rồi chỉ vào màn hình:
“Code này là Tạ Dịch viết giúp em phải không?”
Tôi liếc qua, đúng là đoạn code tối qua tôi làm nũng bắt Tạ Dịch viết.
Tôi chậm rãi gật đầu, lí nhí đáp:
“Vâng…”
Kỳ lạ thật, tôi và Tạ Dịch thường xuyên xem code của nhau, phong cách rất giống nhau, vậy mà thầy Lý vẫn nhận ra ngay.
Thầy nghiêm mặt, cầm chuột nhấn vài cái rồi nói:
“Thầy sẽ gửi cho em vài bài tập, tự làm đi.”
Tôi nhớ Tạ Dịch từng nói, khi thầy Lý giao bài tập riêng, đó chính là khoảng thời gian đau khổ nhất.
Mặt mày ủ rũ, tôi quay lại bàn và mở liên kết xem đề bài. Tất cả đều là những thuật toán phổ biến.
Cả phòng máy 1204 chỉ còn mình tôi, ngồi từ sáng đến tối mà chỉ giải được đúng một bài.
Tiếng cửa lớp “cạch cạch” vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn, thấy Tạ Dịch thò đầu vào.
18
“Quả nhiên em ở đây,” anh bước đến, “gọi điện không nghe máy. Đồng hồ của em để quên, anh mang tới.”
Chiếc đồng hồ nhỏ nhắn màu vàng nhạt nằm im trong lòng bàn tay anh.
Tim tôi chùng xuống, sao anh lại mang tới luôn thế này? Lần sau tôi biết lấy lý do gì để qua chỗ anh đây…
Thật là chán.
Tôi nhận lấy đồng hồ và đeo vào tay, chợt nhận ra anh đã thay bộ vest, giờ lại mặc chiếc áo trắng mà tối qua tôi đã mặc.
“Anh… sao lại mặc cái áo này?!”
Áo tôi vừa mặc sát người, giờ lại sát người anh. Tính ra, chẳng phải gián tiếp “chạm” vào nhau sao?
Chỉ nghĩ đến đây, mặt tôi đã đỏ bừng.
“Thấy mặc vest đến trường hơi kỳ, nên anh thay cái khác.”
Anh ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn màn hình của tôi rồi bật cười:
“Anh biết ngay mà, thầy Lý quả nhiên bắt em làm bài này.”
Tôi vẫn đang nghĩ về cái áo, không trả lời, chỉ lẩm bẩm:
“Áo này em đã mặc rồi, anh còn chưa giặt mà đã mặc lại?”
“Thì sao?” Anh nhíu mày. “Chỉ mặc buổi tối thôi, anh không muốn giặt.”
Tôi cứng họng, chẳng biết nói gì.
Tạ Dịch cúi gần hơn, hạ giọng:
“Xem giúp anh xem trên người còn sợi tóc nào của em không. Chiều qua về nhà, giường với áo toàn là tóc em.”
Tôi đặt tay lên vai anh, xoay người anh lại, quả nhiên thấy một sợi tóc dài trên vạt áo phía sau.
“Có thật, màu tóc giống em.”
“Chắc chắn là em rồi, không thì còn ai vào đây?” Anh mỉm cười trêu chọc, ánh mắt đầy ý đồ:
“Em sắp gia nhập đội ngũ hói đầu rồi?”
Hừ!
Tôi quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý đến anh, cố gắng tập trung vào màn hình.
Nhưng anh ngồi bên cạnh, tôi làm sao mà đọc được chữ nào. Trong đầu toàn là giọng nói, nụ cười và mùi hương của anh.
“Đừng nhìn nữa, đi ăn trước đã. Mau mời anh ăn cơm đi.” Tạ Dịch lắc nhẹ cánh tay tôi, nói:
“Bị em hành cả đêm, một bữa cơm cũng không mời anh sao?”
Đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế chứ! Đầu óc tôi bắt đầu tưởng tượng linh tinh rồi đây này!
Ngay lúc đó, thầy Lý đẩy cửa bước vào, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm tôi và Tạ Dịch.
Nụ cười của Tạ Dịch lập tức biến mất, anh cúi đầu, hoàn toàn không còn vẻ nghịch ngợm như trước.
Thầy Lý ho khan hai tiếng, rồi lên tiếng:
“Tạ Dịch! Thực tập thế nào rồi? Học được gì chưa? Viết bản báo cáo gửi tôi nhé. Nếu rảnh rỗi đến mức làm bài tập giúp Đới Cẩn, vậy để tôi chia thêm hai dự án nữa cho cậu.”
Rồi thầy quay sang tôi, nói tiếp:
“Đới Cẩn, đừng cười. Hai người yêu nhau thì cứ yêu, nhưng đừng để Tạ Dịch làm bài tập giúp. Một số thứ cần phải tự mình nghiên cứu mới hiểu sâu được. Hay em định để Tạ Dịch viết mã cho em cả đời?”
Câu này nghe hay thật.
Tôi thì muốn lắm, nhưng phải xem anh ấy có đồng ý không đã.
19
Sau khi thầy Lý rời đi, tôi và Tạ Dịch nhịn không nổi mà cười phá lên.
“Giống như hai đứa học sinh tiểu học vừa bị phạt vậy.” Tôi gập máy tính, cất vào túi.
Tạ Dịch chống cằm nhìn xa xăm:
“Biết thầy Lý chưa về thì anh đã không tới đây.”
“Anh quên rồi à? Chiều nay 4 giờ thầy dạy Java cho năm hai ở phòng 1206 mà.”
* “Java”: là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được phát triển bởi Sun Microsystems (nay là một phần của Oracle Corporation).
Biểu cảm Tạ Dịch thoáng vẻ bâng khuâng:
“Từ khi chuyển ra ngoài ở, anh quên hết mọi chuyện trong trường rồi.”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Nhìn góc nghiêng điềm tĩnh của anh, tôi bỗng cảm thấy có chút mất mát trong lòng.
Anh sẽ rời trường trước tôi, bước vào xã hội trước tôi.
Thời gian chúng tôi gặp nhau sẽ ngày càng ít đi, cuộc sống cũng dần ít điểm chung hơn.
Ngay cả khi ở trong trường, tôi còn chẳng thể đuổi kịp anh, vậy khi anh tốt nghiệp rồi, tôi phải làm sao đây?
Tôi không dám nghĩ xa hơn nữa.
Cùng ăn cơm ở nhà ăn, rồi đi bộ về ký túc xá, đầu óc tôi cứ rối tung lên.
Mấy lần Tạ Dịch nói chuyện, tôi đều không phản ứng kịp.
Khi đến dưới tầng ký túc xá, chúng tôi đứng đối diện nhau, im lặng một lúc lâu.
Ánh mắt anh như chứa đựng nhiều điều muốn nói, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài, rồi anh quay lưng rời đi.
Những ngày sau đó, tôi bị cuốn vào vòng quay công việc với cường độ cao, không còn thời gian hay tâm trạng để đấu trí với Tạ Dịch.
Anh cũng không chủ động tìm tôi.
Dù sao anh vốn dĩ rất ít khi tìm tôi.
Nhưng từ sau đêm mờ ám ấy, giữa tôi và anh dường như có sự thay đổi nhỏ.
Một chút ngại ngùng.
Thực ra, tôi không phải không nhận ra.
Anh đối với tôi đã khác trước.
Trước đây, anh là một đàn anh biết giữ khoảng cách.
Bây giờ, anh lại chuẩn bị cho tôi cốc nước riêng, dép trong nhà; mua cho tôi tai nghe và máy tính giống anh.
Càng như vậy, tôi lại càng sợ.
Trước đây, tôi biết anh không thích tôi, nên tôi không hy vọng.
Chỉ cần anh không thân thiết với cô gái khác, không thực sự xua đuổi tôi, tôi sẽ luôn vui vẻ đi theo anh.
Nhưng bây giờ…
Anh thích tôi sao?
Chắc là thích nhỉ?
Chính vì nghĩ vậy, tôi càng đặt nhiều kỳ vọng hơn.
Tôi bắt đầu sợ bị anh từ chối.
Sợ khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức chỉ cần một bước nữa là phá vỡ tấm kính ngăn cách, nhưng cuối cùng lại phát hiện đó là bức tường đồng vách sắt.
Sợ rằng sau khi trao cho tôi sự dịu dàng vượt ngoài mong đợi, anh lại đẩy tôi xuống vực sâu.
Sợ rằng tôi chỉ đang lạc lối trong một giấc mơ đẹp.
Rồi đến lúc không phòng bị, bong bóng vỡ tan, tấm màn hạ xuống.
Nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh.
20
Trời dần tối, mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt.
Chiếc gối ôm hình con cua trên giường đang cười ngốc nghếch với tôi – nó chẳng phải chịu bất kỳ áp lực nào, hoàn toàn không hiểu được cảm giác của tôi lúc này.
Một tiếng trước, tôi nhắn tin cho Tạ Dịch, bảo trời mưa rồi. Đến vài giây trước, anh mới trả lời “biết rồi”, tiện thể bảo đang trên đường về nhà sau giờ làm.
Tôi sắp nổ tung mất!
Tạ Dịch rốt cuộc có thích tôi hay không?!
Không được.
Tôi phải đi tìm anh ấy hỏi rõ.
Nếu anh thật sự không thích tôi, vậy thì…
Tôi sẽ giả vờ cũng không thích anh!
Tôi cầm ô đi ra ngoài, cơn gió lạnh thổi qua cổ áo khiến tôi rùng mình.
Khi xuống xe buýt, tôi phát hiện mưa càng lúc càng lớn.
Lớn đến mức kỳ quái.
Ông trời ơi! Ông cũng không cần phải phối hợp quá đáng như vậy đâu. Mưa này còn to hơn cả hôm Chi tần bị xử phạt.
Đây là muốn báo trước rằng tôi sẽ thất tình tối nay sao?
Xì xì, nói gở.
Tôi siết chặt chiếc áo khoác, bước nhanh về phía nhà Tạ Dịch.
Cả con đường như thể có lửa bùng lên, tôi hối hả chạy đến cửa nhà anh.
Nhưng lại không dám gõ cửa.
Tay tôi nâng lên rồi lại buông xuống.
Phải nói với anh ấy thế nào đây?
Dọa nạt hay dụ dỗ?
“Tiểu từ anh mà không chịu yêu tôi, tôi sẽ ngày nào cũng đến chặn cửa nhà anh?”
Không được, tôi đánh không lại anh ấy.
“Làm người yêu tôi đi, một tháng hai mươi nghìn tệ, sao? Không hài lòng à?”
Cũng không được, tôi không có tiền.
Khi tôi còn đang phân vân, cửa đột nhiên mở ra.
Tạ Dịch vừa bước ra ngoài vừa chỉnh mũ áo hoodie. Trong nhà tối om.
Thấy tôi đứng ngay cửa, anh ngạc nhiên hỏi:
“Sao em lại đến đây? Anh vừa định đi tìm em.”
“Em…” Tôi cúi đầu, ánh mắt dán vào chiếc quần jeans xanh nhạt của anh, ngón tay vô thức vò nhẹ vạt áo. “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Chúng tôi im lặng đối diện nhau một lúc, cuối cùng anh chậm rãi lên tiếng:
“Vừa hay, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Vào nhà đi.”
Anh nghiêng người nhường lối, chờ tôi bước qua.
Phải chăng câu trả lời tôi mong đợi đang nằm sau cánh cửa này?
Tôi theo anh vào phòng, cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng.
“Cạch”.
Cắt đứt đường lui của tôi.
Tạ Dịch đưa tay định bật công tắc đèn trên tường, nhưng tôi nhanh hơn, chặn lại:
“Đừng bật đèn.”
Anh thu tay về, lặng lẽ đứng yên, rồi bước vào giữa phòng, lặng lẽ để cả hai chìm vào bóng tối.
Màn mưa ngoài trời bao phủ căn hộ nhỏ, như tách biệt chúng tôi khỏi thời gian và không gian, để cả hai bị lưu đày trên hòn đảo cô đơn của đêm mưa.
Những vệt nước mưa loang lổ trên cửa kính, hỗn độn như trái tim tôi đang rối bời không tìm được lối thoát.
Tạ Dịch thấp giọng hỏi:
“Ai sẽ nói trước?”
“Anh có thích em không?” Tôi không dám suy nghĩ nhiều, thốt ra ngay lập tức.
Thay vì vòng vo hài hước, lần này tôi quyết định nói thẳng!
Nhưng vừa nói xong tôi đã hối hận.
Quá thẳng thắn, quá hấp tấp!
Nhưng tôi thật sự muốn biết, rất muốn nghe anh trả lời.