21
Tạ Dịch không có biểu cảm gì, hoặc có thể là tôi nhìn không rõ.
Nhưng tôi thấy yết hầu anh khẽ động.
“Ừ, anh thích em.”
Giọng nói rõ ràng nhưng lại mang một cảm giác mơ hồ, tựa một lời chú ngữ, điều khiển từng giác quan của tôi.
Niềm vui bí mật trong lòng tôi bỗng chốc thoát khỏi mọi ràng buộc, lan tràn như lửa.
Nhưng cùng lúc đó, nỗi tủi thân bị kìm nén bấy lâu cũng bùng nổ.
Giọng tôi run rẩy, hỏi anh:
“Vậy tại sao anh không muốn ở bên em?”
Anh không trả lời.
Mỗi giây trôi qua trong sự im lặng chết chóc, tim tôi càng thêm lạnh lẽo.
Sau cơn cháy bỏng, chỉ còn lại tro tàn của nỗi buồn.
Trong bóng tối, dáng anh như tan biến, chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt.
Không.
Là đôi mắt tôi đang dần nhòe đi.
Trước khi mất mặt hơn nữa, tôi vội nói:
“Em đi trước đây.”
Vừa nói, tôi vừa bước nhanh ra cửa.
Chỉ vài bước chân mà dài như cả một đời.
Dài đến mức tôi không thể kìm được những giọt nước mắt rơi xuống.
Không biết lần này tôi sẽ mất bao lâu để vượt qua.
“Anh không phải không muốn.” Giọng Tạ Dịch vang lên từ phía sau.
Tôi sững lại, đứng im không biết phải làm gì.
Tiếng bước chân của anh dần dần tiến lại gần.
Anh lặp lại, “Anh không phải không muốn ở bên em.”
Anh bước tới trước mặt tôi, tựa lưng vào cánh cửa, chặn đường tôi, “Không được đi.”
Đầu óc tôi trống rỗng, không thể hiểu được ý định của anh, cũng không hiểu được tình huống trước mắt.
“Đới Cẩn,” Tạ Dịch hạ thấp giọng, “Xin lỗi em, là anh đã luôn trốn tránh.”
“Em còn nhớ đêm giao thừa đó không? Hôm ấy… anh vốn định đồng ý với em.”
Anh đang nói đến đêm giao thừa khi tôi tỏ tình lần đầu tiên.
Đêm đó có tuyết rơi nhẹ, tôi nghe ngóng được rằng anh một mình ở phòng máy để viết code, liền mang laptop đến tìm anh.
Ngồi cạnh anh, hỏi vài câu về bài tập, sau đó tôi mỉm cười nhìn anh.
“Đàn anh ơi, em có thể thường xuyên tìm anh hỏi bài được không?”
Anh ấy nói: “Được.”
Tôi lại hỏi, ” Đàn anh ơi, vậy em có thể thường xuyên tìm anh mà không hỏi bài không?”
Anh không trả lời.
Tôi tiếp tục:
“Đàn anh ơi, hỏi bài là thật, muốn tìm anh cũng là thật, thích anh là thật, muốn làm bạn gái anh cũng là thật. Anh có đồng ý không?”
Anh giữ vẻ mặt không cảm xúc, đáp:
“Không đồng ý.”
Từ đó, hành trình yêu đơn phương dài đằng đẵng của tôi bắt đầu.
Tạ Dịch nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng xoa xát lên từng ngón tay tôi.
Anh nhẹ nhàng thở dài:
“Lúc đó, anh thấy em trang điểm rất xinh, đeo đồng hồ và dây chuyền tinh xảo đắt tiền, lại biết em có điểm trung bình GPA đứng top đầu ngành, sắp được tuyển thẳng lên cao học. Cả người em đều rạng rỡ, như phát sáng. Còn anh lúc đó, không đủ tự tin để đứng bên cạnh em.”
“Anh luôn nghĩ rằng, phải đợi đến khi anh đủ xuất sắc để xứng đáng với em, đó mới là khởi đầu thực sự của chúng ta. Nếu không, trong mắt em, anh chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển.”
“Anh không muốn trở thành trò tiêu khiển của em, Đới Cẩn. Anh muốn là chỗ dựa của em.”
Nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng, không biết phải đáp lại thế nào.
Những gì anh nói không sai.
Hai trái tim nhiệt huyết lao vào yêu nhau không khó, khó là sự kìm nén.
Kìm nén để yêu một cách trưởng thành hơn.
Tạ Dịch tựa vào cánh cửa, nói tiếp:
“Gần đây, anh luôn tự hỏi, liệu anh có đang đặt sai trọng tâm không? Rõ ràng là vì yêu em, nhưng lại khiến em thất vọng. Nếu vì thế mà đánh mất em, thì tất cả những gì anh cố gắng đều trở nên vô nghĩa.”
Anh nhếch môi cười nhạt:
“Đới Cẩn, một cuộc sống không có em, anh thậm chí còn không dám nghĩ đến.”
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tạ Dịch, ôm em đi!”
22
Anh ấy ngẩn người một lúc, rồi kéo tay tôi đặt lên eo anh.
Anh ôm tôi vào lòng.
Nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi:
“Anh có làm sai không?”
Tôi đặt hai tay lên mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo âu của anh:
“Vậy em cho anh một cơ hội để trả lời lại.”
“Đàn anh à, em cũng rất giỏi đấy, có thể làm chỗ dựa cho anh nữa.”
Tạ Dịch khẽ cười, vòng tay ôm tôi chặt hơn:
“Chào em, bạn gái của anh. Anh yêu em đến mất cả lý trí. Sau này anh sẽ bám em suốt ngày, đừng ghét anh phiền nhé.”
Ánh mắt anh rực sáng, tràn đầy yêu thương, nhìn đến mức tôi cảm thấy choáng váng.
Tôi tiến gần anh một chút, hỏi:
“Em có thể hôn anh được không?”
“Không được,” anh lắc đầu, “chuyện đó phải để anh làm.”
Nói rồi, anh đưa tay ôm lấy sau gáy tôi và hôn xuống.
Gương mặt anh phóng to trước mắt tôi, đôi mắt anh khép lại, hàng mi khẽ rung.
Trời ơi!
Tôi thật sự đang được Tạ Dịch ôm và hôn!
Môi anh mềm quá, động tác dịu dàng quá, tôi hạnh phúc quá.
Thật sự muốn bật cười mà.
Không được, không được, bây giờ không thể cười.
Nhịn cười khó quá đi mất.
Phụt haha—
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tạ Dịch nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc và khó tin.
“Xin lỗi, em vui quá… không nhịn nổi.” Tôi lí nhí nói, không dám nhìn vào ánh mắt trách móc của anh.
Thật mất mặt quá đi!
Lần đầu hôn Tạ Dịch mà tôi lại cười phá lên.
Tôi len lén nhìn anh một cái, lí nhí hỏi:
“Có thể hôn lại lần nữa không?”
Anh “hừ” một tiếng, không phản ứng.
Thôi mặc kệ.
Tôi nâng mặt anh lên, cúi xuống đặt môi mình lên môi anh.
Đáp lại tôi là một nụ hôn cuồng nhiệt như cuồng phong bão tố từ anh.
Chiến trường từ cửa phòng nhanh chóng chuyển đến ghế sofa.
Tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng.
Không chỉ anh, mà cả tôi cũng đánh mất lý trí.
Đúng lúc đó, điện thoại của Tạ Dịch vang lên.
Không nghe thì nó lại reo thêm lần nữa.
Tôi đẩy anh ra, bảo anh nghe máy trước đi.
Là đồng nghiệp gọi, nhờ anh xem xét một vấn đề.
Tạ Dịch vừa lầm bầm vừa bật đèn, đi đến chỗ bàn làm việc và ngồi xuống mở máy tính.
Cách anh bước đi thật cuốn hút, tư thế ngồi cũng đẹp không thể tả.
Ông chủ Cua của tôi sao lại đẹp trai đến thế.
Nhìn góc nào cũng thấy đẹp.
Chân của Tạ Dịch không phải chân, mà là dòng nước xuân bên bờ sông Seine.
Lưng của Tạ Dịch không phải lưng, mà là hoa hồng Bulgaria.
Thật khiến tôi mê mẩn chết mất.
Kể cả vẻ mặt khó chịu khi bị quấy rầy cũng đáng yêu vô cùng.
Thật muốn hôn một cái.
Tôi lao đến, hôn chụt lên má anh một cái.
Ngay lập tức, đôi mày nhíu chặt của anh giãn ra, anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu tôi.
23
Khi Tạ Dịch xử lý xong công việc, cả hai mới nhớ ra vẫn chưa ăn gì.
Cùng nhau ra ngoài tìm đồ ăn, tôi lén lút nhét tay mình vào lòng bàn tay anh.
Anh siết chặt lấy tay tôi.
Sau khi ăn xong ở chợ đêm, Tạ Dịch bảo đi mua trà sữa. Kết quả chỉ thấy anh cầm về một ly.
Anh còn uống trước một ngụm.
“Sao anh không mua cho em?” Tôi hỏi.
Anh liếc nhìn cốc trà sữa khoai môn nóng trong tay:
“Em uống chung với anh là được rồi.”
“Em không uống chung đâu.”
Anh sốt ruột, lớn tiếng:
“Miệng còn hôn rồi, dùng chung một cái ống hút thì có gì mà sợ?”
Người đi đường ngang qua che miệng cười.
Tôi chết đứng.
Cả mặt nóng bừng như lửa đốt.
Tôi vội kéo Tạ Dịch qua một bên, nói nhỏ:
“Em chỉ thấy hôm nay nóng quá, không muốn uống đồ nóng thôi.”
Anh bĩu môi, đáp:
“Anh không quan tâm, em phải uống chung với anh.”
Người đàn ông nhõng nhẽo này, sao mà đáng yêu chết được.
Tôi cúi xuống uống một ngụm lớn từ cốc trà sữa.
Anh nắm tay tôi, mãn nguyện dắt tôi đi về.
Đi qua những con phố đầy ắp cửa hàng náo nhiệt, qua những con ngõ vắng vẻ, qua những dãy nhà sáng đèn.
Khi nhập mã trên khóa cửa, tôi nhận ra động tác của Tạ Dịch khác với tưởng tượng của tôi.
Anh bấm “100” trước, dừng lại nửa giây, sau đó mới bấm tiếp “106”.
Hóa ra là chia ra từng cụm.
Trước đây, khi cố gắng đoán ý nghĩa của mật mã, tôi luôn nghĩ sáu chữ số là một dãy liền, nhưng thực ra phải tách thành hai nhóm ba số.
Hệ cơ số? Mã hóa?
Không hiểu sao, lúc này đầu óc tôi lại đặc biệt nhanh nhạy.
Trong chớp mắt, mọi khả năng đều được liệt kê trong đầu.
Ba số? Mã ASCII?
100 là chữ d, 106 là chữ j.
Đó là tên của tôi.
…
Hừ, thật là kín đáo đến mức khó chịu.
Rõ ràng thích tôi đến chết, mà suốt ngày tỏ vẻ lạnh lùng.
Nhìn bóng lưng của Tạ Dịch, tôi lén rủa thầm vài câu.
Nếu sớm biết anh thầm thích tôi, xem tôi có lao đến mà ôm chặt anh không.
Bây giờ lao đến ôm cũng chưa muộn.
Tôi bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.
Rồi úp mặt lên lưng anh.
Anh cố gắng quay người, nhưng bị tôi siết chặt, không thể nhúc nhích.
“Sao thế? Không cho bạn trai hôn à?” Anh lườm tôi, giọng có chút không hài lòng.
“Để em ôm một lát đã mà.”
Anh đành chịu thua, đứng yên không động đậy.
Một lúc sau, Tạ Dịch khẽ hỏi:
“Tay em đang làm gì đấy?”
24
Đôi tay đang lén sờ thử cơ bụng của anh lập tức dừng lại.
Tôi cười ngượng:
“Em đang kiểm tra xem anh còn cơ bụng không thôi mà…”
“Vậy kiểm tra xong chưa?” Giọng anh nhấn nhá, mang theo chút ý cười mơ hồ.
Tôi lén lút luồn tay vào trong áo anh:
“Phải chạm trực tiếp mới kiểm tra kỹ được.”
Ngay khi ngón tay tôi vừa chạm vào cơ bụng, anh lập tức nắm lấy tay tôi.
Sau đó, anh thở ra một hơi dài.
“Đới Cẩn, em đúng là muốn chết mà.”
Nói xong, anh kéo tôi lên cầu thang.
Chuyện gì thế này! Chuyện gì đang xảy ra vậy!
Đây không phải chuyến xe đến nhà trẻ rồi!
Cơn mưa nhỏ nhè nhẹ bỗng chốc hóa thành trận cuồng phong dữ dội, điên cuồng tàn phá mọi thứ trên đường.
Giữa màn mưa, một bông hoa vô danh nở rộ, kiên cường chống chọi với phong ba bão táp.
Khiến người ta không thể không nghĩ đến câu thơ:
“Tiếng đàn gảy trên dây lớn như mưa rơi dồn dập, dây nhỏ như lời thì thầm.
Âm thanh hòa quyện, ngọc trai lớn nhỏ rơi trên mâm ngọc…”
Sáng hôm sau, tôi suýt trễ giờ lên lớp.
Thầy Lý cực kỳ không hài lòng.
Trong lớp, thầy chỉ đích danh tôi:
“Đới Cẩn, xem ra tâm trạng em rất tốt nhỉ? Cười vui vẻ thế kia. Mấy nội dung này em hiểu hết rồi à?”
Đều tại Tạ Dịch, tất cả là tại Tạ Dịch.
Làm tôi cứ muốn cười ngớ ngẩn suốt.
Có lẽ cảm nhận được sự oán trách của tôi, vừa tan làm anh đã chạy ngay đến trường tìm tôi.
Lúc đó, tôi đang ngồi trong phòng máy, tập trung viết mã, thì Tạ Dịch khí thế hùng hổ bước vào và ngồi xuống cạnh tôi.
“Đàn em ơi, có thể để ý bạn trai mình một chút không?”
Lúc này tôi mới nhìn thấy anh đã nhắn cho tôi sáu tin và gọi hai cuộc điện thoại.
“Xin lỗi mà, đàn em chỉ là bận quá thôi. Lần sau mình hẹn giờ trước để liên lạc nhé?” Tôi nắm tay anh lắc lắc, phát tín hiệu làm nũng.
“Nghe cũng hợp lý,” Tạ Dịch ra vẻ trầm tư, “hay là mỗi ngày em báo cáo tiến độ học tập định kỳ với anh luôn đi? Như vậy không làm mất thời gian ai cả.”
Tôi nhớ lại dáng vẻ anh nghiêm khắc giảng bài cho người khác trước đây, lập tức rùng mình.
Đúng là bản sao của thầy Lý!
“Thôi thôi,” tôi vội xua tay, “em sẽ chăm chỉ kiểm tra điện thoại hơn, không làm phiền ngài đâu ạ.”
Anh cười nhạt một tiếng, rồi quay sang xem dự án tôi đang làm trên máy tính.
Sau đó, anh làm cho tôi một bảng kế hoạch tiến độ, yêu cầu tôi báo cáo đúng theo từng mốc thời gian.
Tôi ngơ người luôn.
Đây là kiểu bạn trai gì thế này?!
Dưới ánh mắt sắc bén của Tạ Dịch, tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Huhu, không còn cách nào khác, bạn trai học bá do chính mình chọn, có quỳ thì cũng phải nghiêm túc mà học.
Cảm giác như bản thân vừa bước sang giai đoạn thứ hai của “hội những kẻ si tình bị lừa”.
(Hết)