Tôi quay đầu lại, thấy hoa khôi của trường đang đứng đó với dáng vẻ yêu kiều, nụ cười ngọt ngào.
“Ừ, đi ngay đây.”
Giang Sướng đáp nhẹ nhàng, sau đó cúi đầu nhìn tôi:
“Muộn rồi, cậu về sớm đi.”
Tôi cười gượng, kéo khóe miệng:
“Ừ, mình về ngay đây.”
Môi anh ấy khẽ động, dường như còn định nói gì đó, nhưng hoa khôi đã lên tiếng thúc giục. Anh chỉ kịp gật đầu, rồi quay người bước về phía hoa khôi.
Bóng lưng hai người, một nam một nữ, trai tài gái sắc như một cặp đôi hoàn hảo khiến tất cả mọi người trong căng tin phải thở dài tiếc nuối.
Tôi tức tối nhét một thìa cơm thật to vào miệng.
Cạnh tranh với hoa khôi kiểu gì đây? Ngực cô ấy còn to hơn cả đầu tôi!
Càng nghĩ lại càng bực hơn.
Khoan đã, hoa khôi thích Peppa Pig sao?
Tôi ngừng nhai, đột nhiên nhớ ra chiếc túi của cô ấy có treo một móc khóa hình chú lợn.
7
Sau một đêm mất ngủ, sáng hôm sau tôi kéo đôi mắt gấu trúc ra sân bóng rổ để chặn người.
Chặn cậu em họ xa không rõ tên của tôi, đồng thời là “fan cứng” nổi tiếng của hoa khôi lại hỏi chuyện.
Vừa thấy tôi đến, cậu ta hớn hở chạy tới như một chú Husky:
“Chị Miên Miên! Chị, sao chị lại đến đây?”
“Chị có chuyện muốn hỏi, trả lời tốt chị mời em ăn lẩu.”
“Chuyện gì cơ?”
Tôi kéo cậu em họ ra một gốc cây bên ngoài sân bóng, vẻ mặt đầy bí hiểm hỏi:
“Không phải em thích hoa khôi trường à? Chị hỏi này, hoa khôi dạo này có người yêu chưa?”
“Chắc chắn là chưa, nhưng cô ấy với nam thần của chị lại đi chung suốt, làm em tức muốn chết.”
Tim tôi khẽ nhói một cái, nhưng vẫn không cam tâm, tiếp tục truy hỏi:
“Với tư cách là ‘fan cứng’ của hoa khôi, em có biết cô ấy thích phim hoạt hình nào không?”
“Phim hoạt hình á?”
Cậu ta suy nghĩ một chút, rồi đáp:
“Peppa Pig, hôm qua cô ấy vừa đổi ảnh nền trên trang cá nhân thành chú lợn đó mà.”
“…!”
“Sao tự nhiên mặt chị trắng bệch thế?”
Tôi yếu ớt xua tay:
“Chuyện người lớn, trẻ con đừng hỏi. Tuần sau chị mời em ăn lẩu.”
Cậu em họ không chịu, lập tức quàng tay qua cổ tôi, mà nó cao hơn tôi cả cái đầu, làm tôi không sao thoát được, mặt đỏ bừng vì bực.
“Không được, phải là hôm nay!”
“Em muốn ăn đòn à!”
Ngay lúc tôi đang vùng vẫy, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Giang Sướng đang đứng ở rìa sân bóng nhìn về phía này.
Anh ấy đứng thẳng người, dáng cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi cài kín mít, vẻ cấm dục khiến các “fan ngầm” xung quanh không thể rời mắt.
Hả?
Anh ấy tức gì vậy? Chẳng lẽ không chịu nổi cảnh người khác đùa giỡn trước mặt mình?
8
Từ sau khi biết “crush” của Giang Sướng có thể là hoa khôi, mấy ngày nay tôi chẳng thiết tha gì nữa. Ngay cả động lực lên thư viện để “ngắm” anh ấy cũng không còn.
Bạn nghĩ tôi – Vũ Miên Miên – sẽ quan tâm sao?
Tôi từng mổ cá ở đại siêu thị tận 10 năm, trái tim tôi đã lạnh lẽo như con dao mổ cá của tôi vậy.
Chỉ là một anh chàng đẹp trai thôi mà, chẳng lẽ cả trường này không còn ai khác?
Cô bạn cùng phòng thấy tôi bắt đầu phấn chấn lại, lập tức kéo tôi dậy, nói:
“Đi thôi! Ra sân bóng tìm mấy cậu sói con, chó con gì đó!”
“Xông pha!”
Hai chúng tôi tràn đầy khí thế bước ra sân bóng, ai biết thì bảo là đi “hái hoa,” không biết lại tưởng chúng tôi đi bắt gian.
Thế nên có không ít cậu con trai đẹp trai nhìn về phía chúng tôi.
Trong số đó có một người rất được, trông hao hao giống Giang Sướng, khí chất cũng tương tự.
Chọn cậu này đi, hoàn hảo làm ‘ thế thân’!
Cất gương bỏ túi, tôi đứng dậy định đến bắt chuyện.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, lạnh đến mức có thể làm người ta run rẩy.
“Vũ Miên Miên.”
Nụ cười gian xảo trên mặt tôi lập tức đông cứng, vội quay đầu lại.
Chỉ thấy Giang Sướng đang đứng ngay sau lưng tôi, tay cầm hai cuốn sách, trông như vừa từ thư viện ra. Vẻ mặt anh ấy còn u ám hơn lần trước, trong ánh mắt như phủ một tầng băng mỏng, khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Sao trông anh ấy giống như đang bắt gian thế này?
9
“Giang Sướng?”
“Ừ.”
Anh đáp gọn, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, gương mặt điển trai căng cứng.
“Sao dạo này cậu không lên thư viện nữa?”
“Hả?”
Câu hỏi của anh ấy khiến tim tôi đập loạn như trống.
“Ý gì đây?”
Anh ấy thực sự để ý đến mình sao?
Câu hỏi của Giang Sướng khiến tôi bất ngờ đến mức giọng nói hơi run rẩy:
“À… bận chút việc nên không đi. Cậu có chuyện gì cần sao?”
Đôi môi mỏng của Giang Sướng khẽ động, định nói gì đó nhưng lại dừng lại một chút.
“À, là thế này. Một số kiến thức kinh tế mình không hiểu rõ lắm, cậu rảnh thì giúp mình giải đáp được không?”
Ồ, hóa ra là muốn học cùng mình.
Nhưng nghĩ lại, dù gì đây cũng có thể coi là một buổi hẹn hò kiểu khác.
Tôi cố kiềm chế cảm xúc, giả vờ bình tĩnh, cười nhẹ:
“Được thôi, bây giờ mình rảnh.”
Chó sói con, cún con gì đó đều không quan trọng, bạch nguyệt quang của mình là tất cả.
Vui sướng tạm biệt cô bạn cùng phòng, tôi theo chân Giang Sướng hướng về thư viện.
Đi được vài bước thì gặp phải hoa khôi trường, tôi khựng lại, không nhịn được mà đảo mắt một vòng.
Chết tiệt, biết thế đi nhanh hơn.
“Giang Sướng, chuyện lần trước cảm ơn cậu nhé. Mình mời cậu một bữa được không?”
Hoa khôi đứng chắn trước mặt anh ấy, nở nụ cười dịu dàng. Chiếc túi với hình móc khóa Peppa Pig của cô ấy lại càng khiến tôi bực mình.
Tôi bặm môi, lùi lại vài bước.
Cảm thấy bản thân là người rất biết điều đấy chứ?!
Có vẻ như hôm nay tôi lại phải đứng nhìn họ rời đi cùng nhau.
Nhưng Giang Sướng không đáp lời cô ấy mà quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc. Đôi mắt đen sâu thẳm như vừa bị cơn sóng lớn xô qua.
“Vũ Miên Miên, cậu đứng xa thế làm gì? Lại đây.”
10
Lời anh vừa nói khiến cả tôi và hoa khôi đều ngẩn người.
Anh không sợ tôi qua đó làm cô ấy hiểu lầm sao?
Thấy tôi không nhúc nhích, Giang Sướng liền bước tới, nắm lấy cánh tay tôi.
Bàn tay anh ấy to lớn, ấm áp đến lạ thường, khiến tôi cảm thấy hơi nóng lan dần lên tận tai, tim đập như trống trận.
Trời ơi, anh ấy nắm tay mình rồi!
“Nếu còn lùi nữa, cậu sẽ ra đến đường lớn, nguy hiểm lắm.”
“À… cảm ơn cậu, mình không để ý.”
Cuộc đối thoại giữa chúng tôi cứ như không có ai khác xung quanh, khiến sắc mặt hoa khôi trông rất khó coi.
Cô ấy lên tiếng lần nữa, giọng dịu dàng:
“Giang Sướng, cậu có—”
Chưa nói hết câu, Giang Sướng đã lạnh lùng ngắt lời:
“Không rảnh. Tôi còn có việc. Chuyện lần trước chỉ là tiện tay thôi, không cần cảm ơn.”
Nói xong, anh lịch sự gật đầu với hoa khôi rồi kéo tay tôi đi.
Tôi cứ thế ngơ ngác đi theo, cảm nhận ánh mắt đầy tức giận của hoa khôi đâm thẳng vào lưng mình.
Chuyện quái gì thế này?
Giang Sướng lạnh nhạt với hoa khôi như vậy, chẳng lẽ hai người họ cãi nhau?
Không thể nào… Anh ấy đã xăm cả Peppa Pig cơ mà.
Tôi hơi dùng sức rút tay ra, Giang Sướng lập tức buông lỏng, giọng nói bất ngờ dịu dàng:
“Sao thế?”
“Nếu cứ đi như vậy, hoa khôi sẽ buồn đấy.”
Trời đất, nghe như kiểu “trà xanh” vậy! Tôi thầm tự trách mình.
Lời tôi nói khiến chân mày anh hơi nhíu lại, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Tại sao tôi phải quan tâm cô ấy có buồn hay không?”
Anh đứng đó, dáng người cao gầy, gương mặt điển trai, nhưng lời nói thẳng thừng, lạnh lùng đến mức khiến tôi chột dạ.
“Không phải vì cô ấy mà cậu đi xăm sao?”
Tôi cố nói với giọng chua lè, như đang ghen tỵ.
“Cô ấy?”
Khóe môi của Giang Sướng khẽ trùng xuống, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán như biển đêm.
Sau một lúc im lặng, anh chậm rãi lên tiếng:
“Ai nói tôi xăm vì cô ấy?”
Hả?
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Vậy là vì ai?