11
Tôi nắm chặt cây bút, không ngừng lén liếc nhìn Giang Sướng.
Anh đeo một cặp kính gọng vàng, cúi đầu phân tích một bài tập kinh tế, dường như không để ý rằng tôi đang say sưa ngắm vẻ đẹp trai của anh.
Vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh ấy khiến tôi thực sự muốn… lột áo anh ra.
Nhưng ý nghĩ đầy “lưu manh” này, tôi chỉ dám tưởng tượng trong đầu, vì sợ bị anh thẳng tay ném ra ngoài.
Tôi vân vê ngón tay, cố ép mình suy nghĩ trong sáng một chút, nhớ lại chuyện vừa rồi.
Peppa Pig không phải vì hoa khôi mà xăm, anh ấy còn đặc biệt giải thích cho mình.
Có phải vì sợ tôi hiểu lầm không?
Chậc, nếu là vậy, mình sẽ suy diễn thêm một chút đấy nhé.
Không lẽ… anh ấy có ý gì đó với tôi?
Rất có khả năng, cực kỳ có khả năng!
Ánh mắt tôi bắt đầu không chút liêm sỉ, cứ nhìn chằm chằm vào Giang Sướng mà ngẩn người.
Đầu tai anh dần dần đỏ lên, sắc đỏ nổi bật trên làn da trắng lạnh lùng.
Chưa kịp quan sát kỹ, anh đã ngẩng đầu lên, hàm hơi căng lại, giọng trầm thấp khàn khàn:
“Vũ Miên Miên, tập trung đọc sách, đừng nhìn tôi nữa.”
“Khụ… được rồi.”
Tôi giả vờ nghiêm túc nhìn sách, nhưng trong lòng thì gào thét không ngừng.
Anh ấy ngại rồi! Chắc chắn là ngại rồi!
Nếu đổi lại là người khác nhìn anh ấy kiểu đó, anh ấy đã đá bay từ lâu rồi. Làm gì có chuyện nói những lời nhẹ nhàng như vậy với tôi!
12
Sau khi giảng bài xong, tôi thu dọn túi, chuẩn bị rời khỏi thư viện.
Hay là kiếm cớ mời anh ấy đi ăn nhỉ? Tiện thể tăng thêm chút tình cảm.
Trời đêm gió mát, trai đơn gái chiếc, đúng là cơ hội tuyệt vời!
Tôi cười khúc khích một cách mờ ám.
Nhưng chưa kịp mở lời thì Giang Sướng đã cầm sách bước nhanh ra cửa. Tôi vội vàng chạy theo.
Không hiểu vì sao, bước chân của anh có vẻ rất gấp, hai chân dài bước nhanh như thể có chó đuổi phía sau.
Chậc, tại sao mình lại ví mình là chó chứ.
Tách nhau như vậy thì tiếc quá, tôi phải tìm cách giữ anh lại lâu hơn.
Nôn nóng nhảy ba bậc cầu thang đuổi theo, tôi đáp không vững nên suýt nữa thì trượt ngã.
Khi cơ thể loạng choạng, một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy khuỷu tay tôi, lòng bàn tay ấm áp. Ánh mắt tôi tình cờ chạm vào hình Peppa Pig trên cánh tay anh.
Nó như đang chế giễu sự ngốc nghếch của tôi.
Nhìn nữa đi, nhìn nữa tôi làm thịt cậu đấy, đồ lợn thối!
Dù trong lòng đang lầm bầm chửi rủa, tôi vẫn mỉm cười ngẩng đầu nói lời cảm ơn.
Hình tượng “tiểu thư” của tôi không gì phá vỡ nổi.
“Cảm ơn cậu.”
“Ừ, đi chậm thôi, không cần vội.”
Giang Sướng lịch sự rút tay lại, nhưng ánh mắt sau cặp kính vẫn ánh lên chút ý cười.
Tôi vừa định mượn cơ hội này mời anh đi ăn thì anh đã mở lời trước:
“Cảm ơn cậu đã giúp tôi hệ thống lại kiến thức. Tôi mời cậu ăn một bữa nhé, muốn ăn gì nào?”
!!!
Giang Sướng chủ động mời tôi đi ăn!
Mắt tôi hơi mở to, cố nén tiếng hét phấn khích trong cổ họng:
“Ăn gì cũng được, mình không kén chọn.”
Mèo biết meo meo, chó biết gâu gâu, còn gà thì sao?
Gà sẽ dành cơ hội cho người chuẩn bị kỹ!
Cơ hội của tôi cuối cùng cũng đến rồi!
Giang Sướng khẽ gật đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi:
“Ăn lẩu nhé?”
Dù lẩu là món tôi yêu thích nhất, nhưng sau một thoáng do dự, tôi lắc đầu:
“Thôi, gần đây mình bị nóng trong người.”
Anh ấy vừa mới xăm hình xong, ăn đồ cay không tốt.
Tôi không tiện nói lý do đó ra, sợ lộ ý quá.
Chậc, sự chu đáo này, người hiểu thì không cần hỏi, người không hiểu thì hỏi cũng chả để làm gì. Đến cả Hitler cũng phải cảm động rơi lệ.
13
Cuối cùng, tôi và Giang Sướng chọn một quán món Quảng Đông.
Bàn đầy những món ăn thanh đạm, thoạt nhìn chẳng hấp dẫn gì, nhưng trong mắt tôi lại cực kỳ ngon miệng.
Không vì gì cả, chỉ đơn giản là đối diện có một anh đẹp trai, ngắm thôi cũng đủ thấy “ngon cơm”.
Khi đồ ăn được mang lên đầy đủ, không khí trên bàn ăn có chút im lặng.
Tôi không dám nói chuyện với anh ấy, còn anh ấy chắc chẳng có gì muốn nói với tôi.
Dù sao trong mắt anh, tôi cũng chỉ là một cô bạn học lớp bên cạnh khá xinh xắn – đó là tôi tự nghĩ thế – và có thể anh hơi có chút “quan tâm nhẹ” đến tôi – cũng là tôi tự YY (ảo tưởng) ra.
Ôi, phận “chó liếm” thật khổ sở!
Để phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này, tôi khẽ hắng giọng. Giang Sướng ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng dường như chú ý đến tôi.
“Tự nhiên mình nhớ ra một câu chuyện cười khá hay, cậu muốn nghe không?”
Anh ấy khá nể mặt, gật đầu đồng thời còn rót nước cho tôi.
“Có một con cá mập đực làm con cá mập cái ngất xỉu, rồi chụp hai tấm ảnh. Sau đó nó bị đưa vào đồn cảnh sát. Cảnh sát hỏi tại sao làm thế, cá mập đực ấm ức đáp: ‘Tôi chỉ muốn chụp hai bức ảnh hôn cá thôi mà.'”
Sợ anh ấy không nhận ra chơi chữ, tôi còn đặc biệt giải thích thêm.
Khóe môi Giang Sướng hơi nhếch lên, khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh dịu dàng hơn, ánh mắt sáng lên:
“Thú vị đấy, còn chuyện nào nữa không?”
Thấy anh hào hứng như vậy, tôi càng phấn chấn hơn.
Không gì đặc biệt, nhưng mấy chuyện cười, chơi chữ thì tôi đây có cả kho.
“Ngày xưa có một chú vịt tên là Bạo Bạo Nê Nha. Tiếng kêu của nó lớn hơn các con vịt khác, thế nên mọi người gọi nó là Hảo Hưởng Bạo Nê Nha.”
Nghe đúng là vô duyên thật, nhưng mà là một câu chơi chữ dễ thương: “Hảo Hưởng Bạo Nê Nha” = “Muốn ôm bạn.”
Giang Sướng hình như hiểu ra, khẽ ngẩn người vài giây.
Tôi bắt đầu hồi hộp, chưa kịp đoán anh sẽ phản ứng thế nào thì bất ngờ bị ai đó vỗ vào đầu từ phía sau.
“Vũ Miên Miên! Hóa ra không mời em đi ăn lẩu là để tự đi ăn món khác hả?”
Mẹ nó, lại là cậu em họ ngốc nghếch của tôi.
Do đã quen với kiểu đùa giỡn của cậu ta, tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức quay đầu lại đấm một cú, cười mắng:
“Phiền phức thật, nói mai sẽ mời rồi mà, sao cứ lằng nhằng thế hả?”
Cậu ta cười nham nhở, đấm nhẹ trả lại:
“Chị lừa em nữa thì là đồ cún nhé!”
“Cút đi!”
Sau khi tên ngốc kia rời đi, tôi vẫn cười, quay lại nhìn Giang Sướng.
Ủa? Sao mặt anh ấy đột nhiên tối sầm lại thế này?
14
Suốt phần còn lại của bữa ăn, sắc mặt Giang Sướng cứ lạnh tanh.
Dù vẫn lịch sự đáp lời tôi, nhưng trong ánh mắt lại thoáng một vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Tôi run rẩy kể thêm vài câu chuyện cười nhưng vẫn không làm không khí bớt căng thẳng.
Chuyện gì vậy trời!? Ban nãy anh ấy còn cười đẹp thế cơ mà? Chẳng lẽ mấy anh đẹp trai đều mắc hội chứng tiền mãn kinh gián đoạn à?
Tôi nuốt miếng thức ăn xuống, cố nuốt trôi cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng.
Không lẽ trò đùa vô duyên vừa nãy của mình đã khiến “bông hoa cao lãnh” này cảm thấy khó chịu?
Nghĩ đến đây, tôi lập tức cụp xuống, cả người khó chịu như ngồi trên đống kim châm.
Giang Sướng nhấp một ngụm nước, thần thái vẫn lạnh nhạt, rồi đặt chiếc cốc lên bàn.
Tiếng cốc va vào mặt bàn vang lên rõ mồn một, khiến tôi giật mình. Vội vã bịa chuyện để phá tan bầu không khí:
“Ha ha, nước này trông có vẻ ngon ghê.”
“Ừ.”
“… “
Tôi vừa nói cái quái gì vậy trời?
Cố nén nỗi xấu hổ, tôi cầm cốc lên uống một ngụm nước để che đi sự lúng túng. Nhưng vì đầu óc đang rối bời, tay run run, tôi vô tình làm đổ cốc nước.
Nửa cốc nước lạnh như băng đổ thẳng lên người tôi, làm váy lập tức ướt sũng, dính sát vào người, thậm chí còn hơi trong suốt.
“Ái…”
Tôi rít lên một tiếng vì lạnh, bật dậy khỏi ghế ngay tức khắc.
Đúng là xui xẻo.
Vừa định nói với Giang Sướng rằng tôi đi vệ sinh một lát thì anh ấy đã cởi áo sơ mi đưa cho tôi, mùi hương thanh mát từ người anh phả vào.
“Khụ, lau khô rồi buộc quanh eo.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi nhìn anh một cái đầy biết ơn, phát hiện tai anh lại hơi đỏ, nhưng không còn vẻ lạnh lùng như ban nãy nữa.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh để chỉnh lại quần áo.
Thật là mất mặt!
Hành động vụng về này, chắc chắn không hợp mắt một “nam thần cấm dục” như Giang Sướng.
Cầm chiếc áo sơ mi mềm mại của anh, tôi vừa lau vừa thầm hối hận.
Nhưng khoan, tại sao tai anh ấy đỏ nhỉ?
Tôi ngước lên nhìn vào gương, và ngay lập tức muốn ngất xỉu tại chỗ.
Trời ơi, đúng là họa mà. Biết thế đã không mặc nội y màu hồng nhạt hôm nay rồi…