15
Khi tôi quấn áo sơ mi của anh quanh eo bước ra, Giang Sướng đã thanh toán xong, đang đứng chờ ở quầy thu ngân.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt anh, dáng người cao lớn, phong thái tao nhã.
Sau khi đưa áo cho tôi, bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, để lộ hình xăm Peppa Pig rõ mồn một, thu hút ánh nhìn lén lút của mấy cô nhân viên phục vụ.
Tôi bẽn lẽn bước tới, khẽ nói:
“Giang Sướng, mình xong rồi.”
Anh ngước mắt nhìn tôi, khẽ gật đầu rồi đưa túi xách của tôi:
“Đi thôi.”
Rời khỏi nhà hàng, cả hai chúng tôi sóng vai đi về ký túc xá. Không khí ban đêm trở lạnh, từng cơn gió thổi qua làm tôi nổi da gà. Tôi cứ lén nhìn anh suốt.
Đây có được tính là một kiểu “hẹn hò dạo phố” không nhỉ?
Nghĩ vậy, lòng tôi bỗng thấy ngọt ngào hơn hẳn.
“Ngày mai cậu sẽ đi ăn lẩu với cậu con trai đó ở đâu?”
Giang Sướng bất ngờ lên tiếng, giọng điệu phẳng lặng.
Tôi ngoan ngoãn đáp:
“Ở quán lẩu cũ. Em trai mình thích món tráng miệng ở đó, cứ đòi đi ăn lại.”
“… “
Có thể thấy rõ ràng không khí xung quanh anh thay đổi, áp suất nặng nề ban nãy biến mất hoàn toàn.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh sáng đèn đường chiếu lên khiến từng đường nét trên gương mặt anh càng thêm sắc sảo, dịu dàng.
“Vậy lúc nãy đùa giỡn với cậu là em trai cậu à?”
Tôi ngơ ngác gật đầu:
“Đúng vậy.”
Rồi tiện miệng kể vài chuyện ngốc nghếch của cậu em họ. Giang Sướng gật gù, đôi mắt khẽ híp lại, trông có vẻ rất hứng thú.
Hửm? Bông hoa cao lãnh này thích nghe chuyện nhà người khác sao?
Hay là… anh hiểu lầm điều gì đó?
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy thái độ lạnh lùng trên bàn ăn lúc nãy của anh đã có lời giải thích hợp lý.
Chẳng lẽ Giang Sướng thực sự có chút tình ý với tôi?
16
Khi tiễn tôi đến dưới ký túc xá, Giang Sướng không lập tức rời đi mà đứng đối diện, chăm chú nhìn tôi.
“Vũ Miên Miên, ngoài việc đi ăn lẩu ngày mai, cậu còn rảnh không?”
Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ như trống.
“Rảnh chứ.”
Anh gật đầu, ánh mắt vẫn sâu lắng:
“Vậy ngày mai chúng ta đến thư viện tiếp nhé.”
“Tất nhiên là được rồi!”
Giang Sướng khẽ “ừm” một tiếng, đôi mày khắc họa đẹp đẽ như đang ẩn giấu điều gì đó chưa nói hết, cảm giác như sắp tràn ra ngoài.
Khi tôi nghĩ anh sắp nói thêm điều gì đặc biệt thì anh lại chỉ nói:
“Không còn sớm nữa, cậu lên đi.”
“Được, chúc ngủ ngon.”
Dù miệng đáp vậy, nhưng khi vừa rời đi, tôi vẫn lén nán lại ở cầu thang nhìn theo bóng lưng anh.
Ôi, đôi chân của anh ấy không phải là chân, mà là dòng nước xuân bên bờ sông Seine. Bóng lưng của anh ấy không phải là bóng lưng, mà là đóa hồng Bulgaria.
Khi tôi vừa ngân nga hát vừa quay lại ký túc, cô bạn cùng phòng đang đắp mặt nạ. Thấy tôi trở về với vẻ mặt hớn hở, cô ấy hét lên vài tiếng:
“Ôi trời ơi, khai mau! Tối nay cậu với Giang Sướng đã làm gì? Mấy chị em gặp hai người ngoài đường xong đều chạy đến hỏi tớ đấy.”
“Với cả, cái áo sơ mi kia chắc không phải của cậu đúng không? Sao đi một vòng lại mang về cả áo người ta, chẳng lẽ… đánh dã chiến à?”
“Không ngờ đấy Vũ Miên Miên, với gương mặt chính trực như thế mà cậu lại ra tay trước!”
Không thèm để ý đến những lời trêu chọc của cô bạn, tôi tháo chiếc áo sơ mi buộc quanh eo ra, vừa cười vừa đáp:
“Làm gì có, bọn tớ chỉ đi ăn thôi. Nước đổ lên váy mình nên cậu ấy cho mượn áo che. Mình mà muốn giở trò lưu manh cũng không dám đâu.”
Cô ấy tặc lưỡi trêu thêm vài câu, rồi bí mật ghé sát vào tôi:
“Thật đấy, tớ thấy Giang Sướng thích cậu. Người như cậu ấy mà chủ động mời cậu ăn cơm á?”
Tay tôi khựng lại khi đang gấp áo.
Thực ra không cần cô ấy nói, tôi cũng cảm thấy vậy.
Sau khi tôi nói đùa rằng thích con trai có hình xăm, anh ấy liền đi xăm một hình Peppa Pig.
Mặc dù hơi kỳ quặc, nhưng tôi mơ hồ đoán chuyện này có liên quan đến mình.
Rồi tối nay, chỉ vì thấy tôi đùa giỡn với cậu em họ mà anh ấy tỏ vẻ khó chịu. Kết thúc bữa ăn, còn hẹn tôi ngày mai đến thư viện học cùng nữa.
Nhưng… tại sao chứ?
Bề ngoài, anh ấy vẫn giữ thái độ lạnh lùng với tôi, thậm chí còn không thân thiết bằng với hoa khôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi kết luận:
Mấy người lạnh lùng thế này chắc chắn là kiểu “ngoài lạnh trong nóng.”
Phải để tôi chủ động ra tay thôi!
17
Hôm sau, tôi cầm chiếc áo sơ mi đã giặt sạch sẽ, thơm tho, đến ký túc xá nam để tìm Giang Sướng từ sớm. Tiện tay, tôi còn mua thêm một phần bữa sáng đầy tâm ý.
Hôm nay nhất định phải “chốt hạ”!
Nhưng khi đến cửa ký túc xá, nụ cười trên mặt tôi lập tức đông cứng.
Sao hoa khôi lại lảng vảng ở đây nữa chứ?
Chỉ thấy cô ấy cũng đang cầm một phần bữa sáng, e thẹn đưa cho Giang Sướng.
Những sinh viên đi ngang qua đều nhìn họ với ánh mắt vừa trêu chọc vừa ngưỡng mộ.
Giang Sướng hơi nghiêng người về phía tôi, khiến tôi không thể nhìn rõ toàn bộ biểu cảm của anh. Nhưng từ xa nhìn lại, trông anh không quá lạnh lùng.
Tim tôi chùng xuống, linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, đôi môi mỏng của Giang Sướng khẽ động, anh nói vài câu rồi vươn tay nhận lấy hộp bữa sáng từ hoa khôi.
Hoa khôi cười rạng rỡ, trông như thể vừa đạt được điều gì đó đáng tự hào.
Tôi siết chặt chiếc áo sơ mi và bữa sáng trong tay, các đốt ngón tay lập tức trắng bệch.
Nhìn quanh, tôi chặn một nam sinh đi ngang qua, đưa áo sơ mi cho cậu ta:
“Bạn gì ơi, làm ơn đưa cái áo này giúp tôi cho Giang Sướng nhé.”
“Hả?”
Trước khi cậu bạn kịp phản ứng, tôi đã quay người bỏ đi.
Chết tiệt, là do tôi tự tưởng tượng quá nhiều. Người ta với hoa khôi, tốt đẹp quá chứ còn gì nữa!
Cứ nghĩ tôi sẽ buồn bã hả?
Cười chết mất, tôi ăn thạch rau câu nhiều năm rồi, trái tim này đã cứng như sắt thép ngoài vũ trụ!
18
Tôi mang bữa sáng cho cậu em họ ngốc nghếch, cậu ta vừa ăn vừa vui vẻ đến mức mỡ dính đầy miệng.
“Chị à, đừng buồn. Là chị gái duy nhất của em, em lập tức gọi một tá chó sói con đến, thích con nào chọn con đó, chọn xong em đập ngất rồi quăng lên giường chị.”
“Vẫn là em trai hiểu chuyện nhất! Gọi đứa nào đẹp trai nhất đến đây, chị mời cả bọn ăn lẩu!”
Tôi vừa nói vừa xoa đầu cậu ta đầy yêu thương.
Cậu em nói là làm. Chẳng bao lâu, cậu ta gọi đến một cậu nhóc đẹp trai.
Nhìn cậu ta, tôi cảm thấy quen quen.
Ủa? Đây chẳng phải là cậu chó sói con tôi định bắt chuyện trên sân bóng hôm qua sao?
Khuôn mặt cậu ta rất ấn tượng, lạnh lùng, ngầu ngầu, đúng kiểu “phiên bản mini” của Giang Sướng.
“Chào chị, em đến đây để được mời ăn.”
Có một cậu nhóc đẹp trai tháp tùng, tâm trạng tôi tốt lên hẳn. Tôi phẩy tay rộng lượng, cười gian:
“Không thành vấn đề! Nào các cậu, chị mời ăn lẩu!”
Đi giữa cậu em và cậu chó sói, tôi nhận được vô số ánh nhìn tò mò, đúng là nổi bật hẳn. Cả hai miệng đều ngọt, liên tục khen tôi, khiến tâm trạng tôi càng tốt hơn.
Nhưng chưa đi được bao xa, điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn vào màn hình, một số lạ hiện lên. Không quen nên tôi bấm từ chối, nghĩ chắc lại là cuộc gọi quảng cáo.
Nhưng vài giây sau, số đó gọi lại lần nữa.
Quảng cáo giờ dai thế nhỉ?
Tôi định tắt máy thì bất ngờ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo phía sau:
“Vũ Miên Miên, dám tắt máy của tôi thử xem.”
Tôi giật mình, quay đầu lại.
Giang Sướng đang đứng đó, tay cầm chiếc áo sơ mi, ánh mắt giận dữ nhìn tôi đầy áp lực.
Dường như anh đã chạy đến đây, hơi thở còn chưa ổn định, mấy sợi tóc mái ướt dính trên trán, lồng ngực phập phồng.
Sao mà gợi cảm thế này!
Trong khoảnh khắc căng thẳng đó, tôi đáng xấu hổ nuốt nước bọt một cái.
Chết tiệt thật, sao lại nổi lòng tham thế này!
19
Cậu em họ tôi là người phản ứng đầu tiên.
Cậu ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Sướng, nở nụ cười ranh mãnh:
“Chị à, có chuyện rồi đây. Xem ra hôm nay không ăn lẩu được rồi.”
Tôi trợn mắt lườm cậu ta, giọng điệu đầy châm chọc:
“Đừng đoán mò, người ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”
Đôi môi mỏng của Giang Sướng mím chặt, ánh mắt sáng rực như thiêu đốt:
“Không phải tình cờ, tôi đến đây để tìm cậu.”
Tìm tôi? Sau khi vừa “ngọt ngào” với hoa khôi?
Tôi bỗng thấy bực mình, liền túm lấy cánh tay của cậu chó sói con bên cạnh, làm bộ làm tịch. Cậu chó sói con cực kỳ phối hợp, thân thiết dựa sát vào tôi.
“Bận đi ăn lẩu với trai đẹp rồi, bạn học Giang, cậu cứ thoải mái dùng bữa sáng với hoa khôi đi nhé.”
Nói xong, chính tôi cũng cảm thấy lời nói của mình thật chua chát, đúng kiểu “trà xanh”.
Giang Sướng nhíu mày nhẹ, giọng điềm tĩnh:
“Cậu hiểu lầm rồi, đó là bữa sáng trưởng khoa nhờ cô ấy mang cho tôi. Tôi không nhận thì không hay.”
Trưởng khoa?
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi, anh thở dài giải thích:
“Hôm trước sau khi giúp cậu ở căng tin, tôi vội đi ngay vì phải xử lý việc cho trưởng khoa. Thầy không muốn cảm ơn quá phô trương, vì sợ phạm quy, nên chỉ tặng tôi một bữa sáng.”
Ồ, hóa ra không phải hẹn hò riêng với hoa khôi.
Tâm trạng tôi lập tức trở nên nhẹ nhõm, đồng thời buông tay khỏi cánh tay của cậu chó sói.
Ánh mắt sắc bén như dao của Giang Sướng cuối cùng cũng dời đi.
Người ta đã cất công đến giải thích với tôi, tôi không thể để nam thần nghĩ rằng mình đang cố tình “thả thính” người khác.
Cậu em họ cười hì hì:
“Anh Giang, hay là cùng đi ăn lẩu đi? Đông người mới vui mà.”
Cậu chó sói cũng hùa theo, không quên thêm chút kịch tính:
“Đúng đó, ăn xong còn có thể chơi mạt chược bốn người nữa!”
Khi tôi tưởng Giang Sướng sẽ từ chối, anh lại khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu chó sói:
“Được.”
Tôi đột nhiên cảm thấy run rẩy.
Sao trong ánh mắt “đồng ý” của anh ấy lại mang theo một luồng sát khí khó hiểu thế này?