Tôi là con gái ruột của nhà họ Lục, bị trao nhầm từ nhỏ.
Vừa trở về nhà họ Lục, việc đầu tiên tôi làm là đưa ra cho bố mẹ ruột hai lựa chọn.
“Hai trăm triệu, cắt đứt quan hệ, tôi sẽ đi. Hoặc là trong một ngày đuổi Lục Minh Châu đi. Cô ta đi, thì tôi ở lại.”
1
Khi bố mẹ ruột tìm đến tôi, tôi đang làm việc vặt trong quán ăn của bố mẹ nuôi.
Trên đường mang súp lên bàn cho khách, tôi bị người ta va vào vai, khiến cả bát súp nóng hất hết lên đùi.
Chiếc bát sứ rơi xuống đất, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên.
Mẹ nuôi đang ngồi ở quầy gặm hạt dưa và xem phim, nghe tiếng động liền nhanh chóng chạy tới, tát tôi một cái.
Vừa đánh vừa mắng: “Kiếp trước tôi chắc tạo nghiệp nên mới gặp cái đồ xui xẻo như mày.”
Mặt và chân tôi bỏng rát, khi bà ta định tát thêm cái thứ hai thì một giọng nói giận dữ ngăn lại:
“Đứng lại! Ai cho bà dám đụng đến con gái tôi!”
2
Sau khi bác sĩ xử lý vết bỏng cho tôi, mẹ ruột nắm chặt tay tôi không buông.
Từ lúc đưa tôi vào viện, bà đã ôm tôi và khóc.
Bố ruột tôi đứng cạnh, không ngừng an ủi bà, ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn tôi, thỉnh thoảng lại đưa cho vợ một tờ khăn giấy mới.
Mẹ ruột tôi nghẹn ngào nói: “Đều là lỗi của chúng ta, nếu chúng ta đến sớm một chút, con sẽ không bị thương thế này.”
Tay mẹ tôi nắm hơi nóng, khiến lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi.
Giống như chính vòng tay của bà, rất ấm áp.
Trên người bà còn tỏa ra mùi hương rất dễ chịu.
Có lẽ vì thế mà suốt đường đi tôi cảm thấy cơn đau rát ở chân như dịu đi đôi chút.
Tôi quay mặt không nhìn bà, lạnh lùng rút tay ra: “Mọi người ra ngoài đi, tôi hơi mệt.”
“Nhu Nhu…”
Mẹ ruột còn định nói gì đó nhưng bị bố ruột ngăn lại, ông kéo bà ra khỏi phòng.
Tôi nhìn theo bóng dáng họ rời khỏi phòng bệnh, ánh mắt dừng lại trên bàn tay mẹ ruột đang siết chặt.
Ở đó, có sợi tóc mà bà đã âm thầm nắm lấy khi ôm tôi.
Khi bà giật tóc, da đầu tôi đau nhói nhưng tôi vẫn giả vờ như không biết gì.
Có chút tính toán, nhưng không nhiều.
3
Nửa tháng trôi qua, bố mẹ ruột cùng nhau đến đón tôi về nhà họ Lục.
Trong nửa tháng này, hai người họ thường xuyên đến thăm tôi, mẹ ruột thậm chí còn muốn ở lại bệnh viện cùng tôi.
Mẹ ruột luôn giới thiệu các thành viên trong gia đình họ Lục, nói rằng tôi có hai anh trai và một chị gái.
Chị gái?
Trước khi họ tìm đến tôi, tôi đã nắm rõ gia đình họ Lục rồi.
Dù gì, kết quả xét nghiệm ADN cũng là do tôi đích thân đưa đến nhà họ Lục.
Nhà họ Lục chỉ có một cô con gái, còn cái gọi là chị gái, chính là Lục Minh Châu, cô con gái được nuôi suốt mười bảy năm.
Minh Châu, tên thật đẹp.
Khóe miệng tôi không kìm được mà nhếch lên cười.
Mẹ ruột nghĩ tôi vui khi nghe về chuyện gia đình, liền kể nhiều hơn về ba anh em.
Hai chúng tôi cứ như vậy, bà thì nói liên tục, còn tôi không đáp lời.
Bà hỏi tôi về cuộc sống suốt mười bảy năm qua, tôi vẫn không lên tiếng.
Cho đến khi bà nhắc rằng hai người anh trai rất mong được gặp tôi, sẽ đối xử tốt với tôi.
Lúc đó tôi mới mở miệng, đôi mắt sáng lên nhìn bà, tràn đầy hy vọng, lại có chút dè dặt hỏi: “Thật, thật sao?”
Thẩm Đình Lam từng không ngại khen ngợi diễn xuất của tôi.
Nhìn nụ cười vui vẻ của mẹ ruột, tôi càng thấy đúng là vậy.
Bà cười, tôi cũng cười theo, ngón tay âm thầm xoa xoa chiếc chăn đắp trên người.
Nếu thực sự mong tôi về, thì tại sao đã nửa tháng rồi mà vẫn chưa gặp mặt một lần?
4
Xe lái vào biệt thự, trong biệt thự tối om không thấy gì.
Bố mẹ đưa tôi vào trong, tiếng khóa cửa vang lên, đèn bật sáng, pháo giấy nổ tưng bừng.
Bên trong, một cô gái mặc váy hồng tươi cầm bánh ngọt tươi cười rạng rỡ, vui vẻ nói: “Chào mừng Nhu Nhu về nhà!”
Bên trái cô ấy là một người đang cười mỉm, nhìn tôi đầy dịu dàng và nói: “Chào mừng em gái.”
Người bên phải thì lộ rõ vẻ hời hợt.
Như cảm nhận được điều đó, Lục Minh Châu khẽ kéo áo của anh hai.
Lục Minh Thành lạnh lùng nói: “Chào mừng.”
Mặt bố tôi lập tức tối sầm, kìm nén cơn giận quát: “Minh Thành!”
Mẹ tôi vội vàng đứng ra hòa giải, khoác tay tôi và nói:
“Nhu Nhu, Minh Châu biết hôm nay con về nhà, nên đã đặc biệt chuẩn bị buổi chào mừng này cho con đấy.”
Tôi khẽ mỉm cười, cùng bước đến trước mặt Lục Minh Châu, miệng nói lời cảm ơn, nhưng tay lại đẩy úp chiếc bánh, làm vết kem vấy bẩn lên váy mới của Minh Châu.
Cả gia đình nhà họ Lục ai nấy đều biến sắc, Lục Minh Thành phản ứng nhanh, kéo Minh Châu ra phía sau, giận dữ trừng mắt nhìn tôi, hét lên: “Cô làm gì vậy?”
Lục Minh Châu nép sau lưng anh ta, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi, nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt.
Phải công nhận, ngoại hình cô ta thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nuôi của tôi.
Đôi mắt hai người giống nhau đến mức làm người khác thương cảm.
Thêm nữa, kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng khá tốt.
Nhìn vào mắt cô ta, rồi quay sang đối mặt với Lục Minh Thành, tôi thách thức:
“Đã chiếm đoạt cuộc sống của tôi suốt mười bảy năm, tôi ghét cô ta, chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?”
Mẹ ruột dường như ngạc nhiên trước thái độ của tôi, rõ ràng ở bệnh viện, mỗi lần nhắc đến Lục Minh Châu là tôi đều cười rất vui vẻ mà.
“Làm sao việc này lại liên quan đến Minh Châu? Đâu phải lỗi của em ấy, em ấy cũng là người vô tội! Cô hận em ấy làm gì?” Lục Minh Thành hét lên.
Tôi đáp trả: “Cô ta vô tội thì liên quan gì đến tôi?”
“Vả lại, ai nói người tôi hận là cô ta?” Tôi bước tới gần anh ta.
“Tấm bảng ghi thông tin đứa trẻ ngày đó bị mất, cuối cùng mới gắn nhầm. Tất cả mọi chuyện, chẳng phải người gây ra là anh sao?”
Lục Minh Thành hoảng sợ lùi lại, kéo cả Lục Minh Châu phía sau, cả hai cùng ngã xuống đất.
Tôi không ngại cười thành tiếng.
Lần đầu xem Trái Tim Mùa Thu, tôi đã ghét cay ghét đắng người anh trong phim.
Đến khi chuyện này xảy ra với chính mình, tôi càng ghét người anh này hơn.
5
“Minh Châu…” Mẹ tôi vội buông tay tôi ra, chạy đến đỡ cô ta dậy, lo lắng kiểm tra xem có bị thương không.
Cằm của Lục Minh Châu bị va vào người Lục Minh Thành, đỏ ửng cả lên.
Cô ta được mẹ đỡ, ấm ức nói: “Mẹ ơi, con đau… hình như miệng chảy máu rồi.”
Lục Minh Thành vội vàng bò dậy, xin lỗi cô em gái.
Lục Minh Vũ, người vẫn im lặng nãy giờ, nhìn tôi và cau mày nói: “Em quá đáng rồi.”
Cả gia đình nhà họ Lục rối tung lên, tôi nhìn cảnh này.
Mẹ tôi lo lắng bảo Lục Minh Châu mở miệng ra để bà kiểm tra, Lục Minh Thành vụng về xin lỗi bên cạnh, còn Lục Minh Vũ cầm điện thoại chạy ra chỗ khác gọi bác sĩ.
Trong lòng tôi thoáng có chút không thoải mái.
Có lẽ là vì trong nửa tháng ở bệnh viện, mẹ đã chăm sóc tôi rất chu đáo, khiến tôi có chút dao động.
Lời nói xưa của cổ nhân quả không sai – “dao mềm cắt ngọt tim người.”
Bố ruột tôi đột nhiên lên tiếng: “Nhu Nhu, bố biết con đã chịu nhiều đau khổ. Nhưng Minh Thành nói đúng, Minh Châu vô tội, con không thể vì oán hận mà…”
Tôi biết trong thời gian tôi nằm viện, bố đã điều tra về cuộc sống trước đây của tôi. Và tôi cũng chỉ để ông thấy những gì tôi muốn ông thấy.
Nhà họ Hướng trọng nam khinh nữ, cuộc sống của tôi từ nhỏ đã không mấy dễ chịu.
Bố nuôi nghiện rượu, hay bạo lực, mẹ nuôi thì khắt khe từ bé, đến trường thì bị chế giễu, kỳ thị.