Tôi vô thức quay mặt đi, cảm giác ánh mắt đó không phải là kiểu gì tốt đẹp.

Đeo chiếc mặt nạ vừa mua hôm nay, cầm theo cây gậy gỗ, tôi sẵn sàng ra tay.

Khi thấy người mà mình cần tìm, tôi lập tức xông ra và đè cậu ta xuống đất.

Tôi đã điều tra kỹ rồi, con rắn chết trong ngăn bàn của Hướng Nhu là do chính cậu ta đặt vào.

Cậu bé đó là học sinh bán trú, mỗi ngày đều phải đi qua con đường này về nhà.

Thằng bé bị dọa sợ, không nhịn được òa khóc.

Tôi gầm lên, “Khóc khóc khóc, con trai mà khóc cái gì? Khi bắt nạt người khác sao không thấy khóc hả?”

Vừa nói tôi vừa lấy gậy đánh mạnh vào mông cậu ta hai cái.

“Nói đi, sau này còn bắt nạt bạn nữa không? Hả?”

Cậu ta bị đánh đến mức kêu la thảm thiết, liền gật đầu như gà mổ thóc, “Không… không nữa! Tớ sẽ không bắt nạt bạn bè nữa đâu!”

Bắt nạt trẻ con thì không hay ho gì, nhưng tôi chỉ là đang dạy dỗ thôi, giúp cậu bé đó có tương lai sáng lạn hơn.

Tôi thật là vĩ đại.

Thả cậu ta đi xong, Hướng Nhu từ góc khuất đi ra, tôi vội kéo cô ấy chạy trốn.

“Đi thôi, đi thôi, lỡ nhóc đó gọi bố mẹ đến tiếp viện thì sao!”

Khi cảm thấy an toàn rồi, tôi quay lại cười với cô ấy, “Thế nào? Đã thấy hả hê chưa?”

“Một trận đòn không đủ để nhớ đời, chán ngắt.”

Nói rồi cô ấy định bước đi.

Tôi đặt gậy lên vai, “Cậu không muốn tôi đưa cậu về nhà à?”

Cô dừng lại.

Trên xe, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi tự nhiên nói, “Cậu muốn thoát khỏi nơi này không? Nếu muốn, khi lên cấp hai mà cậu đứng đầu toàn huyện, tôi sẽ đưa cậu đi.”

Cô không trả lời, nhưng tôi biết cô đã bị lời nói của tôi lay động.

Mãi một lúc sau, cô ấy mới nói, “Người như cậu, chắc sẽ bị người ta lừa đến hết tiền thôi.”

Tôi đáp lại, “Tôi không phải là người tốt ngây ngô đâu.”

Tôi muốn sống đúng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, làm anh hùng giúp đỡ người khác.

3

Cô ấy thật sự không làm tôi thất vọng, đã đạt hạng nhất toàn huyện.

Đúng lúc đó, ông bà tôi chuyển về quê dưỡng già, tôi sắp xếp cho cô ấy đến ở cùng họ, lo cả thủ tục nhập học.

Trong thời gian đi học, cô ấy ở trong căn nhà cũ của nhà họ Thẩm cùng ông bà.

Cô ấy không chịu ăn không ngồi rồi, nên tôi nhờ ông bà giao cho cô ấy việc rửa chén mỗi ngày.

Vào cuối tuần rảnh rỗi, cô ấy lại đi tìm việc lặt vặt ở các cửa hàng trong huyện, phát tờ rơi, làm chân chạy vặt.

Tôi chỉ mong cô ấy đừng trở nên tiêu cực, khó khăn lắm tôi mới có lòng tốt để đóng góp cho xã hội mà.

Để chắc chắn về tình hình của cô ấy, mỗi khi được nghỉ là tôi lại đến đó, thích ghé qua quấy rầy cô.

Không biết từ lúc nào, mỗi lần nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô ấy, tim tôi lại đập loạn nhịp.

Cảm xúc ngây ngô của tuổi trẻ, theo thời gian, đã khắc sâu vào tận xương tuỷ.

Cô ấy không chịu nhận quà đắt tiền, tôi liền học cách tự làm vòng tay từ video để tặng cô vào sinh nhật đầu tiên cô ở bên tôi.

Năm cô ấy thi lên cấp ba, tôi yêu cầu cô ấy đan cho tôi một chiếc khăn làm quà đáp lễ, tôi cầm nó và cười ngây ngốc suốt nửa ngày.

Cô ấy từng có cuộc sống rất khổ sở, dù đã trốn đến huyện nhưng cặp vợ chồng nhà họ Hướng vẫn dùng quyền giám hộ và hộ khẩu để kiểm soát cô ấy.

Nếu không phải lần đó tôi thấy cô ấy đi khập khiễng, tôi còn không biết là cô ấy đã bị nhà họ Hướng đe dọa phải quay về.

Hôm đó cha nuôi uống say, cô ấy bị đánh một trận.

Tôi tức giận, nhưng cô ấy lại ngăn cản, không cho tôi đưa cặp vợ chồng kia vào tù.

Ít nhất, khi chưa thoát khỏi nhà họ Hướng, cô ấy không thể làm vậy.

“Tôi ghét nhà họ Hướng, nên càng không thể để họ phá hỏng cuộc đời mình.”

Cô ấy nói, khi còn nhỏ cứ ngỡ rằng nghe lời và hiếu thảo có thể thay đổi cách bố mẹ đối xử, đổi lại năm năm tuổi đã suýt bị bóp cổ đến chết. Sau đó, cô ấy bắt đầu phản kháng, nhưng đổi lại là những trận đòn ngày càng nặng hơn.

Cuối cùng, cô ấy hiểu rằng để nắm được một người, phải điều khiển được cảm xúc và điểm yếu của họ.

Lúc cần thì yếu đuối, khi cần thì cứng rắn, và biết tạo lợi ích cho người khác thì mới sống tốt được.

Với nhà họ Hướng, đặc điểm lớn nhất của họ là thích tiền và sợ gặp phải người mạnh hơn mình.

Tôi không nhịn được hỏi cô ấy: “Thế còn với tôi thì sao? Em cũng nắm bắt được tôi, rồi điều khiển sao cho sống tốt hơn phải không?”

“Là do cậu tự bám lấy tôi đấy chứ,” cô ấy quay mặt đi.

Cô ấy nói đúng, nhưng tôi tức! Quay mặt đi là ý gì chứ! Tôi quyết định sẽ không nói chuyện với cô ấy cả ngày!

Buổi tối, tôi dặn đầu bếp cho thêm thật nhiều hành tây vào tất cả món cô ấy ghét nhất.

Tôi nhìn cô ấy bình thản gắp thức ăn mà ăn, lại càng giận hơn! Ngốc nghếch, không thích mà vẫn cố ăn làm gì chứ!

“Tôi không thấy ngon miệng nữa, không ăn đâu,” tôi bỏ bát đũa xuống và lên phòng trong ánh mắt tò mò của ông bà.

Đến khoảng chín giờ, tôi đói bụng, đang tính ra ngoài tìm chút gì ăn thì nghe tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra, cô ấy bưng một bát mì bước vào.

Nể mặt bát mì, tôi không giận nữa.

Cô ấy ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn, khiến tôi hơi ngại.

Bất ngờ, cô ấy lên tiếng, “Thẩm Thanh Lan, cậu khác với người khác.”

Tôi đang nhai một đũa mì to, vừa nhai vừa hỏi dồn, “Nhu Nhu, có phải em thích tôi rồi không?”

“Cậu bị bệnh à?”

Tôi: ?

Tôi nhớ trong tiểu thuyết nói rằng những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như cô ấy thường không biết yêu là gì.

Vậy nên tôi lục lọi cả đống tiểu thuyết, từ học đường đến tổng tài, tìm tới tìm lui vẫn thấy không ổn, cuối cùng tôi quyết định tự viết.

Sau hai ngày miệt mài, tôi đưa cho cô ấy cuốn tiểu thuyết đầu tiên tự tay viết và bảo cô xem kỹ.

Hôm sau, cô ấy trả lại và còn bảo tôi cố lên, nhất định sẽ thành công.

Tôi đang mừng rỡ nghĩ rằng cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra, thì nhìn thấy toàn bộ bản thảo bị gạch bút đỏ, lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, mạch truyện chậm chạp ở chỗ nào, đoạn nào có thể bỏ đều được đánh dấu rõ ràng.

Hóa ra tôi tưởng là tình yêu mới chớm của thiếu nữ.

Thực tế là: “Gà mờ viết truyện x Biên tập viên bẩm sinh.”

4

Cô ấy cùng tôi lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, bầu trời phía đông dần chuyển đỏ rực, cô bên cạnh có vẻ đang mơ màng.

“Nghĩ gì vậy?” Tôi đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô ấy.

Cô ấy hoàn hồn, cười với tôi, “Chỉ là không ngờ một ngày nào đó tôi lại có thể thảnh thơi ngắm bình minh như thế này.”

Sáng sớm nơi núi rừng vọng lại vài tiếng chim hót, tôi khẽ vỗ lên vai cô.

“Có gì đâu chứ! Sau này tôi sẽ dẫn em đi ngắm biển, ngắm thảo nguyên, ngắm sa mạc.”

Chỉ là không may, trong khi chờ mặt trời mọc, gió lạnh khiến Nhu Nhu bị cảm và phát sốt.

Cô ấy cười bất lực, “Sao mà cơ thể này lại tệ đến vậy, đời sống khấm khá hơn thì lại sinh bệnh đủ kiểu.”

Tôi thấy có lỗi, thầm nghĩ lần sau nhất định phải chuẩn bị đầy đủ để cô ấy không bị lạnh.

Cô ấy dựa lưng vào giường, đột nhiên nói, “Thẩm Thanh Lan, tôi có từng nói với cậu chưa, tôi có bệnh?”

Tôi khựng lại, cười dở khóc dở, nhìn cô ấy, “Bây giờ nhìn em thế này, không nói thì  tôi cũng biết em bệnh rồi.”

“Không phải loại bệnh này.”

“Ngoan nào, bệnh thì uống thuốc thôi.” Tôi cắt ngang, đưa viên thuốc vào tay cô ấy.

Tôi biết cô định nói gì. Cô ấy có vấn đề tâm lý.

Đôi lúc, cô ấy nổi nóng vô cớ, muốn phá hủy mọi thứ. Có khi, cô ấy lại lạnh lùng, chống đối tất cả, không thể chịu đựng nổi khi thấy người khác vui vẻ.

Nhưng cô ấy quá lý trí, luôn kìm nén bản thân, che giấu rất kỹ.

Lơ mơ sắp ngủ, cô ấy hỏi tôi, “Thẩm Thanh Lan, tại sao những đứa trẻ khác đều có ba mẹ yêu thương, còn tôi thì không? Có phải vì tôi quá tệ không?”

Lần đầu tiên thấy cô ấy yếu đuối như vậy, tôi vuốt nhẹ đầu cô an ủi, “Sao lại thế được? Nhu Nhu là cô gái tuyệt nhất trên đời mà.”

“Vậy sao.”

Cô lặng lẽ, không khóc lóc, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhìn thấy hàng mày cô khẽ cau lại, tôi chợt nói, “Lúc nhỏ, mỗi khi tôi thấy khó chịu không ngủ được, ba mẹ tôi sẽ kể chuyện cho tôi nghe đến khi ngủ thiếp đi. Nhu Nhu, để tôi kể cho em nghe nhé.”

“Được.”

Cô ấy khẽ đáp, nhẹ đến mức tôi suýt không nghe thấy.

Khi tôi nghĩ cô đã ngủ say, bất ngờ cô lại lên tiếng, “Thẩm Thanh Lan, cậu tốt thật.”

Tôi cười, xoa xoa trán cô đã dán miếng hạ sốt.

Sau này, cô nhặt được con chó tên Lai Lai, cùng Lai Lai sống trong căn nhà thuê. Cô nói cuối cùng mình cũng có một ngôi nhà của riêng.

Không hiểu sao, cô rất khao khát có tiền.

Tôi nảy ra ý tưởng, “Nghe nói khi ông trời đặt ai vào hoàn cảnh khó khăn, thì sẽ bù đắp ở một khía cạnh khác. Hay em thử mua vé số đi?”

Cô ấy vừa làm bài tập hè, vừa đáp, tôi không tin vào thần thánh. Với lại tôi chưa đủ tuổi, mua gì mà mua.”

“Nhờ người khác mua hộ đi.”

Cô ấy không chịu nổi màn dỗ dành của tôi, đành đi cùng tôi.

Cô trúng độc đắc, sau khi trừ thuế thì nhận về tay 33,44 triệu.

Tôi đòi cô ấy mời ăn tối, cô nhấp môi nhìn tôi, một lúc sau ngán ngẩm bảo, “Thẩm Thanh Lan, đầu óc cậu chắc không bình thường rồi.”

Tôi ấn đầu cô ấy xuống, “Em nói cái gì cơ hả!”

“Ây ây, buông ra đi. Đè xuống thế này tôi không cao nổi đâu!”