“Chúng ta có thể bao dung, nhưng con bé sắp mười tám tuổi rồi, sau này ra đời, ai sẽ bao dung cho nó? Minh Châu có ý tốt muốn tổ chức lễ chào đón, vậy mà con bé lại không hiểu chuyện, lật đổ cả chiếc bánh. Hôm nay từng bước từng bước ép buộc như vậy, rõ ràng là không muốn chung sống với Minh Châu, thậm chí còn hằn thù với Minh Thành. Bây giờ em chỉ mong đưa con bé về và nuôi dưỡng, sau này chỉ cần nó được nửa phần hiếu thảo và tốt bụng như Minh Châu là tốt rồi.”

Ba Lục không nói gì.

Mẹ Lục nhìn ông, có chút bực dọc, “Anh không nói gì thì sao được, đón Nhu Nhu về là điều không thể tránh, nhưng cũng phải tìm cách giải quyết chuyện của Minh Châu.”

Đúng lúc này, Lục Minh Vũ gõ cửa bước vào, cả hai đều nhìn về phía anh.

“Minh Vũ, con thấy chuyện này thế nào?”

Lục Minh Vũ ngớ người, biết rằng ba anh đang đẩy khó khăn về phía mình.

Anh suy nghĩ một chút rồi nói, “Ba mẹ đã sắp xếp cho Minh Châu một căn biệt thự rồi đúng không? Chỗ đó trang trí xong hết rồi, cũng không xa nơi này, có thể để Minh Châu dọn sang đó sống tạm. Sau đó đón Nhu Nhu về, từ từ tìm cách để em ấy chấp nhận Minh Châu.”

“Minh Châu chưa bao giờ rời nhà, con bé ở một mình bên ngoài mẹ không yên tâm, làm vậy được không?” Mẹ Lục vẻ mặt đầy không tán thành.

Nhìn thấy vẻ lo lắng của mẹ, Lục Minh Vũ bỗng nhớ đến câu mà ba từng hỏi Hướng Nhu,

“Trong mắt con, chúng ta nhất định sẽ thiên vị sao?”

Nhận ra chính mình cũng nhận thấy sự khác biệt này, Lục Minh Vũ bỗng nhiên muốn bật cười.

“Mẹ, nếu không làm thế, mẹ định đưa Nhu Nhu hai trăm vạn để cắt đứt quan hệ mẹ con sao?”

“Sao có thể như thế được.” Mẹ Lục lập tức phản đối, “Hai đứa đều là con của mẹ, ruột rà nào cũng là thịt mà. Huống chi, mẹ nuôi của con bé ở ngay nơi công cộng đã tát Nhu Nhu một cái, những năm qua chắc chắn con bé đã phải chịu không ít khổ cực.”

Lục Minh Vũ không nói thêm gì nữa.

Cuối cùng ba mẹ vẫn làm theo đề nghị của Lục Minh Vũ, ba Lục giữ anh lại.

“Chuyện đưa Minh Châu chuyển qua đó con sắp xếp nhé, nếu con bé có ý kiến thì bảo nó nghĩ cho danh dự của nhà họ Lục. Dù là về quan hệ máu mủ hay mối liên hệ không rõ ràng với nhà họ Thẩm, chúng ta cũng phải đón Nhu Nhu về.”

“Đưa cô Trần qua đó luôn, dù sao cũng là người cũ của nhà họ Lục, ở bên Minh Châu lo lắng cho ăn uống, con bé sẽ thấy quen thuộc hơn, chúng ta cũng yên tâm phần nào.”

Ba Lục thở dài, tiếp tục: “Ngày mai ba sẽ đi đón Nhu Nhu, hy vọng từ nay cuộc sống sẽ tốt hơn. Mẹ con đã quen được mọi thứ theo ý mình, tính cách của Nhu Nhu, sợ là sẽ dễ khiến bà ấy khó chịu.”

“Nhu Nhu là con gái của mẹ, mẹ cũng thương con bé mà.”

“Ba hiểu rõ tính mẹ con hơn ai hết. Bà ấy thích thể diện, lại lớn lên trong sự nuông chiều, dễ xúc động và mềm lòng,” ba Lục mệt mỏi xoa xoa trán, “hy vọng sau này sẽ hòa hợp.”

Vậy mà đón Nhu Nhu về chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện.

Lục Minh Châu bị đánh đến nhập viện, Lục Minh Vũ sợ tính nóng nảy của Minh Thành sẽ làm ra chuyện gì không hay nên đi cùng.

Nhìn Minh Châu bị thương nặng khắp người, Minh Vũ vừa sốc vừa giận.

Dù gì cũng là đứa em mà anh thương yêu suốt nhiều năm, Minh Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén cơn giận và kiềm chế cả sự bốc đồng của Minh Thành.

Sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho Minh Châu, khi ngồi canh cô, anh đột nhiên nghĩ, chẳng phải Hướng Noãn cũng từng trải qua cảnh ngộ này sao?

Anh không dám suy nghĩ sâu hơn, cũng không dám nhìn Minh Châu thêm nữa.

Nhìn tin nhắn Minh Châu hỏi vì sao anh không đến thăm, Minh Vũ chỉ trả lời là bận, sẽ đến thăm khi có thời gian.

Hôm sau, ba anh nói: “Minh Vũ, hôm nay nhìn những vết thương trên người Minh Châu, ba bất giác nghĩ tới cảnh Nhu Nhu cũng từng bị thương khắp người như vậy. Con bé ở nhà họ Hướng nhiều năm như vậy. Ba không khỏi so sánh với hình ảnh Minh Châu được chúng ta nuôi nấng bao năm nay, trông thật tốt biết bao.”

Minh Vũ lặng người, hóa ra không chỉ mình anh có cảm giác như vậy.

Ba anh bất ngờ hỏi thêm: “Con nghĩ Minh Châu là đứa trẻ như thế nào?”

Minh Vũ suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Lúc nhỏ Minh Châu có hơi kiêu kỳ, nhưng lớn lên lại biết điều, hiếu thảo với ba mẹ, hòa thuận với anh em, thân thiện với bạn bè.”

Ba Lục nghe đến đoạn “thân thiện với bạn bè” thì bất giác hừ lạnh một tiếng, khiến Minh Vũ nghĩ ba đang che giấu chuyện gì đó với mình.

3

Nghe tin buổi chiều hôm đó, Minh Vũ vội vàng về nhà.

Về đến nơi, mẹ đã khóc sưng mắt.

Ba không an ủi bà, mà chỉ ở trong thư phòng nghiêm khắc răn dạy Minh Thành.

Lục Minh Vũ có chút bất lực, “Mẹ à. Ngày đó mẹ đã nói hai người đều là con gái của mẹ, sẽ không thiên vị. Vậy mà tại sao mẹ không ghi nhớ những lời Nhu Nhu đã nói?”

“Mẹ thiên vị ở chỗ nào? Mẹ vì muốn đối xử tốt với con bé, đã phải hạ mặt với ba con để tìm đến nhà họ Thẩm hỏi han tin tức. Còn chuẩn bị căn phòng theo sở thích của nó, lúc nấu ăn mẹ cũng dặn dò làm theo khẩu vị của con bé,” mẹ biện bạch.

“Nhu Nhu đã nói là có thể đón người về rồi, mẹ thấy Minh Châu bị thương thì lòng đau xót. Mẹ chỉ muốn đón con bé về, để tiện chăm sóc.”

Lục Minh Vũ đau đầu không thôi, mẹ muốn gần gũi với con gái ruột, nhưng chính bà lại đang tự tay đẩy Nhu Nhu ra xa thêm.

Hôm đó, Lục Minh Thành chạy tới quán bar uống rượu. 

Trong cơn say, anh ta buồn bã hỏi Minh Vũ: “Anh, chẳng phải ngay từ đầu là mọi người bảo em phải bảo vệ em gái sao? Em đã bảo vệ Minh Châu suốt ngần ấy năm. Giờ mọi người lại nói nó không phải là em gái em.” 

“Chẳng phải chính mọi người đã nói ư, rằng tình cảm mười bảy năm không thể cắt đứt, Minh Châu mãi mãi là con gái nhà họ Lục?”

“Vậy mà tại sao giờ mọi người lại bỏ rơi em ấy? Sao lại đối xử với em ấy như thế?”

Lục Minh Vũ cau mặt, đưa Minh Thành say khướt về căn hộ của mình. Dạy dỗ một người say chẳng có ý nghĩa gì.

Minh Thành vừa cười vừa khóc, cuối cùng thì nghẹn ngào xin lỗi mãi không ngừng.

Lục Minh Vũ đã thấy mẹ khóc, thấy Minh Thành đau khổ.

Nhưng người đáng ra phải tủi thân nhất, lại không rơi một giọt nước mắt nào. 

Nhu Nhu vẫn sống sinh hoạt đều đặn mỗi ngày, thậm chí nụ cười trên khuôn mặt còn nhiều hơn trước. 

Dường như việc nhà họ Lục sống trong đau khổ lại khiến cô vui vẻ hơn.

Lục Minh Vũ quyết định chọn một ngày đợi Nhu Nhu dưới lầu, vì không muốn mối quan hệ này trở nên căng thẳng đến cực điểm. 

Thẩm Thính Lam nói cô thích tiền, vậy thì anh sẽ dùng tiền để làm cô vui. Lựa chọn này dường như đúng đắn.

Khi Nhu Nhu hỏi tại sao anh không đi thăm Minh Châu, trong lòng Minh Vũ thở dài. Hóa ra, cô vẫn để ý.

Những ngày bình yên chẳng kéo dài được bao lâu, giờ thì mối quan hệ càng chạm đáy.

May thay, nhà họ Lục vẫn còn những thứ khiến cô động lòng và có thể giữ chân cô.

Mỗi lần đi công tác, Minh Vũ đều cẩn thận chọn mua những đặc sản địa phương. Dù rằng  mười bảy năm tình cảm anh không thể nào lờ đi Minh Châu hoàn toàn, nhưng từ khi biết cả hai không hòa hợp, anh đều chọn mua những món khác nhau cho từng người.

Nhưng mọi chuyện dần dần trở nên mất kiểm soát.