4

Khi mẹ Lục nói sẽ thuê luật sư cho Minh Châu, thực ra Lục Minh Vũ không quá ngạc nhiên. 

Nhưng đến khi bà nói: “Bên luật sư của Nhu Nhu, các con đừng có hỗ trợ,” lần đầu tiên  trong đời Minh Vũ đã lớn tiếng chất vấn mẹ mình:

“Mẹ? Minh Châu đã có ý định giết người rồi, vậy mà sao mẹ vẫn muốn giúp nó? Mẹ đã nói cả hai đứa đều là con gái của mẹ, giờ mẹ làm vậy là sao?”

Ngay cả Lục Minh Thành lúc này cũng ngỡ ngàng nhìn mẹ mình đầy kinh ngạc.

Bà nhìn hai anh em, chậm rãi nói: “Thế các con nhìn xem, giờ các con còn xem Minh Châu là người nhà họ Lục không?”

“Việc con có xem nó là người nhà hay không thì liên quan gì? Nó đã phạm pháp rồi!”

“Mẹ biết chứa.” mẹ nói, giọng run run. 

“Bằng chứng phía Nhu Nhu đưa ra rõ ràng, chỉ  cần tìm một luật sư bình thường, Châu Châu chắc chắn sẽ bị kết án. Lần này Nhu Nhu sẽ không thua. Nhưng con bé ghét Châu Châu, làm sao có thể để nhẹ tay mà tha thứ. Mẹ không thể để Châu Châu phí cả tuổi trẻ trong tù được.”

Ba Lục nhìn mẹ Lục không tán thành: “Em nói vậy thì có lý lẽ gì?”

“Anh cũng biết mà, mỗi lần Châu Châu khóc, em không thể nào từ chối nó được,” mẹ nghẹn ngào. “Mười bảy năm qua, em yêu thương nó như con ngươi trong mắt mình, dồn hết tâm huyết vào đó. Châu Châu nói, con bé chỉ còn mỗi em…” mẹ không cầm lòng được mà bật khóc, chẳng rõ là vì thương Châu Châu hay vì áy náy với con gái ruột.

“Dù sao thì Nhu Nhu cũng đã chẳng còn là con gái em nữa. Nhìn con bé là em lại nghĩ đến những vết thương trên người nó, nghĩ đến những đau đớn mà nó đã phải trải qua. Con bé chẳng hề hạ thấp thái độ để đến gần em, cũng chẳng chịu mở lòng mà tha thứ, chỉ khiến em thêm phiền muộn. Em không thể đối xử với nó như một người mẹ nên làm, càng không thể tận hưởng niềm vui khi con cái ở bên như trước.”

“Em gần như đã bị dày vò đến phát điên vì cảm giác tội lỗi này rồi! Nhu Nhu vốn đã hận em, hận thêm nữa cũng không sao. Em và con bé… vốn không có duyên làm mẹ con.”

“Chính vì chúng ta mà Châu Châu ngày càng trở nên cực đoan, lần này giúp con bé xem như em đã làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Sau này, con bé sẽ không còn là con gái nhà họ Lục nữa. Các con không được phép vào trại giam thăm nom, sau khi con bé ra tù cũng không được liên hệ giúp đỡ nó.”

Lục Minh Vũ trầm mặc, định bước ra ngoài thì bị mẹ gọi lại:

“Minh Vũ, đặc biệt là con! Nếu không con đừng nhận mẹ này nữa.”

Minh Vũ quay người lại nhìn mẹ, cuối cùng nói: “Mẹ nhất định phải như vậy sao?”

Anh rời khỏi nhà, gọi cho Thẩm Thính Lam. Đầu dây bên kia, Thẩm Thính Lam buông ra một tràng chửi mắng mà suốt 26 năm nay anh chưa từng nghe nhiều đến thế. 

Nghe tin Nhu Nhu quay về nhà họ Lục, Minh Vũ cũng rất ngạc nhiên, đến khi biết bố mẹ chuyển giao cổ phần cho cô thì mới hiểu ra.

Mẹ lục đã chuyển toàn bộ cổ phần dưới quyền mình cho Nhu Nhu, có lẽ vì không biết  phải đối mặt ra sao nên bà đã bỏ ra nước ngoài. Đến học kỳ sau của năm cuối cấp ba của Nhu Nhu, bà lại quay về.

Mẹ Lục im lặng hơn nhiều, trước mặt Nhu Nhu gần như không mở lời. Ngày đưa ra quyết  định từ bỏ Nhu Nhu, bà muốn chấm dứt sự dày vò của tình thân. 

Thế nhưng bà chẳng thể như Nhu Nhu mà nói không là không, buông tay là buông. Dù là mẹ mình, Minh Vũ cũng không nhịn được muốn mỉa mai: “Tự làm tự chịu.”

5

Sau khi Nhu Nhu trưởng thành, cô hoàn toàn dọn ra khỏi nhà họ Lục. Mẹ Lục thường ngồi trong phòng cô một mình, có khi ngồi cả buổi chiều.

Những ngày tháng về sau, bà không dám làm phiền, chỉ có thể thông qua những hình ảnh trên mạng xã hội của Nhu Nhu và nhà họ Thẩm để theo dõi cuộc sống của con gái.

Đi học đại học, đính hôn, tốt nghiệp, kết hôn, sinh con…

Là bà chọn cách từ bỏ, không tham dự vào cuộc đời của Nhu Nhu, nhưng người day dứt mãi lại chính là bà. Đè nén quá lâu, mẹ ngày càng yếu, nhưng người có thể gỡ bỏ nút thắt ấy sẽ không đến nữa.

Lục Minh Thành đã chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho Nhu Nhu, tự mình cố gắng làm việc, mỗi năm trích phần lớn lương cho Hiệp hội Bảo vệ Trẻ em. 

Còn ba thì vui vẻ với thú vui trồng hoa, đánh cờ, câu cá, đôi khi hối thúc anh sinh cháu, hối Minh Thành tìm bạn đời.

Mỗi khi hoa nở, ba đều cắt một bó hoa, gói ghém cẩn thận rồi mang đến nhà họ Thẩm.

Vào giờ tan học, ông đi tản bộ gần trường mẫu giáo của cháu ngoại, chỉ đứng từ xa nhìn một lúc.

Lục Minh Vũ xem dòng trạng thái mới của Thẩm Thính Lam, trong ảnh Nhu Nhu đang chơi với con gái, cả hai mẹ con cười rạng rỡ. 

Cháu gái đáng yêu lắm, Nhu Nhu không muốn  để những hận thù của mình dính vào con, nên mỗi lần gặp Minh Vũ, cháu gái vẫn sẽ vui vẻ gọi một tiếng “bác.”

Thế nhưng với mẹ và Lục Minh Thành, cô bé luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. 

Minh Vũ xoa đầu đứa cháu, mỉm cười nhìn theo bóng dáng mẹ con họ dần xa khuất.

Nếu có thể, anh vẫn mong một lần nghe Nhu Nhu gọi anh là “anh trai.”

End