12
Người nhà họ Lục đến thăm tôi, mang theo một đống thực phẩm bổ dưỡng, đôi mắt mẹ Lục vẫn đỏ hoe, trông bà có vẻ tiều tụy hơn nhiều.
Mẹ lo lắng nói: “Nhu Nhu, con từng nói nếu Minh Châu rời khỏi nhà, con sẽ quay lại. Giờ con bé đã không còn ở đó nữa. Đợi con khỏi bệnh, mẹ sẽ đến đón con về, được không?”
Tôi gật đầu.
Bà như thở phào, lại hỏi tôi: “Con muốn ăn trái cây nào không? Con thích ăn táo không? Để mẹ gọt cho con nhé.”
Tôi chuyển vào sống ở nhà họ Lục.
Mẹ Lục hào hứng dẫn tôi đi xem căn phòng mà họ đặc biệt chuẩn bị cho tôi.
Trước khi vào, tôi tưởng tượng có lẽ đó sẽ là căn phòng màu hồng kiểu công chúa trong tiểu thuyết, dù không thích lắm, nhưng ít ra nhà họ Lục sẽ không có mùi ẩm mốc, và căn phòng cũng sẽ không tối om như ở nhà cũ.
Nhưng thực tế, căn phòng có thiết kế đơn giản với tông màu đen trắng, ngoài đồ nội thất còn có cả đồ dùng cho cún cưng.
Trên chiếc giường trắng đặt một chú búp bê Doraemon to bằng người thật, dưới chân giường còn xếp một hàng búp bê nhỏ hơn.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là một tủ kính bên trong có trưng bày rất nhiều mô hình Optimus Prime, Iron Man, Ultraman và Doraemon.
Mẹ Lục đứng bên cạnh nói: “Thằng bé Thẩm Đình Lam bảo với mẹ là con thích những thứ này, thế nên mẹ và bố con đã bàn bạc thiết kế như thế.”
“Con thích không?” Bà mong đợi hỏi tôi.
Tôi gật đầu, chân thành cảm ơn bà.
Ngày đầu tiên ở nhà họ Lục, bố mẹ dẫn tôi đi làm hộ khẩu.
Tôi không muốn đổi tên, nên họ chỉ thêm họ “Lục” vào trước tên tôi.
Lục Hướng Nhu.
Lục Minh Thành vừa áy náy vừa tức giận với tôi, cuối cùng chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa.
Lục Minh Vũ thì đã đi công tác nước ngoài.
Trong bữa tối, bố mẹ không ngừng gắp thức ăn cho tôi.
Tôi có chút nổi loạn, định gắp mấy miếng họ cho vào bát của bé cún. Nghĩ lại sợ bé bị đau bụng, nên thôi.
Ngày thứ hai ở nhà họ Lục, mẹ dẫn tôi đi dạo trung tâm mua sắm.
Từ quần áo, giày dép, túi xách, trang sức, bà gần như muốn mua hết cả trung tâm cho tôi.
Tôi lén nhắn tin cho Thẩm Đình Lam than rằng đi mua sắm mệt quá, cậu ấy đáp: “Muốn tôi cõng em đi mua sắm từ từ không?”
Tôi nhắn lại: “Biến.”
Ngày thứ ba sau khi chuyển vào nhà họ Lục, mẹ Lục dẫn tôi đi đặt may một bộ lễ phục, nói rằng sẽ tổ chức cho tôi một bữa tiệc.
Tối đó, Lục Minh Vũ trở về và lạ lùng là có mang quà cho tôi.
Trong bữa tối, bố mẹ Lục vẫn không ngừng gắp thức ăn cho tôi.
Điện thoại của Lục Minh Thành reo lên, trước khi nghe máy anh ta lén nhìn tôi một cái.
Tôi đoán là Lục Minh Châu.
Quả nhiên, vừa nghe máy được một lúc, gương mặt anh ta liền giận dữ đứng bật dậy.
“Gì cơ? Sao bọn họ có thể đánh người như vậy! Em đợi đấy, anh sẽ đến đón em ngay!”
Mẹ Lục nghe thấy, lo lắng hỏi: “Minh Thành? Chuyện gì vậy?”
Lục Minh Thành tức giận nói, “Mẹ, Minh Châu bị nhà họ Hướng đánh rồi!”
“Cái gì!” Mẹ Lục hoảng hốt, vội nói: “Con bé sao lại về nhà họ Hướng? Vậy chúng ta nhanh, nhanh đi đón nó thôi!”
Bà vừa nói xong định đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt tôi, liền ngập ngừng dừng lại.
Lục Minh Thành thắc mắc gọi mẹ, thấy mẹ nhìn sắc mặt của tôi, cơn giận vốn đã dâng cao giờ càng không kiềm chế được.
“Cô có cần phải ác độc thế không? Có chuyện gì, muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi mà làm!”
“Lục Minh Thành, con đang nói chuyện với ai đấy!” Bố Lục nãy giờ im lặng giờ mới quát lên.
Lục Minh Thành không đồng tình nhìn bố, “Bố, bố định bỏ mặc Minh Châu sao? Máu mủ ruột thịt quan trọng đến thế sao?”
Nói xong anh ta liếc tôi một cái đầy căm hận rồi hất ghế đi ra ngoài mà không quay đầu lại.
Lục Minh Vũ đặt đũa xuống, dịu giọng nói: “Em ấy đang kích động, để con đi theo.”
Xung quanh rơi vào im lặng.
Mẹ Lục gọi tôi, có chút khó xử: “Nhu Nhu…”
Tôi ném con tôm bà vừa gắp cho mình lên bàn, đặt đũa xuống: “Con ăn xong rồi, mọi người cứ ăn đi.”
Tôi bước lên lầu, bố Lục ở phía sau nhắc tôi: “Ăn xong mà nằm ngay không tốt, nhớ dắt cún đi dạo cho tiêu hóa nhé.”
13
Lục Minh Châu phải vào viện, tôi thấy hình ảnh cô ta gửi trên WeChat cho tôi.
Có ảnh Lục Minh Thành cúi xuống gọt táo cho cô ta, bát canh gà với dòng chú thích là “Mẹ nấu cho riêng mình,” rồi là bóng lưng bố mẹ Lục đi ra khỏi phòng…
Quên nói là, tôi với Lục Minh Châu quen nhau từ trước.
Dù gì chúng tôi cũng học chung một trường cấp ba.
Cô ta học lớp quý tộc, còn tôi học lớp “đỏ” (lớp cá biệt).
Ngẫm lại thấy đúng là tình cờ.
Lần đầu gặp nhau, cô ta xong lấy đồ ăn và vừa cười nói với bạn bè mà không nhìn đường, va vào tôi, làm đổ hết dầu mỡ lên người tôi.
Lúc đó, cô ta ngọt ngào bảo: “Bạn ơi, lần sau đi đường nhớ nhìn đường nhé, đồ ăn của mình không cần bạn bồi thường đâu.”
Tôi không nói gì, đi lấy một phần đậu phụ Tứ Xuyên và cà tím xào thịt.
Hai món này ở căng tin đặc biệt nhiều dầu.
Chỉ cần khẽ đẩy tay, nghiêng người một chút, đĩa thức ăn đổ thẳng lên vai cô ta.
Tôi nói: “Xin lỗi nha, mình không cố ý đâu.”
Tối đó tan học tôi bị chặn đường, do đám người Lục Minh Thành dẫn đến.
Người có quyền hay quên chuyện cũ, anh ta có thể nhớ đã có vụ này, nhưng chắc chẳng nhớ gương mặt phải quỳ xuống nhận lỗi trước đây.
Lục Minh Châu có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ ghen tị, buồn bã hay tủi thân?
Không chắc, nhưng có lẽ nên quan sát thêm một chút.
Ngay từ ngày đầu tiên tôi chuyển vào nhà họ Lục, bố mẹ đã kết bạn WeChat với tôi.
Tôi đăng lên mục Bạn Bè một bức ảnh Lục Minh Châu gửi cho tôi, chỉ để bố mẹ Lục nhìn thấy.
“Cha từ con hiếu, anh em hòa thuận.”
Cô ta nhắm vào tôi suốt bao lâu, sao lại không nhớ rằng tôi không phải loại người nhịn được.
Chẳng mấy chốc, có tiếng gõ cửa phòng tôi.
Tôi đang vuốt ve cún con, không lên tiếng.
Giọng mẹ Lục vang lên từ ngoài cửa, “Nhu Nhu, mẹ có thể nói chuyện với con không?”
Tôi mở cửa, thấy bà đứng bên ngoài với vẻ căng thẳng, siết chặt chiếc điện thoại.
Nửa đời trước của bà toàn thuận buồm xuôi gió, có chồng yêu thương, con cái hiếu thuận, con gái ngoan ngoãn.
Có lẽ tôi là viên đá duy nhất trên đường đời của bà, liên tục khiến bà gặp khó khăn, bực dọc.
“Nhu Nhu… Mẹ đã thấy bài đăng của con trên WeChat rồi. Dù gì Minh Châu cũng là đứa con mà mẹ đã nuôi bao nhiêu năm, mẹ không thể hoàn toàn bỏ mặc nó được.”
Bà bắt đầu khuyên nhủ tôi, “Nhu Nhu, mẹ biết con không thích Minh Châu, cũng biết con không muốn nghe điều này, nhưng mẹ tin rằng con hiểu. Cả con và Minh Châu đều vô tội, chuyện đã qua thì nên cho qua, con phải nhìn về phía trước thì mới thoát khỏi được, đúng không?”
Im lặng một lúc, cuối cùng bà cũng đi vào trọng tâm:
“Minh Châu nói muốn đi gặp bố mẹ ruột, muốn xem nơi con từng sống, nên mới chạy đến nhà họ Hướng. Nhà đó trọng nam khinh nữ, Minh Châu đang ngồi thì đứa em trai của họ đột nhiên đấm đá con bé, Minh Châu không nhịn được đẩy nó một cái, liền bị nhà đó đánh.”
“Trên tay con bé đầy vết roi, mặt có dấu bàn tay, trán bị va vào tủ khi họ đẩy ngã, sưng tấy còn có vết bầm, trên người cũng có vết thâm…”
Nghe xong tình cảnh thảm thương của Lục Minh Châu, tôi có chút bất ngờ.
“Nếu mẹ không yên tâm, cứ đón cô ta về đi.”
Mẹ Lục khựng lại, “Con… chẳng phải con nói…”
Tôi không nói gì, bà liền không ngừng khen ngợi:
“Nhu Nhu, con ngoan. Vậy mẹ sẽ đón con bé về, đợi thi đại học xong sẽ sắp xếp cho nó đi, được không?”
Tôi chỉ tiếp tục vuốt ve cún, thấy tôi không nói gì thêm, cuối cùng bà do dự bước ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng bà sắp rời khỏi phòng, tôi hỏi: “Bà Lục, chẳng lẽ bà không tò mò ảnh tôi có từ đâu à?”