14
Mẹ Lục không trả lời, bà bỏ đi ngay.
Đúng vậy, là chạy trốn! Cả buổi chiều không thấy bóng dáng đâu.
Đến chiều tối, bố Lục về nhà.
Ông nói: “Nhu Nhu, có thể nói chuyện chút không?”
Sao ai cũng muốn nói chuyện nhỉ?
Tôi thật không hiểu nổi.
Tôi đi theo ông vào thư phòng, đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng này.
Tò mò nhìn xung quanh, tôi thấy trên tường treo một bức ảnh gia đình năm người cỡ lớn.
Ai nấy đều cười rạng rỡ, tươi như hoa.
Tôi không nhịn được mà xuýt xoa.
Một gia đình năm người hạnh phúc bị tôi làm cho đảo lộn cả lên.
Bố Lục ra hiệu tôi ngồi đối diện, rồi bước ra ngoài, khi quay lại mang theo một chai sữa dừa, còn vặn sẵn nắp.
“Nghe cậu hai nhà họ Thẩm nói con thích uống loại này nên bố mua cho con.”
Cậu ta nói gì với nhà họ Thẩm… tên Thẩm Đình Lam đó đúng là lôi hết bí mật của tôi ra ngoài.
“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy, nhưng không định mở lời trước.
Bố Lục khá thẳng thắn, mở ngay bài đăng trên WeChat của tôi, đặt trước mặt tôi và hỏi: “Con quen Minh Châu thế nào?”
“À, ở căng tin, lúc ăn cơm, tôi lỡ hắt đồ ăn lên người cô ấy.”
Bố Lục cau mày, trong khi tôi từ tốn uống từng ngụm sữa dừa, thỉnh thoảng nhai mấy miếng thạch dừa.
Rõ ràng, ông ấy không mong đợi câu trả lời này.
Vì chuyện hắt đồ ăn mà Lục Minh Châu bắt nạt tôi suốt hai năm, điều này hoàn toàn trái ngược với nhận thức của ông về cô ta.
Dù sao thì Lục Minh Châu vẫn là cô con gái ngoan ngoãn, hiền lành mà ông yêu quý, sao lại có thể tính toán vụn vặt như vậy được.
Im lặng một lúc lâu, khi tôi gần uống xong chai sữa dừa, ông mới nói: “Bố sẽ điều tra rõ ràng và cho con một lời giải thích.”
“Cho tôi một lời giải thích?” Tôi nhìn ông, chớp chớp mắt, “Ông Lục nên thôi dùng danh nghĩa này đi thì hơn.”
Thứ ông muốn chứng minh, chẳng qua chỉ là Lục Minh Châu không hẳn là người xấu như vậy. Việc tôi bị cô ta nhắm đến chắc chắn phải có nguyên do nào khác.
Dù sao thì, ông cũng có thể tìm ra bằng chứng rằng tôi chính là người đã gửi kết quả xét nghiệm ADN.
Một đứa con gái cố tình tìm cách quay về nhà họ Lục, đối đầu với một viên ngọc được nuôi nấng suốt mười bảy năm, ngoan ngoãn hiếu thảo.
Ai là kẻ ác và ai là người nói dối, rõ như ban ngày.
“Xin lỗi.”
Tốc độ nhận lỗi của ông khiến tôi hơi bất ngờ.
Có vẻ đã điều chỉnh lại tâm lý, bố Lục hít một hơi sâu rồi đổi chủ đề: “Lúc nào có thời gian, kể cho bố nghe về con và cậu nhóc nhà họ Thẩm nhé.”
“Ông Lục quản lý cả tập đoàn, bận rộn như thế, thôi khỏi đi.”
Tôi ném chai sữa dừa vừa uống xong vào thùng rác.
Mở cửa phòng, tôi liền nghe thấy tiếng động bên dưới.
Một giọng nữ dịu dàng dặn dò: “Cẩn thận, đừng để va vào Minh Châu.”
Nhà họ Lục cách âm tốt thật, ít nhất thì trước khi tôi mở cửa, tôi chẳng nghe thấy gì.
Tôi chống tay lên lan can nhìn xuống, thấy mẹ Lục và Lục Minh Thành đang đưa Lục Minh Châu cùng chiếc giường của cô ta vào phòng khách.
Chậc, nhà giàu có khác, đưa người về mà cả giường cũng chuyển theo.
Bảo sao cả buổi chiều không thấy mẹ Lục đâu, hóa ra là sợ tôi đổi ý nên vội vã đi đón cô ta về.
15
“Sao mọi người lại đưa Minh Châu về đây!”
Tôi đang mải nhìn thì bố Lục sau lưng đột nhiên lên tiếng.
Tôi liếc ông một cái, trông ông có vẻ không vui.
Lạ thật.
Người dưới nhà nghe thấy thì ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy tôi thì mặt ai cũng biến sắc, như thể vừa làm gì đó khuất tất.
Mẹ Lục bối rối nắm chặt khung giường, cố nở nụ cười: “Nhu Nhu nói rằng em có thể đón Minh Châu về, đợi con bé thi xong đại học rồi đi cũng được.”
Bố Lục nghe xong, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi vô cùng thản nhiên, “Đúng, tôi đồng ý rồi. Bà Lục không nỡ xa con gái cưng, mà tôi đây tốt bụng, không chịu được cảnh mẹ con phải chia lìa. Cô ấy về thì tôi đi, đơn giản thế thôi.”
Bên cạnh, bố Lục lộ vẻ như “đúng là thế mà”.
Lục Minh Thành dưới nhà từ vẻ mặt bối rối chuyển sang giận dữ, không kìm được mà quát tôi:
“Lục Hướng Nhu! Cứ tưởng cô thay đổi rồi, hóa ra vẫn chứng nào tật nấy, kẻ độc ác thì vẫn cứ độc ác thôi.”
Trong số người nhà họ Lục, Lục Minh Thành luôn là người dễ dàng nhìn thấu mọi chuyện nhất.
Có lẽ do có Lục Minh Vũ đứng trước làm gương nên bố mẹ Lục đã hạ thấp kỳ vọng với các con sau này. Thành ra Lục Minh Thành hai mươi tuổi rồi mà vẫn như một đứa trẻ nghĩ rằng chỉ cần hét lên là mọi thứ sẽ theo ý mình.
Tôi cười cười nhìn anh ta, hỏi: “Lục thiếu gia, tôi độc ác mà. Hai năm trước lúc anh ép tôi quỳ xuống xin lỗi, chẳng phải anh đã biết điều đó rồi sao?”
“Cái gì?!”
Mọi người nhà họ Lục ở đó, trừ Lục Minh Châu, ai nấy đều biến sắc.
Bố Lục nhìn trừng trừng vào Lục Minh Thành, giọng đầy giận dữ: “Minh Thành, bố đưa tiền cho con đi học là để con đi bắt nạt bạn bè đấy hả?”
Lục Minh Thành mặt trắng bệch, trong đầu hiện lại cảnh tượng cách đây hai năm.
Anh ta lắp bắp mãi mà không nói nên lời.
Khi bố Lục chuẩn bị nói tiếp, Lục Minh Châu đã cố gắng gượng ngồi dậy từ trên giường.
Cả mẹ và bố Lục đều lập tức bị cô ta thu hút sự chú ý, ánh mắt bố Lục nhìn Lục Minh Châu đầy u tối, không biết ông đang nghĩ gì.
Mẹ Lục cũng nuốt lại những lời định trách mắng con trai, chuyển sang lo lắng trách con gái: “Minh Châu, khắp người con đều bị thương, đừng có cử động lung tung!”
Trên đầu Lục Minh Châu còn quấn băng, cánh tay có mấy vết roi và vết bầm tím. Nghỉ dưỡng mấy ngày mà vết vẫn còn rõ thế này, đủ để thấy cô ta bị đánh nặng đến mức nào.
Cô ta quỳ trên giường bệnh, người run rẩy, nước mắt lưng tròng.
“Bố mẹ, con xin lỗi. Là vì muốn bảo vệ con nên anh Hai mới hành động như vậy. Hồi đó, Nhu Nhu làm đổ đồ ăn lên người con, anh Hai tức giận vì có người bắt nạt con nên mới muốn Nhu Nhu xin lỗi, nhưng Nhu Nhu tính cứng rắn, không chịu. Là lỗi của con, con không nên kể với anh Hai.”
Lục Minh Thành liền an ủi cô ta: “Không, em đâu có lỗi gì. Em gái bị ức hiếp thì anh trai ra mặt là điều nên làm chứ. Cơ bản là cô ta sai, ai mà ngờ cô ta lại là…”
“Lục Minh Thành.” Bố Lục lạnh lùng ngắt lời, “Ai mà ngờ cô ta lại là gì? Bắt người quỳ xuống xin lỗi mà không thấy sai sao?”
Lục Minh Thành nhìn bố mình, thấy vẻ mặt đắc ý của tôi bên cạnh, không nhịn được mà cãi lại:
“Làm sai thì phải xin lỗi, đó là điều bố dạy con. Phải bảo vệ em gái, cũng là bố dạy. Giờ bố trách con, chẳng qua là vì biết cô ta mới là con ruột của bố đúng không? Vậy thì con quỳ xuống xin lỗi, gõ ba cái cho cô ta cũng được.”
“Minh Thành/Anh Hai, đừng nói nữa!”
Mẹ Lục và Lục Minh Châu cùng lúc ngăn anh ta lại.
Tôi thấy cảnh náo nhiệt thì càng vui vẻ, cười nói: “Được thôi, anh quỳ xuống đi.”
“Nhu Nhu!” Lần này đến lượt mẹ Lục không chịu nổi nữa.
“Con nhất định phải làm cho mọi chuyện khó coi đến thế sao? Hơn nữa, lần đó quả thật là con có lỗi, Minh Thành chỉ hơi quá một chút. Chuyện hôm nay, mẹ cũng đã hỏi ý kiến của con, là con đồng ý để Minh Châu về mà.”
Tôi gật đầu, “Tôi đâu có phản đối.”
“Vậy giờ con đang làm ầm lên cái gì?” Mẹ Lục bực mình, buột miệng nói: “Chẳng lẽ vẫn chưa đủ rắc rối sao? Rốt cuộc ở bên ngoài không dạy dỗ được con đàng hoàng, cứ nghĩ đưa con về nhà sẽ dạy con biết điều hơn một chút. Đáng ra mẹ không nên cố chấp…”
Bố Lục nhanh chóng ngắt lời, giọng ông nghe đầy bực bội: “An Duệ!”
Những lời định nói bị cắt ngang, mẹ Lục đột nhiên sững lại, nhìn tôi rồi trống rỗng.
Sao bà ấy lại có thể có suy nghĩ như thế được!
“Tôi có mẹ sinh nhưng không có mẹ nuôi, chắc bà Lục hiểu rõ điều này mà, đúng không?” Tôi bật cười, “Dù sao thì tôi đâu có như Lục Minh Châu, có một người mẹ tốt.”
Mặt mẹ Lục lập tức càng tái nhợt.
Nhìn vẻ mặt hối hận của bà ấy, tôi ân cần nhắc lại: “Bà Lục quên rồi sao? Ngay lần đầu tôi vào nhà họ Lục, tôi đã nói rồi: có cô ta thì không có tôi, có tôi thì không có cô ta”
Bố Lục lập tức đưa ra quyết định, gần như không cho phép phản đối: “Lục Minh Thành, đưa người về bệnh viện. Chưa khỏi hẳn thì cứ ở đấy mà dưỡng, đừng có chạy lung tung.”
Lục Minh Thành định nói gì đó nhưng bị Lục Minh Châu kéo tay ngăn lại: “Anh Hai, đừng làm bố giận thêm nữa, đưa em về bệnh viện đi.”
Vài giọt nước mắt làm ướt cả áo bệnh nhân.
Lục Minh Thành ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi và bố Lục, vẫn mang chút bất mãn.
“Bố! Huyết thống thực sự quan trọng đến vậy sao? Rõ ràng trước đây đã bàn bạc là dù Hướng Nhu có về thì Minh Châu vẫn là con gái nhà họ Lục. Giờ Hướng Nhu làm loạn một phen, bố mẹ lại để Minh Châu chuyển ra ngoài. Con bé đã ra nông nỗi này, không được về nhà sao?”
Nhìn dáng vẻ anh ta căng cổ lên đòi câu trả lời, tôi dựa vào lan can, chống cằm và hỏi: “Lục Minh Thành, từ nhỏ anh đã bảo vệ Lục Minh Châu, đối tốt với cô ta, chẳng phải vì nghĩ cô ta là em ruột của mình sao? Chị em đầy ngoài kia, sao không thấy anh tốt với ai khác như vậy?” Tôi cười khẽ.
“Ban đầu, chẳng phải vì huyết thống sao? Chính anh cũng không giữ vững được lý lẽ của mình, sao còn đi trách người khác? Thật là vô nghĩa.”