16
Cuối cùng, Lục Minh Châu bị đưa trở lại bệnh viện và không còn bước vào nhà họ Lục lần nào nữa.
Mấy ngày này, gặp tôi là Lục Minh Thành lẩn như chuột gặp mèo, cứ như người có nhà mà không thể về.
Buổi sáng, khi chuẩn bị ra ngoài, tôi hiếm khi thấy Lục Minh Vũ ngồi ăn sáng ở phòng khách và bất ngờ là anh ấy còn chào tôi.
Nhìn nụ cười của anh ấy, trong đầu tôi không ngừng vang lên một câu: “Anh không sao chứ?”
Tôi không đáp lại, nhưng Lục Minh Vũ vẫn chủ động bắt chuyện: “Không ăn sáng rồi ra ngoài sao? Em đi đâu để anh đưa đi.”
“Không cần.”
“Chấp nhận kết bạn WeChat của anh đi.” Trong lúc tôi thay giày, anh ấy không biết từ khi nào đã đứng lên và đi theo tôi.
Tôi liếc anh ta, “Có cần phải kết bạn không?”
“Em là em gái anh, kết bạn thì có gì đâu? Chấp nhận đi rồi anh gửi em hai trăm triệu.”
“Anh bị nhập à?” Tôi khinh khỉnh nhìn anh ấy, nhưng vẫn nhanh chóng mở WeChat chấp nhận kết bạn.
Mở màn hình bạn bè ra cho anh ta xem, tôi ngẩng đầu: “Chuyển tiền đi chứ.”
Anh ấy ung dung lấy từ túi ra một chiếc thẻ đưa cho tôi, có vẻ đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
“Mật khẩu?” Tôi nhận thẻ, hỏi.
“Sáu số 0. Muốn tiền thế này, sao hôm đó không mở miệng đòi nhiều hơn?”
Tôi không thèm nhìn anh ấy: “Sao? Anh đang mỉa mai tôi nghèo đến phát cuồng à?”
“Không. Chỉ là anh nghĩ nếu hôm đó bố mẹ thực sự đồng ý, mà em chỉ lấy có hai trăm triệu thì liệu em có hối hận không.”
Tôi thay giày xong đứng dậy: “Lục đại thiếu gia, đây là đâu?”
“Nhà họ Lục.”
“Vậy nên tôi chẳng hề chỉ nhận được hai trăm triệu. Hơn nữa, kế hoạch của tôi, Lục thiếu gia chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa hiểu sao?”
Mục đích quay về nhà họ Lục của tôi từ đầu đến cuối vốn không phải vì chút tiền đó.
Hai trăm triệu có vẻ nhiều với người bình thường, nhưng với nhà họ Lục, thậm chí còn chẳng bằng tiền tiêu vặt của Lục Minh Châu.
Sự chênh lệch càng lớn, càng dễ khơi dậy chút áy náy và kiêu hãnh của người nhà họ Lục.
Con gái của nhà họ Lục, sao có thể vì hai mươi triệu mà dứt bỏ quan hệ chứ.
Lục Minh Vũ không đáp lại lời tôi, chỉ nói: “Đừng gọi anh là Lục đạu thiếu gia mãi thế, bao giờ mới gọi anh một tiếng anh trai?”
Anh ấy chắn đường tôi, tôi liếc nhìn, “Tùy tâm trạng đi, chẳng hạn như khi anh chuyển hết cổ phần nhà họ Lục của anh cho tôi.”
“Tham vọng không nhỏ đâu nhỉ.”
Tôi hiếm khi cười với anh ấy, định lách qua để ra ngoài, nhưng lại bị chặn lại một cách chắc chắn.
“Lục đại thiếu gia, nhàn rỗi thế sao không đi bệnh viện chăm cô em gái của anh? Sáng sớm ra đây làm chướng ngại đường làm gì?”
“Ở đó không thiếu tôi.”
Tôi nghĩ lại, trong tin nhắn của Lục Minh Châu gửi đến, đúng là không thấy bóng dáng của Lục Minh Vũ.
Anh ấy không cản đường nữa, chỉ đi theo tôi đến cửa và liên tục dặn dò.
“Em còn nhỏ, yêu sớm không tốt đâu. Đừng để thằng nhóc Thẩm Đình Lăng bán em mà còn giúp nó đếm tiền. Nhớ về nhà ăn tối, có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Tôi chẳng buồn để ý đến anh ấy.
Còn chuyện bị Thẩm Đình Lăng “bán”, thì cậu ấy bán sạch từ lâu rồi.
Tôi thích gì, thích ăn gì, cần gì, chỉ cần nhà họ Lục hỏi, Thẩm Đình Lăng đều khai hết sạch.
Chẳng trách tối qua cậu ấy cười tít mắt bảo tôi chờ mà hốt bạc, thì ra là ý này.
17
Cuộc sống cứ thế trôi đi chậm rãi, Thẩm Đình Lăng đi du học, nửa năm mới về một lần.
Tôi cũng đã lên lớp 12.
Cặp vợ chồng nhà họ Hướng đã bị bố Lục tống vào tù, phải sống trong đó phần lớn quãng đời còn lại.
Mẹ Lục so với trước đây lại càng áy náy với tôi.
Nhưng tôi biết bà rất hay quên và dễ thay đổi.
Trong gia đình nhà họ Lục, cảm xúc của bà đối với tôi là phức tạp nhất.
Có lẽ trong suốt hơn 50 năm của cuộc đời bà, ai cũng chiều chuộng bà, cho đến khi tôi xuất hiện.
Bà vừa ghét tôi vừa vì huyết thống mà cảm thấy có lỗi, nhẫn nhịn đủ đường, bị tôi từng bước ép tới, nhiều lúc không kìm được mà để lộ vẻ ghét bỏ, oán giận.
Đến ngày diễn ra buổi tiệc nhận con gái của nhà họ Lục, mẹ Lục bảo tôi chọn một chiếc váy để thay.
Nhìn thấy số lượng váy nhiều hơn so với mấy bộ đã đặt, tôi ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải chỉ đặt mấy chiếc thôi sao? Sao lại nhiều thế này?”
Bà cười, “Có thêm mẫu mới, mẹ thấy hợp với con nên mua thêm.”
Tôi liếc qua mấy chiếc váy đặt riêng, nhận ra thiếu một chiếc màu vàng.
Có lẽ sợ tôi phát hiện, mẹ đã cố ý thêm vào vài bộ khác.
Tôi chỉ ậm ừ một tiếng, bà dường như thở phào nhẹ nhõm.
Bà chủ động lấy một chiếc váy, giới thiệu cho tôi: “Nhu Nhu mặc cái này thế nào?”
Đó là một chiếc váy công chúa màu xanh da trời, kiểu trễ vai, phần váy phồng với những viên đá lấp lánh như những ngôi sao dưới ánh đèn.
“Được ạ.” Tôi cười rạng rỡ.
Khi thay đồ, tôi nhìn vào vết sẹo lớn do bỏng trên vai trái, chiếm gần hết bờ vai.
Nếu không nhìn kỹ thì còn đỡ, nhưng khi nhìn chằm chằm vào, cảm giác đau rát âm ỉ của đêm ấy lại như hiện lên một lần nữa.
Dẹp bỏ cảm xúc, tôi gọi to ra ngoài: “Mẹ ơi, giúp con một chút được không? Con kéo khóa không lên.”
Với chiếc váy cao cấp thế này, vấn đề khóa kéo chắc chắn không tồn tại.
Nhưng tiếng gọi “mẹ” này đủ để dời sự chú ý của bà khỏi chiếc khóa kéo.
Mẹ Lục vội vàng vào, nhìn tôi đầy xúc động, “Nhu Nhu, vừa nãy con gọi mẹ là gì?”
Tôi không nói thêm lời nào, bà cũng không hỏi lại, đang chuẩn bị kéo khóa thì đột ngột dừng lại.
Không kìm được, bà đưa tay vén váy lên, mắt đỏ hoe.
Trên lưng tôi, đầy những vết sẹo, ngang dọc và tròn tròn, cùng với vết sẹo bỏng lớn trên vai khiến mắt mẹ Lục cay xè.
Bà chạm vào lưng tôi, đầu ngón tay lần theo những vết sẹo, nghẹn ngào hỏi: “Nhu Nhu, mấy vết thương này…”
Tôi cố nhịn ngứa và cảm giác khó chịu muốn tránh xa, thản nhiên nói:
“À. Hình như là bị roi hay gì đó quất vào, còn mấy cái tròn là vết bỏng thuốc lá.”
“Đau lắm đúng không?”
“Con quên rồi. Chỉ nhớ lúc nằm trên sàn nhà, con đã tự hỏi, họ đều phát hiện ra con không phải con ruột của họ, vậy bố mẹ thật sự của con là thì sao? Là họ không phát hiện ra, hay là không muốn nhận con?”
Mẹ Lục lập tức phản bác: “Không! Không phải thế.”
Bà và chồng luôn tin tưởng lẫn nhau nên chưa từng nghĩ đến việc làm xét nghiệm ADN.
Mà nhìn kỹ, trong vẻ ngoài của Minh Châu cũng có điểm giống với bà.
Chỉ cần Minh Châu nũng nịu kéo tay, thơm lên má bà, là mẹ Lục đã muốn dâng hết mọi điều tốt đẹp trên đời cho cô con gái bé bỏng của mình.
Làm sao mà bà nghi ngờ được chứ?
Im lặng một lúc, bà Lục cúi đầu thì thầm “Xin lỗi, xin lỗi…”
“Không cần thiết. Lời xin lỗi không tốn kém chẳng có chút giá trị nào dù nói cả ngàn lần.” Tôi hỏi bà: “Không kéo khóa lên à?”
Bà Lục cố nén nước mắt, nhìn vào vết sẹo lớn trên vai tôi, dè dặt hỏi: “Không muốn thay chiếc khác sao?”
“Không cần đâu.” Tôi mỉm cười: “Chiếc này không phải đẹp lắm sao? Hơn nữa là do chính tay mẹ chọn mà.”
“Mẹ… mẹ không biết…” Mẹ Lục cố gắng biện minh, cuối cùng chỉ giúp tôi kéo khóa lên, bảo rằng bà ra ngoài một lát rồi vội vàng rời đi.
Có lẽ là đi đâu đó để khóc rồi.
Bà đi nhanh nên không thấy nụ cười đắc ý của tôi khi đứng phía sau.
18
Ngay từ đầu, tôi chẳng hề mong cầu một mái ấm êm đềm của nhà họ Lục.
Danh phận tiểu thư nhà họ Lục đáng giá hơn nhiều so với thân phận một cô gái tội nghiệp có cha mẹ nuôi vào tù.
Thẩm Đình Lăng là thiếu gia nhà họ Thẩm, cậu ấy có thể không quan tâm đến sự môn đăng hộ đối, nhưng tôi thì không.
Cô bé lọ lem bước vào hào môn? Tôi không thích điều đó.
Thẩm Đình Lăng đã đưa tôi thoát khỏi cái nơi đáng sợ ấy, trao cho tôi một tương lai khác.
Cậu ấy là mặt trời phá tan đám mây đen, soi sáng thế giới của tôi.
Cậu ấy dẫn tôi leo cây, bắt cá, vớt tôm, cho tôi trải nghiệm tuổi thơ, giúp tôi trả đũa những đứa trẻ từng bắt nạt tôi.
Lần đầu đến công viên giải trí, lần đầu uống trà sữa, lần đầu xem phim, lần đầu tổ chức sinh nhật…
Cậu ấy đã đưa tôi đi qua biết bao điều mới lạ.
Trước đây tôi nghĩ thế giới này thật nhàm chán, sau mới nhận ra rằng trời xanh, mây trắng, trăng sao, bình minh, hoàng hôn, núi non sông suối đều tuyệt đẹp.
Vì thế tôi luôn cố gắng đến gần Thẩm Đình Lăng, mong có thể gắn bó chặt với cậu ấy.
Bố Lục muốn nghe câu chuyện của tôi và Thẩm Đình Lăng, nhưng tôi không muốn phí thời gian và nước bọt, cũng chẳng muốn chia sẻ về Thẩm Đình Lăng của tôi cho người khác.
Nếu có khả năng, tôi thậm chí muốn học theo nhân vật trong tiểu thuyết, giữ cậu ấy bên mình mãi mãi.
Thế nên, khi Thẩm Đình Lăng tìm hiểu về thân thế của tôi, tôi đã có toan tính riêng.
Danh phận tiểu thư nhà họ Lục là cách nhanh nhất để tôi có thể đạt được tiền tài và quyền lực trong khả năng của mình hiện tại.
Ít nhất từ số dư tài khoản đang tăng lên từng ngày, kết quả cũng khá ổn.
Nếu Lục Minh Châu không động chạm đến tôi, có lẽ tôi chỉ dằn vặt nhà họ Lục vì quá khứ, chứ không hẳn là muốn đuổi cô ta đi.
Tôi đâu ngu ngốc đến mức tranh giành tình thương với người đã bên họ suốt mười bảy năm.
Thứ tôi muốn là sự áy náy của gia đình Lục, để mỗi khi họ thấy tôi lạnh lùng khước từ và đau khổ, rồi nhìn lại cuộc sống sung sướng mười bảy năm qua của Minh Châu, họ sẽ thấy áy náy và dần phai nhạt tình cảm dành cho cô ta.
Cũng đồng thời thỏa mãn được khao khát trả thù trong tôi, để họ cùng trải qua nỗi đau với tôi.
Trái tim tôi, vốn đã bệnh từ lâu rồi.
Bố Lục vì sợ mẹ Lục buồn nên giấu nhẹm chuyện tôi bị ngược đãi. Vậy thì tôi để mẹ nhìn thấy vết sẹo rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Ngày đó, tôi thấy ngạc nhiên vì Lục Minh Châu bị đánh, không phải vì cô ta bị đánh thê thảm như thế nào.
Gia đình họ Hướng, sau khi tôi báo cảnh sát năm mười hai tuổi, không bao giờ để lại dấu vết rõ ràng khi ra tay.
Lục Minh Châu đã làm gì để khiến họ không chút kiêng dè mà để lại vết thương rõ mồn một như vậy?