24
Đến học kỳ sau, mẹ Lục quay lại. Trong giai đoạn nước rút của lớp 12, bà bận rộn nấu từng bữa canh cho tôi. Tôi đều nhận và lạnh nhạt cảm ơn. Tôi không rời khỏi nhà họ Lục mà chọn ở lại. Dù sao cũng chẳng phải tôi là người áy náy hay ảo tưởng, tôi không cần trốn tránh.
Với tôi, đồ ăn do mẹ Lục hay người giúp việc nấu giờ cũng chẳng khác gì nhau.
Kỳ thi đại học, tôi thi đỗ đúng trường mình mong muốn.
Trong lễ trưởng thành, tôi nhận được một món quà lớn. Không biết có phải là nhờ tin tức từ Thẩm Đình Lan hay không, mà cả gia đình nhà họ Lục đều gửi tiền mặt cho tôi.
Với tôi, tình cảm của nhà họ Lục không còn gì đáng mong đợi, nhưng tiền thì có thể khiến lòng tôi lay động.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi, Lục Minh Vũ đến tìm tôi nói chuyện, chúng tôi trò chuyện khá nhiều.
Cuối cùng, anh ấy hỏi tôi khi nào tôi mới chịu gọi anh ấy một tiếng “anh trai”. Tôi trả lời rằng tôi đã nói rõ từ ngày đầu rồi.
Anh ấy hỏi tôi định làm gì với số tiền đó.
Tôi đáp, “Để dành tiền nuôi Thẩm Đình Lan chứ sao.”
“Thằng nhóc đó đúng là khiến em mê mẩn rồi.”
Tôi khẽ cười.
Không phải là bị mê hoặc. Nếu Thẩm Đình Lan không xuất hiện, còn tôi lại có một phần nhỏ khả năng được nhà họ Lục nhận lại, thì có lẽ mối quan hệ giữa tôi và họ có thể sẽ hòa hoãn hơn.
Nhưng không phải thế.
Thẩm Đình Lan đã bù đắp cho tôi hầu hết những khoảng trống trong cuộc sống, cậu ấy lấy đi tất cả phần diễn của gia đình nhà họ Lục trong tôi.
Nếu có một ngày ai đó buộc tôi phải lựa chọn giữa Thẩm Đình Lan và gia đình họ Lục, tôi sẽ không ngần ngại mà chọn Thẩm Đình Lan.
Vào lúc nửa đêm, tin nhắn “Chúc mừng sinh nhật” của Thẩm Đình Lan đến đúng giờ.
Ngày tổ chức sinh nhật mười tám tuổi, bố Lục tìm tôi để nói chuyện.
Nhà họ Lục vẫn như mọi khi, từng người một đến nói chuyện với tôi.
Cuối cùng, bố Lục rất nghiêm túc hỏi: “Cho bố xoa đầu con được không?”
Tôi lùi lại một bước, “Không đâu, xoa đầu sẽ không cao được.”
Tôi hiểu rằng từ đầu đến cuối, thái độ của ông và Lục Minh Vũ dành cho tôi khác biệt so với mẹ Lục và Lục Minh Thành. Nhưng tính tôi lại thích kéo theo liên đới.
Tiệc sinh nhật do nhà Lục tổ chức rất hoành tráng, nhưng nhân vật chính chỉ nói vài lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi.
Tôi được Thẩm Đình Lan dẫn ra bờ biển, nơi đó có vài chiếc lều được dựng lên, cạnh đó là giá nướng BBQ.
Mọi người tụ họp quanh lò nướng và bàn nhỏ, bận rộn chuẩn bị thức ăn.
Cả nhà họ Thẩm đều có mặt, cùng với vài người bạn thân của Thẩm Đình Lan và một số người bạn ít ỏi mà tôi đã kết giao trong suốt mười tám năm qua.
Tôi thấy ba Thẩm xắn tay áo vest lên, đưa cho mẹ Thẩm một xiên thịt nướng vừa chín tới.
Thấy chúng tôi đến, mọi người đồng loạt giật dây pháo chúc mừng.
“Chào mừng ngôi sao của ngày hôm nay!”
Tôi cười rạng rỡ.
Trong bóng tối mịt mờ đã xuất hiện ánh sáng, trong đám bùn lầy hôi thối đã mọc lên đóa hoa tươi, gió thổi qua mang theo hương hoa ngọt ngào.
“Vút… Bùm!” Một chùm pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời.
Thẩm Đình Lan bước đến cạnh tôi, nắm tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Dưới ánh sáng từ pháo hoa, cậu ấy cười rạng ngời, ghé sát vào tai tôi, “Em thích không, bạn gái của anh?”
Tôi nghiêng đầu mỉm cười.
“Làm tốt lắm, chàng trai mới lên chức bạn trai ngày đầu tiên của em.”
Phiên ngoại về Thẩm Đình Lan
1
Lần đầu tiên tôi gặp Hướng Nhu là năm mười tuổi.
Tôi theo anh họ đến chơi ở một thị trấn cổ, trời còn tờ mờ sáng, trên con đường về nhà, tôi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang cầm đèn pin bước đi bên lề đường.
Giữa mùa đông giá lạnh, hơi thở trắng xóa theo từng lời nói của cô bé tỏa ra, chiếc áo khoác phao trên người rộng thùng thình, bạc màu, không biết đã qua bao nhiêu người.
Anh họ tôi là người nhiệt tình, nói chuyện vài câu rồi cho cô bé đi nhờ đến thị trấn, còn mời cô một bữa sáng.
Lần thứ hai gặp lại cô ấy là khi gia đình tôi tổ chức từ thiện để hỗ trợ một số trường học.
Tôi theo anh họ quay lại thị trấn nhỏ đã từng ghé qua đó.
Anh họ tôi đang bàn chuyện với hiệu trưởng, còn tôi buồn chán nên đi dạo quanh trường.
Đúng lúc đó là giờ nghỉ trưa của học sinh, tôi thấy một người lén lút định làm điều gì đó trong một lớp học.
“Này! Bị tôi bắt gặp rồi nhé.”
Sau hai năm, cô ấy không nhớ tôi, nhưng tôi lại nhận ra cô ấy, khuôn mặt chẳng thay đổi mấy, như thể đã lớn lên theo đúng tỷ lệ ban đầu.
Cô bé trừng mắt nhìn tôi, đe dọa: “Không được nói ra nhé, nếu không tôi sẽ thả rắn cắn cậu đó!”
Tôi đang định hỏi làm gì có rắn ở đâu, cho đến khi thấy cô ấy rút ra từ trong cặp một con rắn dài, thân nó còn đang ngọ nguậy.
Mặt tôi đơ lại, vô thức lùi hai bước.
Cô bé cười với tôi một nụ cười “thân thiện”.
Tôi im lặng nhìn cô ấy ép con rắn dưới hai cái chổi lau nhà ướt nhẹp, rồi đặt một cái chổi nữa lên trên cùng.
Cả quá trình, vẻ mặt cô ấy lạnh nhạt, lý trí, hoàn toàn không giống một học sinh tiểu học.
Cô ấy nói với tôi rằng con rắn này không có độc, nhưng để dọa người thì chẳng thành vấn đề.
Đám bạn cùng lớp thường bỏ xác rắn chết và chuột chết vào ngăn bàn của cô u để dọa nạt, cô bị chúng xa lánh và tẩy chay.
Chúng thích rắn như thế, vậy thì cô ấy sẽ tặng lại một con rắn sống cho chúng.
Da tôi nổi hết cả gai ốc khi nghĩ đến cảnh con rắn quấn quanh cánh tay cô ấy.
“Cậu không sợ à?”
Cô bé gật đầu một cách thản nhiên, “Sợ chứ.”
Lần đầu tiên đúng là cô ấy bị dọa đến phát khóc, hét lớn trong lớp.
Ban đầu, cô giáo mắng những đứa trẻ trêu chọc cô ấy, muốn gọi phụ huynh đến nói chuyện, nhưng cô ấy nói thôi.
Tôi không hiểu, “Sao lại thôi?”
“Gọi phụ huynh thì sẽ báo với bố mẹ tôi, họ sẽ không đến đâu, nhưng tôi thì sẽ bị đánh.” Cô bé cúi đầu đầy tội nghiệp, nước mắt rơi lã chã.
Người lạnh lùng khi nãy bỗng nhiên bật khóc khiến tôi luống cuống.
Thấy trên tay cô ấy vẫn còn vết bầm, bên cổ tay còn dấu vết bị rắn cắn, tôi giận sôi lên, phẫn nộ nói:
“Cậu, cậu đừng khóc! Tôi nói cho cậu nghe, đánh người là sai, cậu có thể báo cảnh sát, để cảnh sát bắt họ đi!”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt còn ngấn nước lóe lên tia sáng hy vọng, chăm chú nhìn tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình cao lớn, như một người hùng.
“Thật chứ?”
Tôi gật đầu mạnh mẽ, “Thật mà.”
Sau này tôi mới biết, cô ấy đã từng báo cảnh sát nhưng không có tác dụng gì.
Cô ấy tên là Hướng Nhu, học giỏi nhưng tính cách khép kín, cả trường đều biết gia đình cô trọng nam khinh nữ.
Những đứa trẻ không có phụ huynh bảo vệ luôn dễ bị bắt nạt hơn.
Chiều hôm đó, từ hướng lớp học của cô ấy vang lên tiếng hét thất thanh, khắp trường đều nghe thấy.
Là con rắn đó.
Mùa hè nóng bức, nước trên chổi lau nhà bốc hơi nhanh, con rắn bị đè bên dưới không ngừng giãy giụa.
Chiếc chổi mà cô ấy để lên cây lau đã ngã xuống đất vì con rắn cứ động đậy.
Cậu bạn ngồi cuối bàn gần đống chổi đang chán ngán, cúi xuống định dựng chiếc chổi lên thì bất ngờ nhìn thấy đầu con rắn thò ra từ dưới cây lau.
Lập tức, tiếng la hét vang lên khắp nơi, học sinh hoảng loạn rời khỏi chỗ ngồi, cảnh tượng hỗn loạn.
Tôi cùng giáo viên đi xem, thấy cô ấy đứng giữa đám đông, bình thản nhìn đám bạn đang khóc thét, la hét.
Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cô ấy quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tôi rồi cười một cái.
Nụ cười ấy có chút tự mãn, không còn vẻ yếu đuối đáng thương nữa, thậm chí có chút… biến thái.
Tôi đột nhiên nhận ra hình như mình đã bị cô ấy lừa.
Không khỏi lo lắng.
Nếu cô ấy cứ lớn lên như thế này, sau này chẳng phải sẽ nguy hại và trả thù xã hội sao?
2
Chiều hôm sau tan học, tôi chặn cô ấy lại.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ khó chịu, “Làm gì?”
“Đưa cậu về nhà đó, Nhu Nhu.”
Cô ấy lườm tôi chán nản, “Tôi với cậu không thân, đừng có gọi thân mật như thế.”
Tôi cố gắng khoác vai cô ấy, cười nịnh nọt, “Dù sao cũng là bạn đồng hành có chung bí mật nhỏ mà, đừng ngại chứ.”
Cô ấy né liên tục, lườm tôi một cái.
“Thôi mà. Cậu thực sự muốn đi bộ về nhà sao?”
“Về nhà sớm chỉ có nghĩa là phải làm nhiều việc hơn thôi.”
Vả lại, nếu có người thấy cô ấy đi xe về, cô cũng chẳng có ngày nào yên thân cả.
Tôi lại gần, thì thầm:
“Để tôi dẫn cậu đến một nơi, đến lúc đó sẽ đưa cậu về gần nhà, cách cửa một chút. Sao nào?”
“Chả sao cả.”
Tôi túm lấy quai cặp của cô ấy, “Đảm bảo cậu sẽ hài lòng.”
Cô ấy định nói gì đó, nhưng tôi đe dọa: “Nếu không, tôi sẽ đi mách việc con rắn đó là do cậu thả đấy.”
Thấy cô ấy còn định cãi, tôi cười đắc ý, “Cậu biết mà, tôi có tiền có thế, thầy hiệu trưởng chắc chắn sẽ tin lời tôi.”
Cô ấy đã bị tôi thuyết phục.
Tôi dẫn cô ấy đến một con hẻm, giấu cô ấy ở góc khuất, rồi nói, “Cậu cứ đứng đây mà xem tôi xử lý.”
Cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt loé lên chút gì đó mà tôi không hiểu nổi.