Tôi là con gái ruột bị trao nhầm. Sau khi trở về nhà hào môn, người bố đại gia đã sắp xếp cho tôi một hôn ước.
Mà đối tượng lại chính là anh chàng mà tôi đã thầm yêu từ lâu.
Chưa kịp vui mừng thì anh trai với vẻ ngoài hiền lành nhưng tâm tư sâu sắc của tôi đã nói:
“Người đàn ông đó có bí mật đấy.”
Tôi?!
1
Vào ngày sinh nhật 20 tuổi, ở khu ổ chuột, một cặp vợ chồng giàu có cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm DNA tìm đến tôi, vừa khóc vừa nói mình là con gái ruột bị trao nhầm của họ, bây giờ họ muốn đưa tôi trở về nhà giàu để bù đắp.
Chuyện tốt thế này lại đến với tôi sao?!
Còn chờ gì nữa, tôi ngọt ngào gọi:
“Bố, mẹ.”
Chẳng mang theo thứ gì, tôi nhanh chóng nắm tay bố mẹ giàu có, leo lên xe sang và đi cùng họ.
2
Biệt thự nhà họ Lục.
Phòng khách bừa bộn, đầy những mảnh vỡ của chiếc bình cổ quý giá. Một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ cúp ngực, eo thấp đang giơ cao chiếc cốc thủy tinh định ném xuống.
“Lục Thanh, con điên rồi sao?!”
Bố tôi gầm lên giận dữ.
Hóa ra cô ấy chính là Lục Thanh – người đã bị trao nhầm với tôi.
Cô ấy trông rất tinh tế, rõ ràng là được nuôi dưỡng như một tiểu thư từ nhỏ.
Tôi vô thức liếc nhìn tay mình.
Trời ạ.
Thật sự thô ráp quá.
“Bố.”
Cô ấy khóc nức nở như hoa lê gặp mưa, vội vàng đặt chiếc cốc thủy tinh xuống, rồi chạy tới khoác tay bố, chỉ vào tôi, cô ấy ngọt ngào nói:
“Bố thật sự không cần con nữa sao? Muốn đưa cô gái nhà quê này vào nhà ạ?”
Gái nhà quê?
Tôi á???
Tôi liếm môi, này, tôi mới là con gái ruột đấy nhé?
Cô đã cướp đi cuộc sống của tôi, còn gọi tôi là gái nhà quê, người gì thế này.
Ba chữ “gái nhà quê” như cũng làm đau lòng bố tôi, ông giận dữ hất tay cô ấy ra.
“Đây mới là con gái ruột của ta, con ăn nói cho cẩn thận! Ta đã nói rồi, nhà họ Lục rộng lớn, nuôi thêm con cũng không phải vấn đề, nhưng nếu con còn kiêu ngạo như trước, ta sẽ cho con đi luôn đấy!”
“Bố…”
Tiểu thư giả sắc mặt tái nhợt, chắc cũng không ngờ bố lại nói vậy. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, cắn chặt môi.
Gì chứ??
Tôi cạn lời rồi đấy, trừng mắt với tôi làm gì, tôi mới là người đã phải chịu khổ suốt 20 năm đây này, hiểu rõ tình huống đi chứ!
Ánh mắt cô ta đầy thù hận, rồi khóc lóc chạy theo bố.
Chỉ còn lại tôi đứng trong phòng khách.
Ánh tôi nhìn hướng lên, chợt thấy một người đàn ông điển trai, một tay đút túi, đứng ở khúc quanh cầu thang, ánh mắt lạnh lùng anh ta bình thản chứng kiến mọi việc xảy ra bên dưới. Đôi môi mỏng khẽ nhếch cười, nhưng trong mắt không hề có chút ấm áp.
Đẹp trai nhưng khó gần.
Sau này tôi mới biết, anh ta là con nuôi của nhà họ Lục – Lục Trạm.
3
Nghe nói, anh ta được Chủ tịch Lục đưa về từ trại trẻ mồ côi năm 7 tuổi và nhận nuôi.
Từ nhỏ tính cách đã u ám, xử lý công việc thì tàn nhẫn, nhưng đối với gia đình nhà họ Lục thì chỉ có tuân theo.
Anh là cánh tay phải đắc lực của Chủ tịch Lục.
Tuổi còn trẻ mà đã nhanh chóng trở thành trụ cột của Tập đoàn Lục Thị, được nhiều cổ đông khen ngợi hết lời.
Tiếc là, dù sao cũng không phải con ruột, chủ tịch Lục vừa phải dùng anh ta, vừa phải đề phòng anh ta.
Trước khi chuyện tiểu thư thật – giả xảy ra, chủ tịch Lục từng có ý định gả con gái cưng của mình cho anh ta để giữ anh ta trong tầm kiểm soát.
Đáng tiếc, Lục Thanh – tiểu thư nhà họ Lục lại cao ngạo, coi thường anh ta.
Cô ta chê anh ta xuất thân thấp kém, mắng anh ta là con chó giữ nhà của nhà họ Lục.
Tiểu thư Lục từ lâu đã có người trong lòng, cô ấy thích một quý công tử xuất thân từ gia đình danh giá, Cố Cảnh Hành.
Chỉ tiếc là, công tử Cố cao ngạo đó lại chẳng thèm để ý đến cô ta. Thậm chí, không màng đến lợi ích của doanh nghiệp, công khai từ chối lời đề nghị kết thân thương mại của Chủ tịch Lục.
Dù vậy, Lục Thanh vẫn không từ bỏ, cố gắng tiếp cận anh ta.
Ai bảo người đàn ông đó đẹp trai cơ chứ.
4
Trên bàn ăn sáng, không gian im lặng.
Tôi và Lục Trạm ngồi ở hai đầu bàn, dù khoảng cách rất xa nhưng không hiểu sao, tim tôi lại đập mạnh. Tôi luôn có cảm giác rằng người anh trai này, người mà hiện tại đối xử với tôi rất lịch sự, thậm chí có phần kính trọng, thực chất là một kẻ hai mặt.
Tốt nhất là đừng chọc giận anh ta.
Lúc này, người giúp việc chạy vội xuống cầu thang, báo cáo:
“Tiểu thư đang nổi giận lắm, cô ấy nói muốn ngủ tiếp và không cho ai làm phiền.”
“Tiểu thư?”
Người đàn ông vẫn tiếp tục động tác cầm muỗng, nhưng giọng nói lại đặc biệt trầm thấp.
Không khí xung quanh như giảm đi hai độ.
Người giúp việc sợ hãi đến toát mồ hôi, nhìn tôi một cái, rồi run rẩy trả lời một cách kính cẩn:
“Không phải, không phải, là cô Lục.”
Lục Trạm nhếch nhẹ khóe miệng, biểu cảm trên mặt không thay đổi, nhưng lời nói thì vô cùng cay nghiệt:
“Không muốn ăn thì đổ hết đi.”
Ánh mắt lạnh lùng:
“Toàn bộ!”
“Hả?”
Người giúp việc rõ ràng bị sốc, nhưng cũng rất sợ hãi, lắp bắp đáp:
“Cái này…”
Lục Trạm rút khăn giấy, cúi đầu, chậm rãi, chậm rãi lau đầu ngón tay. Sau đó, anh ném khăn giấy vào thùng rác, rồi ra lệnh thêm một lần nữa:
“Sau này cô ấy không ăn thì đổ hết.”
Trời ơi!
Thấy chưa, thấy chưa, tôi đã nói anh chàng này là kiểu người hai mặt mà.
Tôi vội vã cúi đầu, ăn cơm, không muốn đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Không biết từ lúc nào, anh ta đã đi đến bên cạnh tôi. Anh ta đột nhiên cúi xuống, nở một nụ cười pha chút tà ác:
“Chưa kịp chúc mừng em trở về nhà họ Lục, cô em gái tốt của anh.”
5
Rõ ràng, bố tôi không muốn nhanh chóng công bố tin tức tiểu thư thật giả, chỉ để giữ ổn định giá cổ phiếu của Lục thị.
Nhưng không hiểu sao tin tức chấn động về việc tiểu thư kiêu ngạo Lục Thanh thực chất là tiểu thư giả lan tràn khắp nơi, nhanh chóng lan truyền khắp giới thượng lưu.
Mọi người bàn tán xôn xao.
Không chỉ vậy, hình ảnh của tôi cũng xuất hiện rõ ràng trên khắp các trang tin tức.
Giá cổ phiếu của tập đoàn Lục thị lao dốc mạnh vì sự việc này. Chủ tịch Lục tức giận đến phát điên trong văn phòng. Ông triệu tập mọi người đến để thảo luận cách giải quyết.
Trong lúc đang loay hoay không biết làm gì, thì nhà họ Cố đột nhiên đưa ra đề nghị hợp tác.
Họ nói rằng người thừa kế của Tập đoàn Cố – Cố Cảnh Hành, rất hứng thú với việc kết hôn thương mại với tiểu thư thật của nhà họ Lục.
Bố tôi gần như vui mừng khôn xiết khi nói với tôi tin này.
Ông nói rằng, trong cái giới này, đừng có mơ mộng về thứ tình yêu hão huyền.
Trên đời này, không có ai phù hợp làm con rể ông hơn Cố Cảnh Hành.
Ông luyên thuyên kể lể, bảo rằng Cố Cảnh Hành tài giỏi ra sao, xuất sắc thế nào,v.v
…
Nhưng, làm sao tôi có thể không biết được chứ.
Anh ấy là người tôi đã thầm yêu từ rất lâu rồi mà.