6

Tôi đã thích Cố Cảnh Hành rất lâu, rất lâu rồi.

Trong những ngày tháng thấp kém như bùn đất, anh ấy luôn là thần tượng mà tôi ngước nhìn.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, là khi tôi 8 tuổi, ở trại trẻ mồ côi.Còn anh ấy là con trai của chủ tịch – người đã tài trợ cho trại trẻ mồ côi nơi tôi ở.

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng bước xuống từ chiếc xe Cayenne đen, phong thái thanh cao.

Khoảnh khắc đó, khi tôi nhìn anh ấy, trái tim bỗng dưng rung động.

Tôi muốn tiến lại gần, không phải để nói chuyện, chỉ đơn giản là muốn đứng gần để ngắm nhìn anh ấy trong yên lặng.

Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo rách nát của mình, lòng tự trọng bắt đầu nổi lên.

Cuối cùng, tôi đành từ bỏ ý định.

Thế nhưng, chính Cố Cảnh Hành lại là người chủ động tìm đến tôi.

Lúc tôi đang ngồi thẫn thờ bên bờ sông, một viên đá bỗng rơi xuống nước, làm mặt nước xao động.

Ngẩng đầu lên, tôi liền thấy anh ấy.

“Em tên gì?”

Đôi mắt của chàng trai thật sâu thẳm.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi đứng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh: 

“Em tên là Ngôn Tư, chào anh Cố.”

Trước khi anh ấy đến, mẹ viện trưởng đã dặn dò chúng tôi rất nhiều lần là phải biết giữ lễ nghĩa, không được vượt quá giới hạn, phải gọi anh ấy là “anh Cố”, vì anh ấy là người đã tài trợ cho chúng tôi.

Anh ấy mỉm cười, khuôn mặt sáng ngời.

Sau đó, tôi nghe được câu nói ngọt ngào nhất trên đời này. 

Anh ấy nói: 

“Ngôn Tư, tên của em rất đẹp.”

7

“Không cần gọi anh như vậy đâu, anh chỉ lớn hơn em 3 tuổi thôi, gọi anh là Cảnh Hành cũng được, nếu em không ngại.”

Sao tôi có thể ngại được chứ.

Hôm đó, chúng tôi đã trò chuyện rất lâu bên bờ sông.

Chàng trai vừa trò chuyện vừa cười đùa, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý ông.

Nhưng anh ấy đâu biết, trái tim tôi đã dần dần chìm đắm.

Anh ấy đến thăm rất ít. 

Nhưng mỗi lần đến, anh ấy đều tìm tôi, còn mang thêm cho tôi vài cuốn sách.

Tôi đã ghi lại từng trang những điều thầm kín về tình cảm dành cho anh ấy vào cuốn nhật ký mà anh ấy tặng, và giấu kín trong lòng.

Hôm đó, anh ấy lại đến.

Nhưng lần này, đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp.

Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, tinh tế như một nàng công chúa. Cô chạy đến, đôi mắt cong cong.

“Nghe nói cậu là Ngôn Tư?”

“Ừ, tôi là Ngôn Tư.”

Tôi đang ăn mặc lôi thôi, đứng nấu ăn.

Tôi là đứa lớn nhất ở trại trẻ mồ côi, nên việc nấu ba bữa đều do tôi lo liệu.

“Anh Cảnh Hành nói cậu là trẻ mồ côi ở đây, anh ấy bảo hôm nay đưa mình đến để mở mang tầm mắt.”

Tôi dừng tay lại, lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Không biết là vì cô ấy thẳng thừng chạm vào nỗi đau của tôi hay vì câu nói: 

“Anh Cảnh Hành nói hôm nay đưa mình đến để mở mang tầm mắt.”

À…

Hóa ra trong mắt những người giàu có như họ, sau khi chơi chán ở công viên giải trí, thì trại trẻ mồ côi chỉ là nơi để họ “mở mang tầm mắt.”

Có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ họ chưa từng thấy những người như bọn tôi.

Mặc đồ cũ mà bạn bè không cần nữa, khuôn mặt đen sạm như chưa bao giờ được rửa sạch, và thậm chí còn không có nổi một món đồ chơi tử tế.

Khi đó tôi mới nhận ra, sự “quan tâm” của anh ấy đối với tôi có lẽ chỉ là một việc thiện ngẫu nhiên, giống như khi người ta vui vẻ chơi đùa với mèo chó vậy.

Và tôi chỉ là một phần trong việc làm từ thiện của anh ấy mà thôi.

Tôi đúng là đã ảo tưởng quá rồi.

Sao tôi lại có thể để bản thân ảo tưởng như vậy được chứ nhỉ?

Tôi nghe cô gái đó nói rằng họ là thanh mai trúc mã.

Thanh mai trúc mã tức là sau này sẽ kết hôn với nhau.

Cô ấy hỏi tôi có hiểu không?

Tôi nói tôi hiểu.

Cô ấy rất hài lòng, mỉm cười rạng rỡ rồi chạy đi.

Hôm đó, Cố Cảnh Hành vẫn như mọi lần, mang đến cho tôi rất nhiều sách, dặn dò tôi phải đọc thật kỹ.

Anh ấy nói anh sẽ đi du học cùng với cô bạn thanh mai trúc mã của mình, và sẽ không quay về trong một thời gian dài.

Tôi nói tôi hiểu.

Tôi mang những cuốn sách đó về căn phòng ký túc xá nhỏ xíu, nơi ở chung với 7 người khác.

Nằm trên giường, tôi nhìn lên đống sách, nghĩ lại về từ lần đầu tiên gặp anh ấy, rồi bản thân đã ngày ngày mong chờ anh đến.

Nhưng giờ thì không còn mong đợi nữa rồi.

Tạm biệt, Cố Cảnh Hành, người mà em thầm yêu.

8

Tại sảnh khách sạn siêu VIP.

Cố Cảnh Hành ngồi đối diện, vẫn như 12 năm trước, anh tuấn, điềm đạm, khi nhìn người bằng ánh mắt đầy tập trung và tình cảm.

Vẫn là đôi lông mày kiếm và ánh mắt sắc bén, mặc bộ vest đen được may đo riêng, toát lên khí chất ngạo mạn.

Khi thấy tôi bước vào, anh ấy khẽ ngẩng đầu.

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, tim tôi đập mạnh như muốn vỡ tung.

Nhưng giây tiếp theo, chỉ với một câu nói, anh ấy đã kéo tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Bởi vì anh ấy đã khách sáo gọi tôi là: 

“Cô Lục San.”

Lục San là cái tên mà bố đặt lại cho tôi sau khi tôi trở về nhà hào môn.

Đúng vậy, đối với anh ấy, sự tồn tại của tôi chẳng khác gì những con mèo, con chó bên đường.

Ch nên anh ấy đã hoàn toàn… không nhớ gì về tôi nữa rồi.

Tôi ngồi xuống, mất hồn, không còn chút niềm vui nào khi gặp lại sau bao năm xa cách.

Nhà họ Cố đã đích thân đến nhà để cầu hôn, bố tôi vui mừng khôn xiết.

Dù sao thì việc hai gia đình liên kết cũng mang lại lợi ích lớn, và Cố Cảnh Hành là một ngôi sao mới trong giới kinh doanh, không có lý do gì để từ chối.

Một bữa tiệc tối đã định sẵn kết cục.

Cố Cảnh Hành trở thành vị hôn phu của tôi, thậm chí không cần đến sự đồng ý của tôi.

Sau bữa tiệc, anh ấy chủ động đề nghị đưa tôi về nhà.

“Em đang nhìn gì vậy?”

Lúc đó tôi đang lén nhìn hành động của anh ấy và bị bắt gặp.

Tôi phải thừa nhận rằng, Cố Cảnh Hành thật sự rất đẹp trai, nhất là khi anh ấy cười.

Tôi lúng túng xua tay: 

“Không… không có gì.”

Anh ấy đưa tay xoa nhẹ lên tóc tôi, cười một cách đầy cưng chiều.

“Lần sau em có thể thoải mái nhìn anh, không cần phải lén lút như vậy, cô vợ sắp cưới à.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố lấy can đảm hỏi: 

“Tại sao anh lại chọn đính hôn với em?”

Anh ấy chẳng phải đã có một người trong lòng rồi sao?

Nhưng Cố Cảnh Hành chỉ cười mà không trả lời, trong đôi mắt trong veo dường như ẩn chứa nhiều tâm sự.

Tôi cảm thấy thật lạ.

Anh ấy đâu phải là người dễ dàng khuất phục như vậy…

9

Sau khi xuống xe, tôi trở về nhà.

Vừa đến cửa, tôi đã bắt gặp Lục Thanh đang mặc đồ không chỉnh tề bước ra từ phòng của Lục Trạm.

Cô ta khóc nức nở, tay còn che lấy cổ, lộ ra những vết đỏ.

Tôi kiểu: ?!

Tôi có phải là vừa nhìn thấy điều không nên thấy rồi không?!

Mặt tôi tái đi, hoảng hốt vội vàng chạy về phòng.

“Chạy đi đâu?”

Cổ áo tôi bị ai đó giật mạnh lại, càm giác lạnh buốt trên gáy khiến tôi thót tim.

Lục Trạm nở một nụ cười đầy ác ý, giọng đầy chế giễu:

“Yên tâm, Lục Thanh không có máu mủ với nhà họ Lục, cô ta chẳng khiến tôi hứng thú. Nhưng còn em, tôi rất có hứng thú đấy.”

Tôi có cảm giác như đang bị một con sói ác nhắm trúng.

Anh ấy một tay kẹp điếu thuốc, tay kia bóp nhẹ má tôi, giọng nói có chút khàn khàn:

“Nghe nói cô em gái tốt của tôi sắp kết hôn rồi sao?”

Tôi cố gắng đẩy tay anh ta ra, nhưng không sao đẩy nổi, Lục Trạm nắm quá chặt.

Tôi thử dọa anh ta, giả vờ mạnh mẽ: 

“Vậy anh có muốn đi hỏi bố không?”

Tôi phát hiện ra anh chàng này khá sợ chủ tịch Lục.

“Ồ, còn biết đe dọa người khác nữa cơ đấy.”

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, cằm nhấc cao lên, như ác quỷ từ từ tiến lại gần mình. Anh ta nhẹ nhàng vỗ vào mặt tôi.

“Anh trai chỉ đang giúp em thôi mà, em có muốn biết bí mật của vị hôn phu đó không? Anh biết rõ về gã đó lắm.”

“Bí mật gì?”

Anh ta tiến lại gần tôi thêm một chút, tay vuốt ve mái tóc của tôi, trong ánh mắt đầy sự tàn nhẫn pha chút thích thú.

“Nghe đồn Cố Cảnh Hành – người được cho là không gần gũi phụ nữ, lại có một người phụ nữ mà hắn thích đến mê mẩn. Em có biết cô ta ở đâu không? 

Cô ta đang ẩn náu trong phòng sách trên tầng hai của biệt thự nhà Cố Cảnh Hành đấy.”

Người phụ nữ mà Cố Cảnh Hành thích đến mê mẩn?

Có phải là cô thanh mai trúc mã đó không?

Tôi sững sờ, không nói được gì trong một lúc.

“Sao, sợ đến cứng đờ rồi à?”

Lục Trạm cúi người sát lại gần tôi, rồi lại vỗ nhẹ vào mặt tôi với vẻ chế giễu.

“Có muốn tự mình đi kiểm chứng không?”

Anh ta cười: 

“Nhưng cẩn thận đấy, đừng để bị bắt, nếu bị bắt, hắn còn hung dữ hơn cả anh đấy.”

Trước khi rời đi, anh ta đặt ngón trỏ lên môi, nụ cười đầy quyến rũ nhưng nguy hiểm.

“Đừng trách anh trai không thương em, đây là quà đính hôn của anh tặng cho em.”