22

Tôi đã dọn vào ở trong nhà của Cố Cảnh Hành.

Đó là yêu cầu kiên quyết của anh ấy.

“Lần sau khi không có anh đi cùng, em không được tự mình đến thăm bố nữa, nghe chưa?”

Cố Cảnh Hành nhíu mày nói.

“Biết rồi mà, biết rồi mà.”

Tôi bĩu môi, nhéo má anh ấy: 

“Anh lắm lời quá đi.”

Anh ấy đã nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi.

“Bây giờ còn đau không?”

Anh ấy cầm túi đá nhẹ nhàng chườm lên mặt tôi.

“Không đau nữa rồi.”

Anh ấy gỡ túi đá ra, xem xét vết thương trên mặt tôi, không còn nghiêm trọng nữa, anh ấy nói: 

“Vậy nghỉ ngơi sớm nhé?”

Tôi lắc đầu: 

“Không, em muốn đi xem bức tranh trong phòng sách của anh.”

Đôi mắt anh ấy lóe lên nụ cười, giọng nói đầy bất đắc dĩ: 

“Thật sự muốn xem à, xấu lắm đấy!”

“Ừm.”

Tôi gật đầu.

“Được rồi, để anh bế em đi.”

Cố Cảnh Hành bế tôi đến phòng sách.

Anh ấy mở đèn bằng một tay, rồi đặt tôi ngồi lên bàn làm việc. Anh bước đến, mở ngăn bí mật, kéo tấm màn phủ trên khung tranh ra.

Hình ảnh tôi lúc nhỏ hiện ra trước mắt.

Bức tranh vẽ cảnh lần đầu tiên tôi gặp Cố Cảnh Hành là lúc tôi buộc tóc đuôi ngựa, ngồi thẫn thờ bên bờ sông.

Nhìn thấy vậy, tôi không nhịn được mà bật cười:

“Lúc đó anh đã thích em rồi à?”

Cố Cảnh Hành có chút ngại ngùng, bế tôi xuống, rồi ngồi trên ghế sofa bên cạnh.

“Có cảm tình thôi. Cũng không biết từ khi nào thích nữa, chỉ biết là luôn nghĩ về em, thật kỳ lạ.”

Tôi đưa tay ra: 

“Vậy cho em tiền xuất hiện đi.”

Gương mặt đẹp trai của Cố Cảnh Hành hiện lên vô số dấu hỏi chấm.

“Gì cơ?”

“Tiền xuất hiện ấy, chẳng phải anh nói lúc nào cũng nghĩ đến em sao.”

“Haha, em đúng là…”

Anh ấy âu yếm vuốt nhẹ sống mũi tôi.

Chúng tôi ngồi trên sofa nói chuyện thêm một lúc.

Cố Cảnh Hành hỏi: “Đi ngủ chưa?”

“Ừm.”

Tôi giang tay ra, nũng nịu: “Ôm em đi.”

“Được thôi.”

Khi đi qua phòng ngủ trên tầng hai, tôi thấy một căn phòng mới, cửa đang mở, tôi hỏi: 

“Phòng đó để làm gì thế?”

Anh ấy thẳng thắn đáp: 

“Anh đã trang trí lại phòng ngủ chính theo sở thích của em.”

“Ồ.”

Anh bế tôi đi thẳng vào trong đó.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

Giọng nói đầy ý đồ của Cố Cảnh Hành vang lên bên tai, khiến mặt tôi đỏ bừng, tôi đẩy anh ra: 

“Anh thật phiền phức.”

23

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy đau nhức khắp người, nhưng may mắn là cuối tuần, tôi có thể ngủ nướng.

Người giúp việc bỗng gõ cửa: 

“Thưa ông, thưa bà, Chủ tịch Lục đến rồi ạ.”

Chủ tịch Lục?

Tôi ngơ ngác một lúc mới nhận ra.

À, thì ra họ đang nói về Lục Trạm.

“Em ở trên này đi, để anh xuống xem sao.”

Cố Cảnh Hành cảnh giác, vừa nghe đến tên Lục Trạm là lập tức căng thẳng, tiện thể anh còn kéo chăn đắp kỹ cho tôi, tôi thò đầu ra: 

“Làm gì thế, anh ta tìm cả hai chúng ta mà.”

“Chậc.” 

Cố Cảnh Hành nhăn mặt: 

“Anh ta tìm em làm gì chứ.”

“Anh đừng ghen tuông dễ thương thế này nữa, Cố tổng.”

Anh cũng là một tổng tài lớn cơ mà.

Cố Cảnh Hành bĩu môi, cuối cùng cũng để tôi cùng anh xuống dưới.

Lục Trạm mặc một bộ đồ giản dị, đứng bên cửa sổ, toát lên vẻ lạnh lùng.

“Có chuyện gì không?”

Giọng anh ấy đầy vẻ không mấy thiện cảm. Anh ta quay lại, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của chúng mình, rồi cười nhẹ, như thể đã hiểu ra.

“Cố tổng vẫn còn để bụng chuyện cũ sao?”

Sắc mặt Cố Cảnh Hành xấu hẳn: 

“Anh có tiền sử rồi.”

Tôi siết chặt tay anh ấy, ra hiệu bằng ánh mắt rằng đừng nói nhiều. Cố Cảnh Hành bĩu môi, không nói thêm gì nữa, tôi mỉm cười với Lục Trạm: 

“Anh tìm bọn em có việc gì không?”

Thật lòng mà nói, tôi coi Lục Trạm như gia đình.

Anh ta gật đầu, ngồi xuống đối diện chúng tôi, lấy ra một bản hợp đồng, hỏi tôi:

“Em có hứng thú tham gia Quỹ Từ Thiện Lục Thị không?”

Quỹ Từ Thiện Lục Thị là quỹ do nhà họ Lục tài trợ, chuyên giúp đỡ trẻ mồ côi, cũng là quỹ từ thiện lớn nhất ở Tấn Thành. Không phải là thành viên cốt lõi của nhà họ Lục thì không thể tham gia được.

Vì vậy đối với tôi, việc tham gia này có ý nghĩa rất lớn.

“Có thể sao?”

Tôi không ngờ anh ấy lại chủ động mời tôi, Lục Trạm mỉm cười nhẹ: 

“Không phải em nói anh là gia đình sao.”

Tôi lập tức hiểu ý của anh ấy, cười nhưng nước mắt cũng đã lưng tròng.

“Tất nhiên rồi, chủ tịch Lục.”

Cố Cảnh Hành nhìn thấy tôi mừng đến rơi nước mắt, anh ấy luôn nắm chặt tay tôi, động viên.

“Không sao đâu, em yêu.”

“Chủ tịch Lục?”

Lục Trạm bỏ đi vẻ lạnh lùng thường thấy, ánh mắt trở nên dịu dàng.

“Nếu em không ngại, em có thể gọi anh là anh trai.”

“Em tất nhiên không ngại.”

Lúc này, Cố Cảnh Hành chen vào, đùa vui:

“Xin lỗi, nhưng tôi không muốn làm em rể của anh.”

Lục Trạm dựa lưng ra sau, cười đáp: 

“Không sao, anh cứ tìm người khác mà cưới đi.”

“Dù sao, tôi chỉ có một cô em gái là Ngôn Tư.”

Cố Cảnh Hành: …

24

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chính thức gia nhập Quỹ Từ Thiện Lục Thị, dồn hết tâm huyết vào công việc từ thiện dành cho trẻ mồ côi.

Năm nay, quỹ nhận được hai khoản quyên góp cá nhân rất lớn, một là từ Lục Trạm và một là từ Cố Cảnh Hành.

“Tự tin, khỏe mạnh, hạnh phúc.”

Đó là tôn chỉ của trại trẻ mồ côi mà chúng tôi thành lập.

Ba chúng tôi thường xuyên hẹn nhau đến trại trẻ để thăm các em nhỏ.

Thằng nhóc Doãn Linh nghịch ngợm lại cao thêm rồi.

Bé Ảnh Ảnh khoe với tôi bảng điểm xếp hạng nhất kỳ thi vừa rồi, tôi khen bé thật giỏi, bé cười tít mắt, rồi kéo tôi ra một góc, kể lể đủ thứ chuyện vui ở trường.

Chúng tôi lấy đồ chơi, sách vở, quần áo mới, và các món quà khác từ trên xe xuống. Lũ trẻ đều nhón chân lên, nhìn đầy háo hức.

“Chúc các con có một ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ.”

Nhìn ánh mắt trong trẻo và hạnh phúc của lũ trẻ, tôi và Lục Trạm nhìn nhau, mỉm cười.

Đã từng chịu nhiều đau khổ, nên chúng tôi muốn bọn trẻ được sống tốt hơn.

Lúc tôi đang giúp Ảnh Ảnh phát quà cho mấy bé nhỏ hơn, Lục Trạm khẽ huých tay Cố Cảnh Hành, hỏi anh ấy:

“Anh định khi nào cầu hôn?”

Tôi nghe thấy anh ấy mỉm cười nói: “Tối nay.”

-Hoàn chính văn-