Không có cao, cũng không có mưa rào.
Không gian tối tăm và bức bách, tiếng nước nhỏ làm người ta không biết từ đâu phát ra.
Gió lạnh rít lên, thổi ngang qua làm nước văng tung tóe, khiến người sống đoạn tuyệt gan ruột.
Đột nhiên, trong bùn lầy, một bàn tay trắng bệch thò ra.
Một bàn tay tràn đầy khát vọng sinh tồn.
Khó nhọc bới bùn lầy, tựa như người sắp chết đuối, khao khát tìm kiếm chút hi vọng sống sót.
Phù!
Một nữ nhân toàn thân bùn đất theo bàn tay kia bới ra mà đứng dậy.