Kẻ thù không đội trời chung, hung hăng ngạo mạn, bỗng nhiên bị mù.

Mất việc, mất luôn bạn gái.

Có lẽ anh ta Không còn đường lui, nên đành phải tìm đến tôi.

Nuôi anh ta nửa tháng, bỗng một hôm tôi tình cờ thấy tin nhắn trong điện thoại.

“Cậu nhóc, giả mù cũng khéo lắm nhỉ.”

“Định ăn bám đến bao giờ?”

Đêm đó, tôi lặng lẽ thay bộ đồ ngủ hình gấu cotton thành váy lụa siêu nóng bỏng.

1

Mục Vân Dực ăn bám ở nhà tôi được nửa tháng, tôi vô tình thấy tin nhắn trong điện thoại anh ta.

“Cô bé thanh mai của cậu vẫn chưa phát hiện ra cậu giả vờ sao?”

“Mù nửa tháng rồi chắc cũng đủ rồi nhỉ.”

“Không quay lại sớm, công ty cậu sập thật đấy!”

Tiếng nước ngừng.

Là Mục Vân Dực tắm xong.

Một lát sau, bên trong vang lên giọng nói ấm ức của hắn.

“Ninh Ninh, tôi không tự ra được~”

Tôi đặt lại tin nhắn thành chưa đọc, rồi thong thả bước tới.

Trong phòng tắm.

Mục Vân Dực quấn một chiếc khăn trắng quanh eo, ngồi trên bồn cầu.

Cúi đầu, bối rối xoắn ngón tay.

“Nghe” thấy tôi vào, anh ta bày vẻ mặt không vui.

“Sao giờ mới đến!

“Biết rõ tôi mù rồi thì không có cảm giác an toàn, mà còn chậm như vậy.

“Tôi ở nơi tối tăm ẩm thấp thế này, sợ chết đi được.”

Tôi cười khẩy, “Được rồi, lão nô lập tức hầu hạ thiếu gia đi ngủ.”

Mục Vân Dực lúc này mới miễn cưỡng đứng lên.

Đợi anh ta về phòng ngủ, tôi thay bộ đồ ngủ gấu kín đáo kia ra.

Lục trong tủ một chiếc váy hai dây dài quyến rũ nóng bỏng.

Trang điểm thật đậm, sau đó gõ cửa phòng anh ta  lần nữa.

“Tôi ra ngoài một lát.”

“Trễ thế này cô đi đâu?”

“Mua đồ ăn.”

Mục Vân Dực nhướn mày, lời trêu chọc sắp thốt ra liền nuốt xuống.

“Trễ thế này còn đi mua đồ ăn? Tôi bị mù nhưng không bị ngu đâu.”

“Ồ, thì ra anh không ngu à…”

Tôi cố ý kéo dài giọng, sau đó kiễng chân.

Đôi môi lướt qua vành tai hắn, “Tôi thật sự không đi mua đồ ăn.”

“Nhưng nơi tôi sắp đến không hợp với một anh chàng mù như anh.”

“Anh ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về nhé.”

2

Mục Vân Dực là một đại thiếu gia chính hiệu.

Mẹ tôi là người giúp việc của nhà họ Mục.

Hồi nhỏ, tôi cũng xem như lớn lên ở nhà họ Mục.

Vị đại thiếu gia này tính tình nóng nảy, dễ nổi giận, quái gở trẻ con.

Chuyên lấy việc bắt nạt tôi làm niềm vui.

Nhưng tôi cũng chẳng phải kẻ dễ bắt nạt.

Anh ta bắt tôi bóp tay đấm lưng, tôi liền tính phí từng lần để lừa tiền tiêu vặt.

Anh ta dùng sâu róm dọa tôi, tôi liền mách giáo viên nói anh ta bắt nạt bạn học.

Cứ thế, chúng tôi đấu đá nhau từ mẫu giáo đến cấp ba.

Mối quan hệ bắt đầu thay đổi vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11.

Hôm đó, sau buổi học tối, chúng tôi cùng nhau về nhà.

Anh ta bất ngờ hỏi tôi: “Muốn hôn không?”

Tôi đáp: “Được thôi.”

Rồi chúng tôi ở bên nhau.

Năm thi đại học, anh ta từ chối kế hoạch du học của gia đình.

Chọn đăng ký vào trường Đại học Kinh Đô giống tôi.

Tôi tưởng là vì tôi, nhưng khi đó tôi lại vô tình nghe được anh ta trò chuyện với bạn.

“Lê Ảnh Ninh? Tôi mù rồi mới thích cô ta!”

“Làm ơn, tôi đến Kinh Đô là vì Tô Nghiên Nguyệt, được chưa!”

Tô Nghiên Nguyệt, hoa khôi của lớp chúng tôi.

Mỗi lần trường tổ chức sự kiện, cô ấy luôn là bạn dẫn cố định với Mục Vân Dực.

Họ chính xác là một cặp đôi vàng nổi tiếng.

Tôi không phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ thay đổi nguyện vọng đại học.

Sau đó liền chặn liên lạc với Mục Vân Dực.

Tôi đến Thâm Thành, bảy năm không hề liên lạc với anh ta.

Cho đến vài ngày trước, mẹ tôi bất ngờ gọi điện.

Bà nói Mục Vân Dực bị tai nạn xe, mắt không nhìn thấy nữa.

“Thằng bé muốn đến Thâm Thành thư giãn, hai đứa lớn lên cùng nhau, con giúp chăm sóc nó nhé.”

Nhà họ Mục có ơn với chúng tôi, xét tình xét lý đều không từ chối được.

Ra sân bay, đại thiếu gia trước đây luôn cao ngạo giờ trông như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, đứng bên đường với chiếc gậy dò đường trên tay.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh ta sững lại, đáp: “Lâu rồi không gặp.”

Ngừng một chút, cười khổ: “Có lẽ, tôi cũng không còn cơ hội ‘gặp’ em nữa rồi.”

Khoảnh khắc đó, cảm xúc không nói nên lời ùa lên.

Tôi vỗ vai anh ta.

“Đi, chị dẫn cậu về nhà!”

3

Sự thật chứng minh rằng, nếu đau lòng vì đàn ông, bạn sẽ trở nên bất hạnh.

Gió lạnh thổi qua, tôi kéo chặt chiếc áo khoác.

Lập tức tỉnh táo hơn.

Nhà là của tôi.

Hệ thống sưởi là của tôi.

Thế mà cuối cùng, người ra ngoài lại là tôi.

Người nên cút đi phải là anh ta mới đúng!

Tôi đang định giận dữ quay về thì chợt có người gọi tôi.

“Lê Ảnh Ninh?”

“Giám đốc Tề?”

Tề Minh Dự đã thay bộ vest chỉn chu bằng một bộ đồ thể thao màu be.

Tóc còn hơi ẩm, chắc vừa kết thúc chạy bộ buổi tối.

“Cô định ra ngoài à?”

Nhìn bộ dạng này của tôi, bảo đi đổ rác thì ai mà tin nổi.

Tôi gật đầu, “Chuẩn bị đi uống chút rượu.”

“Một mình à?”

“Đúng thế.”

Tề Minh Dự khẽ cười, “Vừa hay tôi cũng định đi uống, cùng nhau chứ?”

Nghe xong, tôi suýt bật cười.

Chạy bộ xong mà đi uống rượu, đúng là chỉ có anh nghĩ ra được.

Tôi không vạch trần lời nói dối của anh, vuốt lại mái tóc dài.

“Được thôi.”

Tề Minh Dự là quản lý mới đến của phòng chúng tôi.

Du học sinh trở về từ Đại học Stanford.

Lịch sự, dịu dàng, gia cảnh giàu có, là mẫu đàn ông chất lượng cao điển hình.

Lúc anh mới nhậm chức, cả phòng toàn con gái đều bị anh mê hoặc.

Tôi đã quan sát anh một thời gian.

Anh luôn đến đúng 8 giờ sáng, 7 giờ tối tan làm đúng giờ.

Buổi sáng mua một ly cà phê đen, tối đến phòng gym.

Cuộc sống cực kỳ nề nếp.

Vì thế, tự nhiên anh trở thành “đối tượng cần chinh phục” của tôi.

Khi đó, tôi cố tình canh giờ để “tình cờ” gặp anh lúc đi làm và tan ca.

“Vô tình” gọi đúng món cà phê anh hay uống ở quán quen.

Thậm chí còn cẩn thận làm thẻ thành viên ở phòng gym anh thường đến.

Kết quả, mới đi được hai lần thì kế hoạch bị Mục Vân Dực phá bĩnh.

Dạo gần đây bận phục vụ vị đại thiếu gia kia, tôi đã sớm quên mất Tề Minh Dự.

Tuy nhiên, rõ ràng là đôi khi cách theo đuổi đàn ông hiệu quả hơn, chính là “lạnh nhạt” hơn với anh ta.

Không ngờ Tề Minh Dự lại chủ động mắc câu.

Khi ra ngoài uống rượu, Tề Minh Dự cũng không lái xe.

Đang đợi xe, anh quay sang hỏi, “Lạnh không?”

Tôi giả bộ xoa xoa cánh tay,, “Cũng tạm.”

Anh bật cười, cởi áo khoác đưa cho tôi, “Không phiền chứ?”

“Dĩ nhiên là không.”

Ánh mắt chạm nhau, đôi khi tín hiệu giữa người trưởng thành không cần phải nói rõ.

Khoác áo của Tề Minh Dự, tôi định mở lời.

Điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của Mục Vân Dực.

“Bao giờ em về?”

“Em không ở nhà, tôi vừa bị ngã đây này.”

“Tự nhiên thèm ăn đậu hũ thối quá, em về nhớ tiện mua một ít nhé?”

Đọc đến tin nhắn cuối, tôi không nhịn được bật cười vì tức giận.

Giả làm người mù mà cũng không giả nổi.

Ai thấy người mù nào suốt ngày ôm điện thoại không cơ chứ!

“Đang xem gì mà cười vui vậy?”

“Xem chó.”

Tề Minh Dự lùi về khoảng cách an toàn, “Chó nhà nuôi à?”

“Cũng tính là thế, mới nuôi chưa lâu.”

Gã đàn ông giả mù.

Còn tệ hơn cả chó.

Tôi nhét điện thoại vào túi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Tối hôm đó, chính Tề Minh Dự đưa tôi về nhà.

“Lâu rồi không thấy em ở phòng gym.”

“Dạo này nhà có chút việc.”

“Mai chạy bộ buổi tối nhé?”

Sự chủ động của Tề Minh Dự nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng tôi rất hoan nghênh.

“Được thôi, tôi mới tập, phiền anh hướng dẫn nhé.”

Tề Minh Dự nhếch môi cười, “Ngày mai tôi qua đón em.”

Về đến nhà, tôi thấy Mục Vân Dực ngồi một mình trên sofa phòng khách.

Tôi giật mình, “Ngồi đây không đèn không điện làm gì thế?”

Mục Vân Dực hờ hững đáp.

“Ban ngày hay ban đêm, với tôi có khác gì đâu?

“Tất cả đều là bóng tối vô tận thôi.”

Đúng là nghiện diễn rồi.

Đột nhiên anh ta tiến lại gần, khịt khịt mũi.

“Em uống rượu à?”

“Ừ.”

“Người còn dính mùi đàn ông.”

Tôi cúi đầu, lúc này mới nhớ ra áo khoác của Tề Minh Dự vẫn đang mặc trên người.

Tôi không vạch trần lời nói dối vụng về của Mục Vân Dực.

Chỉ vỗ đầu anh ta, “Thông minh lắm.”

“Là ai?”

“Liên quan gì đến anh?”

Mục Vân Dực khựng lại.

Nhìn tôi, ánh mắt “trống rỗng”.

“Em… không cần tôi nữa sao?”

Câu này làm tôi không kịp phản ứng.

Chưa kịp trả lời, anh ta đã tiếp lời.

“Bảy năm trước, em đột ngột bỏ đi.

“Nhưng tôi nhớ hình như mình chưa đồng ý chia tay.

“Ninh Ninh, em vẫn là bạn gái tôi chứ?”