4

Vừa nãy còn khích lệ tôi cố gắng, hệ thống giờ đã chạy mất dép, không dám hó hé thêm câu nào.

Tôi run rẩy nói:

“Anh, em chỉ muốn rèn luyện bản thân một chút, làm trong công ty của anh cũng được… Coi như em xin anh đó, anh.”

Tôi cảm giác mình sắp quỳ xuống van xin đến nơi rồi.

Thẩm Triệt không nói gì, chỉ hờ hững ngước mắt lên, chậm rãi quan sát tôi.

Ánh nhìn thản nhiên nhưng lại như thể đang chơi đùa với con mồi.

Tôi không dám đối diện với anh ấy, chỉ có thể cúi đầu lặp lại:

“Làm ơn mà, anh.”

Hệ thống thò đầu ra, nhỏ giọng góp ý:

【Sao tôi cứ có cảm giác phản diện rất thích nghe cô gọi “anh” nhỉ? Cô gọi thêm mấy lần nữa xem, có khi lại được đấy.】

Tôi cắn môi, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Triệt.

“Được không, anh Triệt?”

Thẩm Triệt bất ngờ ho nhẹ một tiếng, yết hầu khẽ động.

Cuối cùng, anh ấy miễn cưỡng hừ nhẹ một tiếng, coi như đồng ý.

Sau khi về phòng, tôi và hệ thống vịn vào nhau đứng không vững.

Cả hai cùng chung một suy nghĩ—ánh mắt Thẩm Triệt vừa nãy, rõ ràng là ánh mắt muốn ăn thịt người!

Trầm mặc, sắc lạnh, lại u ám khó lường.

Cuối cùng, Thẩm Triệt sắp xếp cho tôi một vị trí quản lý sảnh khách sạn.

Còn Lâm Nguyệt Chiếu chỉ là nhân viên lễ tân bình thường.

Tôi có hơi ngại, nên thỉnh thoảng cũng phụ giúp ở quầy lễ tân, tiện thể đề phòng xem Thẩm Triệt sẽ kéo người đi lúc nào.

Cốt truyện này đúng là quá vô liêm sỉ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây Thẩm Triệt thật sự bận đến sấp mặt, bởi vì anh ấy đang ra tay đánh vào tập đoàn của nam chính.

Vụ thu mua cảng biển ồn ào gần đây chính là cuộc đấu trí giữa Thẩm Triệt và gia tộc nam chính.

Trong khi đó, Lâm Nguyệt Chiếu vẫn ung dung làm lễ tân khách sạn, tận hưởng cuộc sống bình yên.

Tôi cũng bận tối mắt, tính ra đã nửa tháng không gặp Thẩm Triệt rồi.

Hôm nay là cuối tuần, tôi không có ca làm, nhưng Lâm Nguyệt Chiếu thì có.

Tôi đang ngủ ngon lành thì đột nhiên Lộ Triều Dịch gọi điện đến.

Thì ra hôm nay là sinh nhật của Lâm Nguyệt Chiếu.

Hắn muốn tạo bất ngờ cho cô ấy.

Và thế là… hắn muốn tôi đi làm thay ca?!

Tôi bật cười vì tức.

“Không đi.” Tôi dứt khoát từ chối.

Nhưng hệ thống mạnh bạo đá tôi xuống giường, nói hôm nay là điểm cốt truyện quan trọng.

Tôi cạn lời.

Mấy người là nam nữ chính thì cũng phải để NPC như tôi ngủ chứ?!

Mà quan trọng hơn—

Tôi và nữ chính lại xui xẻo sinh cùng một ngày.

5

Được rồi được rồi, NPC như tôi thì làm gì có sinh nhật quan trọng bằng nữ chính chứ!

Tôi chống cằm, nửa đêm nửa hôm vẫn còn đang thay ca cho nữ chính.

Bớt giỡn đi, tôi là quản lý sảnh, không phải nhân viên lễ tân đâu nhé?!

Lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, một bóng dáng cao ráo xuất hiện.

Tôi thậm chí không thèm ngẩng đầu, lười biếng hỏi:

“Xin chào, anh muốn làm thủ tục gì?”

Thẩm Triệt khẽ nhếch môi, giọng điềm nhiên:

“Thuê phòng.”

…Hả?

Sau một khoảnh khắc yên lặng đến nghẹt thở, Thẩm Triệt—người đã mất dạng nửa tháng nay—đột nhiên nghiêm túc nhắc lại:

“Tôi nói, thuê một phòng.”

Nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra giọng anh ấy khàn hẳn đi, rõ ràng là đã bị rượu cồn ngấm vào thanh âm.

Tôi theo phản xạ nhìn ra sau lưng anh ấy—không có ai cả.

Lẳng lặng đưa thẻ phòng cho Thẩm Triệt, tôi hạ giọng hỏi:

“Anh? Anh đến đây… chỉ để ngủ thôi à?”

Anh ấy không trả lời.

Ánh mắt anh ấy có chút mơ hồ, hơi thở nóng rực, bước đi cũng không còn vững.

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo anh ấy vào thang máy.

Không khí trong thang máy rất tĩnh lặng.

Tôi đứng phía trước, còn Thẩm Triệt thì đứng ngay sau lưng tôi.

Anh ấy im lặng nhìn tôi chằm chằm

Giống như một con dã thú đang quan sát con mồi.

Lúc này, hệ thống không có ở đây.

Nó nói nó đi hóng hớt, xem nam chính tỏ tình với nữ chính.

Xong rồi, quân sư quạt mo của tôi cũng bỏ chạy…?!

Đi đến trước cửa phòng, tôi đưa tay ra, nhẹ giọng nói:

“Ngài Thẩm, đây là phòng của ngài, tôi xin phé—”

Lời còn chưa dứt, một luồng hơi nóng bất ngờ phả tới nơi cổ.

Chớp mắt sau, Thẩm Triệt đã mạnh bạo kéo tôi vào phòng.

Bàn tay anh ấy to và rắn chắc, siết lấy cổ tôi một cách đầy áp chế.

Tôi sợ đến hồn bay phách lạc, khẽ kêu lên:

“Anh! Là em đây!”

Nhưng Thẩm Triệt lắc đầu, giọng trầm khàn:

“Gọi sai rồi, chúng ta không phải anh em.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, một sợi dây chuyền xa hoa đã được đeo lên cổ tôi.

Ánh mắt Thẩm Triệt sâu thẳm như vực thẳm, anh ấy thì thầm:

“Anh đã tặng quà cho em, em định tặng lại gì cho anh?”

Tôi run rẩy liếc nhìn chiếc bàn gần đó—

Bình nước, túi trà… và một chiếc bao cao su.

Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, nhớ lại tình tiết cốt truyện mà hệ thống đã nói!

Thẩm Triệt đã nhận nhầm tôi thành Lâm Nguyệt Chiếu!

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Tôi sợ đến mức hét lên:

“Anh!”

“Em là Chu Thanh Lê! Anh đừng làm chuyện điên rồ!”

“Anh nhận nhầm người rồi!”

6

Thẩm Triệt chớp mắt, vẻ mặt có chút mơ hồ.

Bỗng nhiên, anh ấy bật cười.

“Nếu em không phải Chu Thanh Lê, thì còn ai vào đây nữa? Khát chết mất rồi. Ngoan, pha cho anh một tách trà đi.”

Thẩm Triệt nới lỏng cà vạt, yết hầu khẽ trượt lên xuống, liếc nhìn tôi một cái.

Sau đó, anh ấy thản nhiên đi về phía giường.

…Thì ra, vừa rồi anh ấy chỉ muốn tôi pha trà thôi à?!

Tôi có tội! Tôi đáng chết!

Tại sao tôi lại có thể nghĩ sang cái hướng kia được cơ chứ?!

Mặt tôi đỏ bừng, ánh mắt vô thức liếc sang Thẩm Triệt.

Rồi vừa vặn bắt gặp cảnh anh ấy chậm rãi thay áo choàng ngủ.

Hệ thống đã nói đúng—tạo hình của phản diện này, đúng là tuyệt tác nhân gian!

Giống như có một nhà điêu khắc bậc thầy, đã dồn hết tâm huyết để tạo nên đường nét hoàn mỹ trên thân thể anh ấy.

Không chỉ có vẻ đẹp, mà còn gói gọn toàn bộ dục vọng của thế gian.

Nhưng đúng lúc đó, Thẩm Triệt như có cảm giác, anh ấy dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực.

Nhướng mày, giọng khàn khàn:

“Anh đẹp đến mức khiến em nhìn ngây người sao?”

Say rượu khiến anh ấy bớt đi vài phần sắc bén, nhưng lại nhiều hơn những cảm xúc khó đoán.

Tôi lắp bắp:

“Thẩm, Thẩm tiên sinh, trà pha xong rồi.”

Thẩm Triệt nhận lấy ly trà, khẽ chậc một tiếng.

Tôi hoang mang hỏi nhỏ:

“Sao thế ạ? Nóng quá sao?”

Anh ấy hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói:

“Không có lý.”

Tôi ngơ ngác:

“Gì mà không có lý?”

Thẩm Triệt chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt thâm trầm:

“Tại sao anh đích thân đến đây chúc mừng sinh nhật Chu Thanh Lê, vậy mà em lại chẳng chịu gọi anh một tiếng ‘anh’?”

Anh ấy đến đây để chúc mừng sinh nhật tôi?!

Không phải vì nữ chính sao?

Hay là anh ấy đến tìm nữ chính trước, nhưng không thấy, nên tiện thể chúc mừng tôi luôn?

Mặt tôi vẫn không nhịn được mà đỏ bừng, cúi đầu, lí nhí gọi một tiếng:

“Anh…”

Thẩm Triệt khẽ cười, giọng nói khàn khàn, mang theo hơi rượu nồng đậm:

“Ngoan—”

Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng thoáng suy nghĩ

Người đàn ông này, có khi nào cũng không xấu xa như hệ thống nói không?

Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn—

Hệ thống đột nhiên gào lên thảm thiết bên tai tôi:

【A a a a a a——Thẩm Triệt giết người rồi!!!】

7

Hệ thống hớt hải quay về, còn chưa đứng vững đã lắp bắp:

“Vừa nãy tôi đi hóng vụ nam chính tỏ tình với nữ chính mà, đúng không? Ở trên du thuyền ấy. Kết quả có một người bị Thẩm Triệt ép nhảy xuống biển! Cảnh sát vớt lên thì người đã không còn nữa rồi!”

Tôi run rẩy, nhưng…

Chẳng phải vài phút trước, Thẩm Triệt còn đứng đây, dịu dàng cười với tôi sao?

Anh ấy có thể nào là người vừa ép người khác vào chỗ chết được không?

Hệ thống rướn người tới, nhìn chằm chằm chiếc dây chuyền trên cổ tôi.

“Đẹp ghê. Ai tặng vậy?”

Tôi lờ nó đi, tiếp tục truy hỏi:

“Mày lấy gì để chứng minh là Thẩm Triệt làm?”

“Anh ấy làm thế thì được lợi gì?”

Hệ thống mắt lóe sáng, ra vẻ sâu xa:

“Đây chính là thủ đoạn của mấy nam chính cao cấp trong thể loại ‘cường thế thương chiến’ này! Thẩm Triệt và Lộ Triều Dịch đang tranh chấp vụ thu mua cảng đúng không?

Giờ có người xảy ra chuyện trên du thuyền của Lộ Triều Dịch, thì trong lúc đấu thầu, chuyện này chắc chắn sẽ bị kẻ khác lôi ra để đập nát Lộ gia!”

“Chưa kể, Thẩm Triệt còn nhân cơ hội phá luôn màn tỏ tình của Lộ Triều Dịch với Lâm Nguyệt Chiếu.

Một công đôi việc, lợi đủ đường!”

Tôi cạn lời.

Mẹ kiếp, đây mà là “thương chiến cao cấp” gì chứ?

Rõ ràng là chẳng coi mạng NPC như tôi ra gì!

Nhưng hệ thống nói cả đống như vậy, đều là dựa vào hiện trạng rồi suy luận ngược lại.

Tôi đột nhiên hỏi:

“Thế mày có bằng chứng gì không?”