Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, từng chữ như mang theo trọng lượng đè ép:

“Chu Thanh Lê, trước đây không phải em bảo anh chọn em sao?”

“Lần này, anh cho em lựa chọn.”

Lựa chọn cái gì?!

Dù tôi có chọn kiểu gì, kết quả vẫn là bị nhốt trong lòng bàn tay của Thẩm Triệt!

Mẹ ơi! Cốt truyện đã hoàn toàn lệch khỏi những gì tôi và hệ thống dự đoán!

“Anh, uống nước trước đã.”

Tôi run rẩy đưa ly nước ấm cho anh ấy.

Thẩm Triệt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt quái lạ, nhưng vẫn cầm lấy và uống một ngụm.

Chỉ một lát sau, sắc mặt anh ấy đỏ lên, giọng trầm khàn:

“Em bỏ cái gì vào vậy? Nóng quá.”

Tôi sợ đến mức chân nhũn ra, vội vã xua tay:

“Anh! Thật sự chỉ là nước ấm thôi mà!”

Thật sự là nước ấm!

Lần trước anh ấy đã nghi ngờ tôi bỏ thuốc, nên lần này tôi không dám tự tìm đường chết nữa.

Thế nên tôi chỉ có thể bàn bạc với hệ thống, tìm cơ hội chạy trốn.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa dứt lời—

Thẩm Triệt đột nhiên đè tôi xuống, thấp giọng cười nhạt:

“Bé con đúng là không nghe lời. Chẳng phải anh đã bảo em bỏ thuốc rồi sao?”

Anh ấy… biết tôi và hệ thống đang lên kế hoạch chạy trốn?

Tôi bị ép chặt vào bức tường, ánh mắt của Thẩm Triệt càng lúc càng sâu tối.

Anh ấy một tay giữ eo tôi, nhấc bổng tôi lên, không để tôi có cơ hội trượt xuống thoát thân.

Bị bao vây trong không gian nhỏ hẹp, tôi chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt như vực sâu của anh ấy.

“Em đã nhìn thấy thứ trong két sắt.”

“Lẽ ra em nên hiểu rõ tâm tư của anh rồi.”

“Chu Thanh Lê, vậy mà em vẫn muốn rời đi?”

“Hay là… anh nên hỏi thẳng hệ thống của em xem?”

“Anh có bao nhiêu cách để chết?”

Hệ thống cảm nhận được tình hình nguy cấp, gào lên trong hoảng loạn:

“Chết mẹ rồi! Toang thật rồi!”

Ngay sau đó—

Một tia sáng trắng chói lóa bùng lên trước mắt.

Cảnh vật đột ngột biến đổi.

…Ánh nắng chói chang.

…Bờ cát vàng óng.

…Những chàng trai cơ bắp cuồn cuộn.

Tôi đã bị cưỡng chế “dịch chuyển”!

14

Tôi lẩm bẩm: “Hệ thống, tôi chết rồi sao?”

Hệ thống hiện ra thực thể, vỗ ngực thở phào:

“Mẹ ơi, suýt chết khiếp!”

“Vừa rồi tôi nhận được thông báo từ trung tâm chương trình—CẢ HAI CHÚNG TA ĐỀU BỊ LẬT TẨY RỒI.”

bẹp dí xuống bãi cát, mặt mày chết lặng:

“Xong đời! Cô thất bại nhiệm vụ, tôi thì lộ thân phận.

“Giờ tôi, một hệ thống cao quý, phải chôn chân theo cô—một nữ phụ pháo hôi—mắc kẹt mãi trong thế giới này!”

“Trung tâm xử phạt tôi quá nhanh, may mà trước đó tôi kịp chọn giao diện đẹp trai nhất từ kho dữ liệu!”

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, cứng ngắc hỏi:

“Vậy nghĩa là… Thẩm Triệt đã biết từ đầu là chúng ta muốn giết anh ta sao?”

“Hệ thống, chúng ta tiêu rồi sao?”

“Bây giờ làm cách nào để rời khỏi thế giới này?!”

Hệ thống nhấc đầu lên khỏi đống cát, thở dài:

“Chắc là… phải đợi phản diện sống đến già rồi chết thôi.”

Sau đó nó lật người, uể oải nói:

“Nhưng cô yên tâm, tuy chúng ta bây giờ nghèo rớt mùng tơi, nhưng chí ít không chết được!

“Cô nghĩ mà xem, Thẩm Triệt đã biết hết tất cả những gì chúng ta làm với hắn trước đây. Nếu chúng ta còn ở lại đó, chắc chắn đến xương cũng chẳng còn!”

Tôi nghiến răng nghiến lợi:

“Tôi đã nói ngay từ đầu là có khả năng Thẩm Triệt nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta!”

Hệ thống bĩu môi, mặt không phục:

“Thì ai bảo cô yếu đuối! Đã không ra tay được, còn hết lần này đến lần khác mềm lòng!”

“Tôi không hề mềm lòng! Cho dù có bỏ thuốc, Thẩm Triệt cũng sẽ nhận ra ngay!”

Trời ạ, trung tâm chương trình kiểu gì lại phân cho tôi một hệ thống vừa ngu vừa nhát gan thế này chứ?!

Cả hai chúng tôi đều không thông minh, lại còn nhát chết, làm sao mà đấu lại được Thẩm Triệt?

Giờ thì hay rồi, nhiệm vụ ban đầu là tiêu diệt phản diện, bây giờ biến thành chờ phản diện già chết.

Hệ thống vừa cợt nhả huýt sáo, vừa liếc nhìn mấy cô gái dáng chuẩn trên bãi biển.

Nó vỗ vai tôi, mặt dày nói:

“Ôi dào, đến rồi thì cứ tận hưởng đi!”

Được lắm!

Tôi thì ngày ngày cày việc quần quật, kiếm tiền nuôi cả tôi lẫn hệ thống.

Còn hệ thống thì sau khi có thực thể, ngày nào cũng ăn chơi trác táng, hết tán tỉnh gái, lại đến gây chuyện.

Phần lớn thời gian, tôi đều phải đi dọn tàn cuộc cho nó.

Nhờ cái gương mặt đẹp trai xuất sắc, nó còn dựa hơi mấy nữ minh tinh, liên tục lên mặt báo vì tin đồn tình ái.

Có lần tôi đến quán bar kéo nó về, suýt nữa thì bị paparazzi chụp trúng.

Mỗi ngày, tôi vẫn theo dõi tin tức tài chính, lúc nào cũng thấy thành tích bách chiến bách thắng của Thẩm Triệt.

Giới truyền thông gọi anh ấy là “Ác ma phương Đông”, một tay càn quét thị trường chứng khoán, thâu tóm vô số tập đoàn trong nước.

Đặc biệt là nhắm thẳng vào Lộ gia.

Thỉnh thoảng, trong các bản tin tài chính, tôi vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của Thẩm Triệt.

Thẩm Triệt gầy đi trông thấy, ánh mắt trống rỗng, tựa như một hồ nước chết không chút gợn sóng.

Lần này, một phóng viên bắt được anh ấy, hỏi thẳng:

“Tổng giám đốc Thẩm, ngài có kế hoạch gì tiếp theo không?”

Bình thường, gặp tình huống này, Thẩm Triệt sẽ trực tiếp bỏ đi.

Nhưng lần này, anh ấy khựng lại một chút.

Sau đó, nhìn thẳng vào ống kính, trong đôi mắt mệt mỏi chán chường đột nhiên lóe lên tia sáng.

“Ban đầu định đi chết.”

“Nhưng giờ… đổi ý rồi. Tôi định đi bắt người.”

Phóng viên sững sờ:

“Bắt người?”

“Ừ. Bắt được rồi, sẽ giam cả đời.”

Sau lưng tôi, một luồng lạnh buốt xộc thẳng từ gáy xuống tận sống lưng.

Một dự cảm kỳ lạ ập đến.

Tôi cảm thấy, Thẩm Triệt đã đến bờ vực của sự điên cuồng.

Tôi gãi đầu, nhấc điện thoại lên nghe.

Đầu dây bên kia—

“Tiểu Lê Tử, tôi gặp chuyện rồi!”

15

Cái hệ thống chết tiệt này vừa ham chơi, lại vừa nhát gan.

Lần này nó lại gây họa—dính vào một tiểu minh tinh, mà tiểu minh tinh đó có liên hệ với băng nhóm xã hội đen ở đây.

Kết quả, nó bị kéo đến quán bar, bị ông trùm xã hội đen giữ lại, nói rằng bằng mọi giá phải bắt hệ thống đưa ra lời giải thích.

Trong điện thoại, hệ thống gào khóc thảm thiết:

“Hu hu hu, lần này tôi thật sự tiêu đời rồi!”

Khi tôi chạy đến quán bar, hệ thống đã bị ép uống hết ly này đến ly khác.

Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt hoàn mỹ của nó thấm đẫm hơi rượu, trông vừa tuyệt mỹ lại vừa phóng đãng.

Vừa thấy tôi, hệ thống suýt nữa quỳ xuống, giọng nghẹn ngào:

“Hu hu hu, tôi tưởng… cô không đến.”

Tôi tặng nó một cái tát, sau đó quay qua cười hì hì với mấy ông trùm xăm trổ xung quanh:

“Các anh, ông anh của tôi có vấn đề về thần kinh đấy.”

Hệ thống giật giật tay áo tôi, ánh mắt ra hiệu.

Tôi mới nhận ra—

Những kẻ ép rượu nó chỉ là mấy tay sai vặt.

Người cầm đầu thật sự, đang ngồi ở quầy bar, quay lưng về phía chúng tôi.

Bóng dáng ấy đường nét sắc sảo, một thân vest được cắt may hoàn hảo, khí chất vừa cao quý, vừa ung dung, vừa tùy tiện.

Không có đám đàn em dữ tợn kia thì có vẻ bớt đáng sợ hơn.

Nhưng tại sao hệ thống lại trông còn sợ người đó hơn cả đám xã hội đen kia?

Tôi cầm ly rượu, bước thẳng về phía quầy bar.