Đồng nghiệp của tôi tỏ tình với sếp, bị từ chối.
Bây giờ ngày nào cô ấy cũng lười biếng mà chẳng ai nói gì.
Thế là tôi bắt chước cô ấy, đi tỏ tình với sếp.
Nhưng sếp lại nhìn thấu mưu kế của tôi:
“Thích tôi à? Thế hôn tôi một cái đi, tôi sẽ tin.”
“Đây, hôn vào chỗ này.”
Anh ấy chỉ vào môi mình.
1
Dạo này đồng nghiệp của tôi rất kỳ lạ.
Ngày nào cũng lén lút, thẫn thờ như người mất hồn.
Giờ nghỉ thì chẳng thấy đâu, còn trong giờ làm việc lại toàn lơ là.
Mấy lần họp, sếp bắt gặp cô ấy mất tập trung nhưng chẳng mắng mỏ gì.
Chỉ liếc mắt nhìn một cái, định nói gì đó rồi lại thôi, sau đó quay đi.
Thậm chí, sếp còn đặc biệt gọi tôi vào, dặn dò phải “quan tâm” đồng nghiệp nhiều hơn trong thời gian này.
Tôi tò mò không chịu được, bèn lén hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra.
Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên:
“Ủa, cậu còn chưa biết à?”
Tôi ngơ ngác:
“Tôi nên biết cái gì?”
Cô ấy hạ giọng, mặt bình thản:
“Tôi tỏ tình với sếp.”
Tôi trợn tròn mắt.
Lẽ nào cô ấy chuẩn bị lên làm bà chủ?
Nhưng cô ấy bổ sung ngay:
“Rồi bị từ chối.”
Nói xong, cô ấy nhìn xa xăm, giọng rất điềm nhiên.
Tôi không nhịn được hỏi:
“Vậy cậu không buồn à?”
Cô ấy nhún vai:
“Tôi buồn chứ. Nhưng bị từ chối thì biết làm sao.”
Rồi cô ấy bất ngờ ghé sát tôi, hạ giọng thì thầm:
“Nhưng mà… cũng có lợi lắm.”
“Lợi gì?”
“Cậu nhìn tôi đi, bây giờ ngày nào tôi cũng lười biếng, chẳng ai quản được.”
Sếp chúng tôi, anh Phí Húc, vừa cao vừa đẹp trai, được tỏ tình là chuyện bình thường.
Tôi nhớ lại mấy lần bắt gặp ánh mắt phức tạp của anh ấy, giờ mới hiểu ra.
Đối mặt với một nhân viên vừa bị mình từ chối, lại còn đang “thất tình”, anh ấy làm sao nỡ nghiêm khắc quá được.
Tôi len lén nhìn vào phòng làm việc của anh ấy.
Sếp đang ngồi đó, chăm chú xem tài liệu, mặt lạnh tanh.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt rực lửa của tôi, anh ấy bất ngờ ngẩng đầu lên.
Chúng tôi chạm mắt nhau.
Anh ấy còn nhướn mày một cái.
Tôi sợ đến mức giật nảy mình, co chân chạy thẳng.
Nhưng vấn đề là, một chỗ làm việc không thể có đến hai người lười biếng được.
Một người lười biếng, người kia chắc chắn phải làm nhiều hơn.
Ba bốn ngày liên tiếp, tôi phải làm cả phần của đồng nghiệp. Mệt muốn xỉu.
Lúc vừa thoát khỏi đống bảng biểu chồng chất, tôi liếc sang thấy đồng nghiệp mình đang thoải mái ngồi vắt chân, trong lòng dâng lên cảm giác bất công sâu sắc.
Nếu cô ấy làm được, vậy tại sao tôi lại không?
Nếu tôi cũng tỏ tình với sếp, chẳng phải tôi cũng sẽ được lười biếng công khai hay sao?
2
Tôi thuộc dạng người cái gì cũng không giỏi, chỉ được cái quyết đoán.
Một khi đã quyết định, phải làm ngay lập tức.
tỏ tình với Phí Húc thực ra không khó, chỉ là tâm lý hơi khó vững.
người thích anh ấy thì nhiều, nhưng dám tỏ tình thì chẳng mấy ai.
tôi tập dượt không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lấy hết can đảm gõ cửa văn phòng của anh ấy.
Anh ấy lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái: “Có chuyện gì?”
Tôi lắp bắp: “À… là…”
“Nói đi.”
Sau khi âm thầm tự cổ vũ trong lòng, tôi lấy ra một bông hồng giấu trong áo, xấu hổ đặt lên bàn làm việc của anh ấy.
Anh ấy ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu, ánh mắt như muốn hỏi: “Đây là ý gì?”
tôi cố gắng tỏ ra ngượng ngùng và e thẹn: “Sếp Phí, dạo này tôi rất thích đọc một quyển sách.”
Biểu cảm của anh ấy dịu đi một chút, nhướng mày: “Ồ? sách gì?”
tôi chớp mắt nhìn anh ấy.
“là… thích anh, tôi nguyện thua cuộc.”
nói xong, tôi thấy rõ vẻ mặt của anh ấy như bị sét đánh trúng.
anh ấy ho sặc sụa, ho đến mức không ngừng lại được, sau đó run rẩy với tay lấy cốc nước bên cạnh, uống một hơi cạn sạch.
tôi hồi hộp chờ đợi câu từ chối của anh ấy.
không ngờ, sau một hồi ho đến đỏ mặt, anh ấy chỉ nói một câu:
“gu đọc sách của cô… độc lạ thật.”
hả? chẳng lẽ anh ấy không hiểu ý tôi?
tôi cuống lên, sợ hỏng việc, vội vàng bổ sung: “không phải, sếp Phí, ý tôi là, tôi thích anh.”
Phí Húc cúi xuống nhìn bông hồng trên bàn, giọng đầy nghi ngờ.
“Thật không?”
“thật mà.”
“thích đến mức nào?”
“thích lắm.”
Phí Húc nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, sau đó nói:
“Thế sao ngay cả chuyện tôi bị dị ứng phấn hoa cô cũng không biết?”
Tôi đứng hình.
Ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của anh ấy xuống bàn.
trên đó là một bông hồng đỏ rực yêu kiều, đang nằm đó nở một nụ cười nhạt nhẽo với tôi.
xong rồi.
cái này tôi thực sự không biết mà!
tôi cố gắng chữa cháy: “Liệu có khả năng… bông hồng này… không có phấn hoa không?”
Phí Húc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
ánh mắt anh ấy như muốn nói: “Tôi coi cô là nhân viên, cô lại nghĩ tôi là đồ ngốc.”
đến nước này, tôi thực sự không nghĩ ra cách nào hay ho hơn.
đành cắn răng nói: “Xin lỗi sếp Phí, tôi bất cẩn với bông hoa này, nhưng tình cảm tôi dành cho anh là thật lòng…”
Phí Húc gật đầu, cầm bông hồng đưa lại cho tôi.
rồi anh ấy từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế công thái học siêu xịn của mình, bước đến trước mặt tôi.
lúc anh ấy ngồi thì chưa thấy rõ, nhưng khi đứng lên, tôi mới nhận ra mình thấp hơn anh ấy rất nhiều, chỉ nhìn được đến… lỗ mũi anh ấy.
Phí Húc không nói gì.
tôi hồi hộp muốn chết, hai tay cuốn vào nhau đến sắp rối thành một đống.
một lúc lâu sau, cuối cùng tôi cũng nghe thấy anh ấy khẽ cười:
“Thích tôi đúng không? Hôn tôi một cái, tôi sẽ tin.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt nửa cười nửa đùa của anh ấy.
Tôi run lẩy bẩy, định nói gì đó thì thấy Phí Húc giơ bàn tay thon dài lên, chỉ vào môi mình:
“Đây, hôn vào đây.”
Tôi: “?”
Đồng tử của tôi rung động dữ dội, bước loạng choạng lùi về sau mấy bước.
Phí Húc bước một bước dài, dùng chiều cao áp đảo của mình nhanh chóng ép sát.
“Chứng minh chút thành ý của em đi, hửm?”
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi đầy mong đợi, như đang chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào.
Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi, tôi cảm giác CPU trong đầu mình sắp cháy luôn rồi.
Cái này… cái này hoàn toàn không giống những gì tôi đã nghĩ!
Tôi nuốt nước bọt.
Phí Húc đứng rất gần tôi, môi anh ấy gần như chạm vào mắt tôi, đôi môi trông mịn màng, không một nếp nhăn, nhìn mềm mại, chắc hẳn… rất dễ hôn.
Nhưng tôi không dám!
Tôi cứng nhắc xoay cổ, gom hết dũng khí cả đời để nói:
“Sếp Phí, tình cảm chân thành của tôi dành cho anh không thể đem ra đùa cợt!”
“Anh trong lòng tôi là một sự tồn tại thiêng liêng, không thể xúc phạm!”
“Xin anh tự trọng!”
Tôi cố gắng để nét mặt mình trông thật ngây thơ và chân thành, nghiêm túc và đầy thành ý.
Phí Húc bị tôi làm cho ngớ người ra.
Ánh mắt anh ấy thoáng chút ngơ ngác, sau đó lại nhanh chóng tỉnh táo.
“Ồ?”
“Được thôi.”
“Cho em một cơ hội, theo đuổi tôi.”
Lúc anh ấy nói, đuôi mắt hơi cong lên, trông giống như một con công đực đang khoe khoang.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của cụm từ “tự làm tự chịu”.
Tôi cố gắng chống chế:
“Thực ra nếu anh muốn từ chối tôi thì cứ nói thẳng cũng được…”
Phí Húc nhướn mày: “Chẳng lẽ những gì em vừa nói đều là lừa tôi sao?”
Nhìn vào đôi mắt đen láy của anh ấy, tôi tưởng tượng ra cảnh anh ấy biết tôi nói dối, giận dữ bừng bừng, sau đó sa thải tôi ngay lập tức.
“Không, không, không, tất nhiên không phải!” Tôi sợ đến mức lắc đầu lia lịa.
Lúc này, Phí Húc mới nở nụ cười hài lòng.
Thấy vẻ mặt anh ấy không có gì khác lạ, tôi quay người định chạy khỏi nơi kỳ lạ này.
Nhưng từ phía sau lại vang lên giọng nói không vui của anh ấy:
“Thẩm Nhạc Di.”
Tôi ngay lập tức quay lại, cười tươi hết cỡ.
Anh ấy nhíu mày, vẻ mặt đầy ấm ức: “Em không định chủ động đón tôi tan làm sao?”
Tôi: “…”
Được rồi, là người theo đuổi, đúng là phải làm thế thật.
Tôi nhận!
Nhưng tôi hơi khó xử.
“Nhưng mà… tôi không có xe riêng.”
Chẳng lẽ lại kéo sếp cùng đi chen chúc trên tàu điện ngầm?
Phí Húc ngẩn người một chút.
“…Đi xe của tôi cũng được.”
Tôi: “…”
Hai mươi phút sau.
Tôi đang lái chiếc Porsche Cayenne của Phí Húc.
Anh ấy ngồi ở ghế phụ, khoanh tay, vẻ mặt không nói nên lời.
Tôi thì nắm chặt vô lăng, người căng như dây đàn, căng thẳng đến cực độ.
Phí Húc suy nghĩ hồi lâu, hạ cửa sổ bên ghế phụ xuống, chỉ tay ra ngoài:
“Thẩm Nhạc Di, thấy cái xe đạp bên cạnh không?”
Tôi liếc nhanh sang phải, một chiếc xe đạp đang từ từ chạy qua.
“Thấy rồi, sao ạ?”
Anh ấy khẽ nhếch mép.
“Đạp thêm ga, vượt qua nó đi!”
Tôi hoảng hốt: “Nhanh… nhanh quá rồi!”
Phí Húc: “…”
Tôi lén nhìn anh ấy một cái, cảm giác như nghe được tiếng lòng của anh ấy đang gào thét: Cô đừng có quá đáng thế!
Nhưng từ lúc tôi thi bằng lái ba năm trước, tôi mới chỉ lái xe đúng hai lần.
Thật sự rất căng thẳng!
Sau khi bị ba chiếc xe đạp và tám chiếc xe máy điện lần lượt vượt mặt, Phí Húc cuối cùng không chịu nổi nữa.
Anh ấy kéo tôi xuống khỏi ghế lái.
Tôi thử dò hỏi: “Vậy sau này tôi không cần đưa đón anh nữa, đúng không?”
Anh ấy day trán, giọng đầy bất lực.
“Sau này tôi lái.”
“Em… chỉ cần ngồi đó nói chuyện với tôi là được.”