Đúng lúc này, bụng tôi kêu một tiếng rõ to.
Lục Diêu Hành quay người rời đi.
Tôi siết chặt tay, cảm giác tủi thân dâng trào, không kiềm được mà rơi nước mắt.
Tôi đưa tay lau lệ, thì nghe thấy tiếng “cạch” từ phòng bếp.
Lục Diêu Hành đặt một đĩa há cảo hấp lên bàn ăn với vẻ mặt lạnh tanh, sau đó định quay đi.
Nhưng ánh mắt anh vô tình lướt qua dáng vẻ của tôi, khiến anh dừng bước.
Tôi vội lau sạch nước mắt.
Lục Diêu Hành thở dài, như thể đang nhượng bộ: “Khóc cái gì?”
“Đói.”
Gương mặt anh vẫn khó coi, nhưng giọng điệu đã dịu đi: “Đói thì qua ăn đi.”
Tôi bước đến bàn, ngồi xuống, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
“Ăn chậm thôi.”
Chỉ một câu nhẹ nhàng mà khiến tôi mũi cay xè, lại muốn khóc.
Nước mắt rơi xuống đĩa thức ăn.
Lục Diêu Hành bối rối, không biết phải làm gì: “Cô… lại khóc cái gì nữa?”
Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh: “Mặn quá.”
8
Thời gian gần đây, trong giới bắt đầu rộ lên đủ loại lời đồn.
Phần lớn đều nói về Doãn Vận Chi và Lục Diêu Hành, rằng họ sẽ quay lại với nhau khi nào.
Tôi không phải kiểu người hay dây dưa, nhưng đối với mối quan hệ này, tôi thực sự cứ mãi né tránh.
Nhưng giờ tôi không muốn trốn nữa.
Tôi không ngờ, Doãn Vận Chi lại là người chủ động tìm đến tôi trước.
“Em chính là vị hôn thê mà chú Lục tìm cho A Diêu?”
Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, trong ánh mắt mang một ý tứ khó hiểu.
“Nghe người trong giới nói em rất giống tôi. Đúng vậy,” cô ta cười đầy ẩn ý, “ngay cả thế thân cũng phải có dáng vẻ của thế thân chứ.”
Sự tự mãn của cô ta khiến tôi khó chịu.
Tôi siết chặt tay: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Cô ta nở một nụ cười kỳ lạ: “Tôi chỉ muốn nói với em rằng, Lục Diêu Hành, tôi nhất định phải có được anh ấy.”
“Về phần em… em muốn gì?” Cô ta mỉm cười đầy tự tin, “Thay vì nhận lấy kết cục bi thảm, chi bằng bây giờ nhường một bước.”
Thấy tôi không phản ứng, Doãn Vận Chi nhấn mạnh thêm: “Tôi và Lục Diêu Hành là thanh mai trúc mã, tôi từng là vị hôn thê của anh ấy, sau này cũng sẽ như vậy. Tôi có thể mang đến cho anh ấy những gì anh ấy cần, còn em thì không. Lục Diêu Hành thích em không? Dù có thích, nếu một ngày anh ấy không còn thích em nữa thì sao?”
Tôi nhíu mày: “Lục Diêu Hành không phải đồ vật.”
Doãn Vận Chi ngạc nhiên, sau đó tao nhã đứng dậy: “Được, vậy thì cứ chờ xem.”
Sau cuộc gặp với Doãn Vận Chi, trong lòng tôi đột nhiên nặng nề hơn.
Đến bên Lục Diêu Hành đã là một quyết định bồng bột của tôi.
Tôi muốn anh ấy thích tôi, nhưng nếu điều anh ấy thực sự cần là một người như Doãn Vận Chi, người có thể giúp anh ấy, thì sao?
Mặc dù mạnh miệng phản bác Doãn Vận Chi, nhưng thật ra tôi không đủ tự tin.
Điện thoại vang lên, tôi liếc nhìn màn hình, ánh mắt dừng lại.
8
“Chào em,” người phụ nữ mỉm cười với tôi, “còn nhớ chị không? Chị là Lục Thanh Nguyên, chị của Lục Diêu Hành.”
Tôi gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
“Chị nói thẳng nhé,” ánh sáng mờ ảo trong quán bar khiến gương mặt Lục Thanh Nguyên thêm sắc sảo, chị ngồi xuống bên cạnh tôi, “hai đứa yêu nhau kiểu gì mà chị nhìn cũng không chịu nổi.”
Tôi ngỡ ngàng: “Bọn em không…”
“Không cái gì!” Lục Thanh Nguyên uống một ngụm rượu lớn, “Ánh mắt Lục Diêu Hành nhìn em sắp nhỏ nước ra rồi, chị chưa từng thấy nó kiên nhẫn với ai như vậy. Uống!”
Lục Thanh Nguyên đầy cảm xúc, tôi chỉ biết ngồi cùng chị uống rượu.
“Doãn Vận Chi chẳng là cái thá gì! Lần nào chị gặp cô ta chị cũng muốn đánh. Nếu không phải…”
Tôi cũng kích động: “Đánh đi!”
“Sao hai đứa lại cứng đầu thế…” Chị nấc một cái, giọng lè nhè, “Nói, nói rõ ra chẳng phải xong chuyện à?”
Tôi mơ mơ màng màng phụ họa: “Nói đi!”
“Chậc, mấy đôi trẻ phiền phức thật!”
Chị kéo tôi uống rượu liên tục, đến khi tôi không biết mình đã say gục lúc nào.
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy có người gọi tên tôi.
Mí mắt tôi nặng trĩu, tiếp đó tôi cảm nhận được có người cõng mình lên.
Ra khỏi quán bar, gió đêm thổi qua khiến tôi lạnh, tỉnh táo hơn đôi chút.
“Lục Diêu Hành!” Tôi cựa quậy trên lưng anh, “Sao anh… buồn ngủ quá.”
Về đến nhà, Lục Diêu Hành bận rộn lo liệu, cuối cùng mang đến cho tôi một cốc nước mật ong.
Tôi ngây người nhìn anh.
“Uống rượu đến hỏng đầu rồi à?”
Anh thấp giọng mắng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, kề ly nước mật ong vào môi tôi, từ từ đút cho tôi uống.
Tôi bắt đầu tỉnh táo hơn, đột nhiên cảm thấy chột dạ, không dám nói gì.
Uống xong nước mật ong, sắc mặt Lục Diêu Hành trở nên lạnh lùng.
“Được rồi, giờ chúng ta tính sổ rõ ràng.”
Những lời mạnh miệng với Lục Thanh Nguyên vừa nãy giống như một giấc mơ, bây giờ tôi bỗng chốc mất hết dũng khí, giả vờ ngây ngô: “Tôi buồn ngủ rồi.”
Lục Diêu Hành lần này không để tôi trốn thoát, anh đưa tay giữ lấy vai tôi, mạnh mẽ ngăn tôi di chuyển.
“Doãn Vận Chi tìm em, tại sao không nói với tôi? Bị bắt nạt còn chọn cách đi uống rượu giải sầu,” giọng anh khàn khàn, “phải không?”
Có lẽ vì men rượu, tôi phản bác: “Tại sao tôi phải nói với anh?”
Lục Diêu Hành nhắm mắt lại, như cố gắng kiềm chế: “Không nói với tôi cũng được, nhưng tại sao không mắng lại? Cái khí thế quản tôi đâu rồi? Chỉ biết bắt nạt người nhà thôi à?”
“…Tôi lấy tư cách gì để mắng cô ấy, tôi đâu phải là gì của anh.”
Lục Diêu Hành nghe xong liền bật cười, nhưng trong tiếng cười lại mang theo sự tức giận.
“Kiều Dự, em đang đùa với tôi sao?”
Tôi quay đầu đi: “…Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Được,” Lục Diêu Hành nhắm mắt lại, sau đó mở ra, ánh mắt sắc bén, “không hiểu ý tôi đúng không? Vậy tôi sẽ nói thẳng với em.
“Dựa vào việc em là vị hôn thê của tôi, lý do này đủ chưa?”
Tay tôi vô thức siết chặt lấy mép chăn.
Lục Diêu Hành tiến gần hơn: “Ôm tôi, hỏi tôi có thích em không, cố tình trêu chọc tôi, sau đó lại né tránh như gặp ma.”
Ánh mắt anh sâu thẳm, mang một sự áp bức khiến tôi không cách nào trốn thoát.
Tôi lại muốn né đi ánh mắt đó.
Lục Diêu Hành cất giọng lạnh lùng: “Nhìn tôi.”
Tôi mím môi, buộc phải nhìn thẳng vào anh.
“Như thế đã đủ thẳng thắn chưa?”
Tôi mở miệng, định nói gì đó.
Nhưng Lục Diêu Hành đã tiến lại gần hơn, gần đến mức mũi chúng tôi gần như chạm nhau, hơi thở quấn quýt vào nhau.
“Nếu vẫn chưa đủ, tôi sẽ trả lời câu hỏi hôm đó của em.”
Ánh mắt anh dịu dàng nhưng thẳng thắn đến mức khiến người ta không dám đối diện: “Kiều Dự, tôi thích em.”