9
Tô Thừa dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh ấy.
Nhà cửa bày biện đầy món ăn, lại còn có từng thùng tiền mặt, từng chồng sổ đỏ, nghe nói tất cả đều là dành cho tôi.
Bầu không khí trong bữa ăn rất hòa hợp.
Sau bữa ăn, bà nội Hách kéo tôi lại nói chuyện:
“Niệm Niệm, hồi nhỏ cháu hay đến đây chúc Tết, sau chuyện của Tiểu Dực thì không đến nữa. Bà cứ nghĩ hôn sự này sẽ bị hủy rồi.”
Đừng nói là bà nội, ngay cả tôi cũng đã sớm quên mất chuyện hôn ước từ thuở bé.
Nhớ lại năm đó, vụ việc Tô Thừa bị đá lan khắp giới thượng lưu Bắc Kinh, thậm chí cả chuyện tôi suýt đấm mù mắt Tô Thừa cũng bị lôi ra.
Tô Thừa ra nước ngoài, tôi cũng không dám tiếp tục gần gũi với nhà họ Hách.
“Bà à, hồi nhỏ cháu đúng là hơi bạo lực.”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu:
“Cháu cũng không ngờ những chuyện đó lại khiến anh ấy ở nước ngoài mấy năm không dám tìm bạn gái.”
Hồ Nguyệt đã giúp tôi điều tra. Cô ấy tra xong thì cười đến không ngậm miệng lại được:
“Ban đầu anh ấy làm ở công trường, chẳng biết gì cả, tớ còn không tin, nhưng tìm hiểu về quá trình của anh ấy mới thấy anh ấy thật sự ngây thơ.”
Sau khi ra nước ngoài, ngoài việc học, Tô Thừa chỉ học và học, anh ấy liên tục nhảy lớp, môn nào cũng xuất sắc.
Gần như anh ấy dồn hết sức lực vào việc học, sau đó là cắm đầu tập luyện ở phòng gym, rèn luyện cơ bắp, cơ bụng tám múi.
Sau đó nữa là đi làm, ngoài công việc thì chỉ có tập gym.
Cũng có nhiều cô gái theo đuổi Tô Thừa nhưng anh ấy đều từ chối thẳng thừng, còn nói là không thích con gái.
Cũng không có gì lạ khi bà nội Hách lại tin điều đó.
“Chuyện này liên quan gì đến cháu, là thằng bé quá yếu đuối thôi, bà còn có đoạn video lúc nhỏ khi Tiểu Dực bị cháu đánh đây.”
Vừa nói, bà nội Hách vừa mở tivi lên, trên màn hình hiện lên cảnh Tô Thừa từ trung tâm đào tạo trở về, một tay ôm lấy chỗ hiểm, một tay lau nước mắt.
Anh ấy khóc nức nở, giọng vẫn còn ngây thơ:
“Hu hu, cháu không muốn gặp lại Nhị Nha nữa! Bạn ấy quá thô bạo. Cháu ghét bạn ấy!”
Có ai đó trêu chọc về hôn ước của anh ấy. Tiểu Tô Thừa bĩu môi:
“Ai thèm cưới bạn ấy! Hu hu! Cháu sau này sẽ không kết hôn nữa! Dù sao thì cái của cháu cũng bị hỏng rồi!”
Tôi không nhịn được mà bật cười. Ngay sau đó, tivi bị tắt đi, Tô Thừa với khuôn mặt nghiêm túc, nhẹ ho một tiếng:
“Bà ơi, chuyện này cũ rích rồi, sao bà còn mang ra nữa ạ?”
“Ôi, hồi nhỏ anh thật là đáng yêu.”
Tôi không nhịn được mà đưa tay véo má anh ấy:
“Tô Thừa, anh thật buồn cười.”
“Em còn tiếp tục như vậy là anh giận đấy!”
Tô Thừa nắm lấy tay tôi, vẻ mặt như sắp khóc.
“Anh?”
Bà nội Hách nghe anh nói, lập tức hiểu ra:
“Ôi trời, dạo gần đây bà cứ nghe thằng bé nói ‘anh’, còn tưởng rằng nó đến công trường là để nghiên cứu công trình, làm thân với công nhân.
Sau này bà hỏi Thư Tình, mới biết nó học giọng này từ ông chủ công trường, là để theo đuổi cháu đấy!”
Học giọng từ ông chủ công trường?
Thực ra, lúc đầu tôi nghe giọng của Tô Thừa thấy khá kỳ lạ, hóa ra là anh ấy học đặc biệt cho việc này.
Tối về nhà, tôi không kiềm được mà hỏi anh ấy:
“Rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Anh nói:
“Lần đầu tiên là khi anh thấy em trên bảng danh dự của trường.
Lần thứ hai là khi công trường quá nóng, có người bị sốc nhiệt ngất xỉu, em đã làm hô hấp nhân tạo cho anh ta. Lúc đó anh nhận ra em vừa dũng cảm vừa tốt bụng.
Sau đó anh thấy em trong cuộc tranh luận ở trường, em đấu tay đôi với rất nhiều người.
Lần thứ tư là khi em giúp một cô gái trong con hẻm nhỏ, chỉ cần vài đường Thái quyền đã dọa được bọn lưu manh, anh chẳng cần ra tay.
Lần thứ năm là khi em bán cơm hộp.”
Vậy là anh ấy đã giả dạng thành một anh chàng thô kệch ở công trường chỉ để tiếp cận tôi.
Anh ấy đã cố ý tiếp cận tôi sao?
Ban ngày anh mặc vest đi làm, lúc rảnh lại mặc áo ba lỗ lượn lờ ở công trường.
Hóa ra cả hai chúng tôi đều xem đối phương là con mồi!
10
Chiếc xe dừng lại dưới căn nhà thuê, Tô Thừa nghiêm túc nhìn tôi, gương mặt góc cạnh nở một nụ cười nhẹ:
“Thực ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thấy em rất quen thuộc, hóa ra là Nhị Nha.”
Tôi cau mày nhìn anh ấy.
“Tô Thừa, anh có nghĩ rằng mình có xu hướng thích bị ngược đãi không? Chỉ thích bị người ta bắt nạt?”
Tô Thừa: “……”
Anh ấy im lặng. Mãi sau mới nói:
“Có vẻ như em cũng vậy, em luôn bắt anh làm mạnh hơn…”
Tôi nhanh chóng đưa tay bịt miệng anh ấy lại:
“Thôi nào, chúng ta đừng làm tổn thương nhau nữa.”
Một tuần sau, Tô Thừa đã mua lại căn nhà thuê, viết tên anh ấy vào đó.
Rồi anh ấy lại mua cho tôi một căn biệt thự. Anh ấy nói:
“Đây là lời hứa của anh.”
Tôi lục lọi và tìm thấy chiếc vòng ngọc gia truyền của gia đình, quả nhiên nó là một cặp với chiếc vòng mà Tô Thừa đã tặng tôi.
Hóa ra, sau bao vòng xoay, cuối cùng vẫn là cặp đôi này.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã sửa sang lại căn nhà thuê. Chờ một năm sau là có thể chuyển vào ở lại.
Ngày hôm đó, Hồ Nguyệt gọi điện đến:
“Tớ đã chuẩn bị quà vào nhà mới cho cậu, nhận lấy đi, tăng cường độ cho tình yêu của hai cậu.”
Tô Thừa là người nhận bưu kiện, tôi là người mở.
Đó là một gói quà lớn.
Tô Thừa nhíu mày hỏi:
“Mấy thứ này là gì vậy, sao còn tự động hết thế này?”
Mặt tôi đỏ bừng, ném vào thùng rác:
“Em cũng không biết, chắc gửi nhầm rồi.”
“Không thể nào, trên bưu kiện ghi tên em mà, để anh nghiên cứu thử.”
Tô Thừa thực sự bắt đầu nghiên cứu.
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Hồ Nguyệt:
”Đừng gửi nữa! Thật sự không cần dùng đâu.’’
Hồ Nguyệt:
”Cậu định có con rồi à?’’
Hồ Nguyệt đã gửi cho tôi một thùng bao cao su. Vậy mấy thứ tự động này là ai gửi?
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Thư Tình:
”Chị dâu, trước đây là lỗi của em! Em xin lỗi! Gửi tặng chị ít đồ để bồi tội ạ! ”
Thì ra…Mấy thứ này là Thư Tình gửi. Tô Thừa lấy điện thoại từ tay tôi, nghiêm túc nhìn tôi:
“Dùng được không em? Vợ à, em thấy anh không bằng mấy thứ tự động này sao?”
“Không phải, anh nghe em giải thích…”
Tôi chưa kịp giải thích xong, đã bị anh ném vào phòng. Tô Thừa dùng hành động để chứng minh cho tôi thấy, mấy thứ đó thật sự không cần thiết.
Tôi chỉ biết khóc ròng.
Mấy thứ đó đâu phải tôi mua, sao tôi lại phải chịu tội chứ?
Nửa đêm, Tô Thừa thì thầm bên tai tôi, giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ:
“Vợ à, sau này đừng mua mấy thứ đó nữa, anh biết làm tất cả những gì chúng làm được. Những gì chúng không làm được, anh cũng làm được.”
Tôi thật sự không còn sức để trả lời anh. Nằm gọn trong vòng tay anh, giữa đêm khuya tĩnh lặng, tôi mơ thấy một giấc mơ.
Mơ thấy ở trung tâm đào tạo, tôi đã đá Tô Thừa một cú. Tiểu Tô Thừa khóc nức nở. Còn tôi đứng đó, không biết phải làm gì, vừa dỗ vừa khích:
“Đàn ông phải mạnh mẽ, không được khóc!”
Sau đó anh ấy cười một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Hóa ra.
Mọi điều tốt đẹp.
Đều có dấu vết để tìm lại.