Sau đó, bố tôi nói rằng Phó Tầm không tin tôi đã chết.
Anh ấy mua hàng chục chiếc tàu cứu hộ, ngày đêm tìm kiếm ở khu vực biển đó. Trong những ngày qua, Phó Tầm gần như lật tung cả thành phố lên để tìm tôi.
Thậm chí còn tuyên bố rằng, ai có thể tìm thấy tôi thì có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chỉ cần anh ấy có thể đáp ứng được.
Bố tôi nghi hoặc hỏi: “Sao tự dưng con lại muốn rời xa Phó Tầm? Nói thật nhé, thằng bé đó vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn khỏe mạnh.”
Nghe đến chữ “khỏe mạnh,” mặt tôi bất giác đỏ lên.
“Không quan trọng đâu mà.”
Tôi lẳng lặng lấy ra hai tấm thẻ ngân hàng: “Một trăm triệu.”
“Bao nhiêu cơ?”
Bố tôi sững sờ, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc:
“Thế này là đủ cho hai bố con tiêu cả đời rồi.”
Nhìn chăm chăm hai tấm thẻ trên bàn, khóe miệng ông cười không giấu nổi niềm vui, rồi đưa tay lấy thẻ, nhét ngay vào túi mình:
“Thực ra ấy mà, đàn ông chẳng phải là thứ gì quan trọng lắm đâu.”
4
Để tránh Phó Tầm, tôi và bố trốn đến thành phố S, cách hàng nghìn cây số.
Để đảm bảo an toàn, tôi và bố lập giao ước ba điều.
Trước mắt không đụng vào tiền của Phó Tầm, chỉ tiêu số 50 triệu của nhà họ Tiêu.
Số tiền đó đủ để bố con tôi sống thoải mái cả nửa đời còn lại.
Ba năm nay, tôi bỏ lớp vỏ bọc yếu đuối đi, trở thành một nữ đại gia xinh đẹp, giàu có và quyến rũ, xung quanh lúc nào cũng có những anh chàng đẹp trai vây quanh.
Tối nay, như thường lệ, tôi đến quán bar và đặt một phòng riêng.
Tôi gọi 18 cậu em người mẫu yêu thích của mình đến để “trò chuyện về lý tưởng cuộc sống.”
Vừa uống xong hai ly cocktail, đầu tôi bắt đầu lâng lâng, gương mặt ửng hồng say sưa.
“Chị Vãn, đừng uống nhiều quá.”
Một cậu em đẹp trai bên cạnh giật lấy ly rượu của tôi, đút cho tôi một quả nho.
Mặt tôi càng đỏ bừng, giật lại ly rượu, cố chấp nói: “Chị chưa say, chị còn uống được.”
Vài ly nữa trôi qua, đầu óc tôi càng mơ màng.
Đột nhiên, từ phòng bên cạnh vọng lại tiếng chai bia vỡ tan tành.
Âm thanh đó đều đặn, cứ vài giây lại vang lên một lần.
Cái quái gì thế? Đúng là phiền phức.
Tôi lấy chút men say, đá cửa phòng bên cạnh ra.
Bên trong tối đen như mực, ánh sáng hành lang chỉ đủ lọt vào một chút.
“Đập vỡ chai mãi không chán à, phiền quá đi?”
Trả lời tôi chỉ là sự im lặng chết chóc, tôi có thể cảm nhận rằng trong phòng không chỉ có một người.
Và không khí thì lạnh ngắt.
Cơn say của tôi tan đi quá nửa, tôi nuốt khan, cẩn thận đóng cửa lại, rồi quay về phòng mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm ở giữa phòng, những cậu em xung quanh thấy tâm trạng tôi không ổn liền vội vàng đến an ủi.
Nhưng chưa kịp ấm chỗ, cửa phòng bị đá bật ra một cách dữ dội.
Người đàn ông đứng ngoài cửa, khoác chiếc áo khoác đen, ánh mắt sắc bén như nhìn con mồi.
Gương mặt đã trở nên mờ nhạt trong ký ức của tôi giờ lại hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Tôi tỉnh rượu hoàn toàn, ngồi bệt xuống sàn.
Phó Tầm bước vào, theo sau là một nhóm đông người.
Anh ấy tiến lại gần, nheo mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Anh ấy đưa tay kéo tôi ra khỏi vòng tay của mười tám người mẫu nam và ôm tôi vào lòng.
Nhìn quanh một lượt đám trai trẻ bên cạnh tôi, Phó Tầm cúi đầu ghé sát vào tai tôi, giọng nói lạnh lẽo:
“Cô nhóc lừa đảo, ba năm không gặp, em sống có vẻ vất vả quá nhỉ?”
Tôi run rẩy trong vòng tay của Phó Tầm, trong đầu lướt qua hàng trăm cách để thoát thân.
Tôi tin rằng không có gì mà một cú “mất trí nhớ” không thể giải quyết được.
Tôi bất ngờ đẩy Phó Tầm ra, diễn xuất đạt đến đỉnh cao, ôm đầu kêu lên: “A, đầu tôi đau quá.”
Mọi người xung quanh đều sững sờ trước màn biểu diễn bất ngờ của tôi.
Tôi tỏ ra đau đớn, như thể đang chìm vào một ký ức xa xăm.
Phó Tầm đứng một bên, yên lặng nhìn tôi diễn xuất.
Nửa phút sau, tôi ngẩng lên với gương mặt trắng bệch, nhìn Phó Tầm, hơi ngập ngừng gọi:
“Anh trai?”
Tôi thử thăm dò, gọi anh ấy là “anh trai.”
Trước đây để làm bộ đáng thương, tôi từng nói với Phó Tầm rằng mình có một người anh trai, nhưng bị bọn buôn người bắt cóc, sau đó tôi phải dựa vào bố mà sống.
Thấy Phó Tầm không phản ứng gì, mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Tôi đứng trước mặt anh ấy, nức nở: “Em tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa…
“Bọn buôn người có làm hại anh không?”
Tôi quay lại dáng vẻ yếu đuối, tội nghiệp như trước đây, giả vờ quan tâm đến Phó Tầm.
Khóe miệng Phó Tầm nhếch lên một nụ cười chế nhạo, ánh mắt càng thêm lạnh lùng: “Mất trí nhớ?”
Ánh mắt anh ấy khiến tôi lạnh sống lưng, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.
Điều tôi không ngờ là Phó Tầm lại thuận theo câu chuyện của tôi.
“Xem ra Vãn Vãn cuối cùng cũng nhớ ea anh trai rồi.”
Phó Tầm ngồi xuống ghế sofa bọc da, tháo kính gọng vàng xuống, giọng khàn khàn:
“Qua đây.
“Ngồi lên đùi anh trai.”
5
Tôi: “!”
Phó Tầm đúng là người tôi chọn, đúng chuẩn biến thái.
Trong mắt anh ấy là vẻ thích thú khó che giấu, thôi, ai sợ thì sợ chứ tôi không sợ, cũng chẳng phải chưa từng ngồi.
Không đổi sắc, tôi bước tới trước mặt Phó Tầm, ngồi thẳng lên đôi chân dài của anh ấy.
Đáng lẽ tôi không nên mặc váy ngắn hôm nay.
Ánh sáng mờ ảo trong phòng, không khí dần trở nên ngột ngạt và ám muội.
Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên người Phó Tầm khiến tôi hơi đờ đẫn.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Phó Tầm, cũng chính là lần anh ấy đâm phải tôi.
Khi anh ấy bế tôi lên xe, mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng trên người Phó Tầm len lỏi vào trong tôi, mang lại cảm giác an toàn đặc biệt.
Phó Tầm vòng tay qua eo tôi, ngón tay thô ráp lướt qua làn da trần của tôi, cảm giác ấm nóng khiến tôi run lên một chút.
“Anh trai, như vậy không tốt đâu,” tôi lợi dụng cơ hội, gạt bàn tay không an phận của anh ấy ra.
Nghe hai từ “anh trai,” Phó Tầm bật cười giận dữ.
Anh ấy giữ chặt sau gáy tôi, cắn nhẹ lên vành tai.
Tôi đưa tay che miệng nhưng vẫn không kiềm được, khẽ ho một tiếng.
Phó Tầm nhìn tôi bằng ánh mắt như kẻ săn mồi, yết hầu khẽ chuyển động:
“Vãn Vãn, ba năm rồi mà vẫn nhạy cảm như vậy.
“Còn nữa, đừng gọi anh là anh trai.”
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ ngây thơ: “Em không hiểu anh đang nói gì.”
Ánh mắt Phó Tầm lạnh băng, anh ấy nắm chặt tay tôi áp lên mặt bàn, rồi chậm rãi chơi đùa với con dao sắc nhọn trong tay.
Lưỡi dao chạm nhẹ vào đốt ngón tay, tôi cảm thấy hơi thở mình ngừng lại, tay run lên không kiểm soát.
“Cô nhóc lừa đảo, muốn chặt tay trái hay tay phải?”
Gương mặt Phó Tầm không biểu lộ nhiều cảm xúc, khiến lòng tôi bất giác dấy lên nỗi sợ hãi.
Tôi cố gắng rút tay lại, nhưng sức anh quá mạnh, tôi giãy cỡ nào cũng vô ích.
Phó Tầm ngước nhìn, hỏi: “Còn gọi anh trai nữa không?”
Tôi lắc đầu như con búp bê lò xo, cười gượng: “Không gọi nữa, không gọi nữa.”
“Vậy gọi là gì?”
Tôi ngập ngừng, thử nói nhỏ: “A Tầm?”
“Ừm, khá đấy.”
Môi Phó Tầm kề sát tai tôi, lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến lòng tôi ngứa ngáy.
Anh ấy đột nhiên đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt tôi, rồi đến giữa trán, sống mũi, khóe môi, từng nụ hôn nhỏ dày đặc khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Các cậu em trai bên cạnh đỏ mặt cúi đầu.
Bên ngoài, những người của Phó Tầm cũng bắt đầu giả vờ bận rộn, kẻ thì nhìn lên trần nhà, người thì cúi đầu ngắm giày của mình, có người còn chỉnh lại bộ đồ.
Đúng là khi lúng túng, ai cũng sẽ tìm cách giả vờ mình đang bận.
6
Phó Tầm đưa tôi lên chiếc Rolls-Royce của anh, từ tốn thắt dây an toàn cho tôi.
Anh ấy nói sẽ đến xem nơi tôi đang sống hiện tại, xem tôi sống “khổ” đến mức nào mà phải mất bao công sức để tránh xa anh như vậy.
Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, khẽ phản kháng: “Không đi có được không?”
Phó Tầm nhìn tôi, ngay lập tức nhận ra có gì đó đáng ngờ.
Anh ấy sai người điều tra ngay, hỏi xem đám cậu em tôi đặt hôm nay có ai biết nhà tôi ở đâu không.
Không ngờ lại hỏi ra thật.
Một trong số những cậu em đó từng đưa tôi về nhà.
Tức giận, tôi bước xuống xe, giơ ngón giữa về phía cậu ta.
Cậu trai đỏ mặt, bối rối cúi đầu:
“Em xin lỗi, chị ơi, anh ấy trả em nhiều quá.”
Vừa dứt lời, tôi đã bị Phó Tầm kéo lại, đẩy lên xe.
Ánh mắt Phó Tầm tối lại, giọng nói đè nén cơn giận:
“Hay thật, em cứ tùy tiện nói địa chỉ cho người đàn ông khác à?” Phó Tầm lạnh lùng hỏi.
Tôi không dám đáp, rụt đầu vào áo như một con chim cút.
Phó Tầm đã giận thế này rồi, tôi thậm chí không dám tưởng tượng anh ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ đến mức nào khi thấy cảnh tượng không nên thấy ở nhà tôi.
Điện thoại tôi để quên ở quán bar, chỉ còn biết cầu nguyện là Tiêu An không ở nhà.
Nhưng thật không may, mọi việc không diễn ra như mong đợi.
Vừa đến cửa căn hộ của tôi, tôi định nói dối là mình làm mất chìa khóa.
Ai ngờ, cửa bất ngờ mở ra từ bên trong.
Tiêu An bưng một bát sườn kho, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười:
“Vãn Vãn hôm nay về sớm thế, không gặp anh đẹp trai nào ưng ý à?”
Nhưng khi thấy Phó Tầm phía sau tôi, nụ cười trên gương mặt Tiêu An đông cứng lại.
Phó Tầm nhìn bộ đồ ngủ màu hồng Hello Kitty của Tiêu An, khí lạnh quanh anh càng đậm hơn.