Chắc chắn chẳng cần đoán, Phó Tầm cũng biết bộ đồ đó là của tôi.
Giọng lạnh lẽo của Phó Tầm vang lên phía sau: “Lê Vãn, đây là ‘bất ngờ’ em chuẩn bị cho tôi?”
Tim tôi đập loạn xạ, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.
Không khí giữa Phó Tầm và Tiêu An căng thẳng như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Phó Tầm gọi một cuộc điện thoại, đám thuộc hạ lập tức kéo đến.
Tiêu An không địch lại bốn năm người, bị thuộc hạ của Phó Tầm đánh cho một trận, kèm theo 80 cái tát.
Tiêu An bị ấn xuống đất, cố gắng vươn tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng.
Ánh mắt không còn vẻ dịu dàng giả tạo, thay vào đó là sự sắc lạnh:
“Tôi không phục.
“Họ Phó kia, có giỏi thì đấu tay đôi với tôi.”
Phó Tầm hơi cau mày: “Ồ?”
Rồi anh ấy ra hiệu bằng ánh mắt cho đám thuộc hạ.
Đám người lại cho Tiêu An thêm 80 cái tát.
Lần này thì Tiêu An chịu thua.
Gương mặt méo mó vì đau, Tiêu An quay sang cầu cứu tôi:
“Chị ơi, chị chỉ đứng nhìn anh ta bắt nạt em thôi sao? Đau lắm đấy.
“Hôm nay anh ta dám đánh em, ngày mai cũng sẽ đánh chị.
“Phó Tầm bận rộn ở công ty suốt ngày, coi công việc còn quan trọng hơn chị, lại hay thay đổi thất thường.
“Đâu giống em, ngày nào cũng thương chị, ở nhà nấu những món chị thích.”
Tôi len lén liếc nhìn Phó Tầm.
Ánh mắt anh ấy như muốn nghiền nát Tiêu An ra thành trăm mảnh.
Tôi cũng chẳng dám đáp lời Tiêu An, sợ càng nói càng phản tác dụng.
Chỉ khẽ “ờ” một tiếng qua loa.
Nghe tôi trả lời giống hệt Phó Tầm, Tiêu An sững người: “Sao, hai người hợp tác à?”
Sắc mặt Phó Tầm lạnh lùng, khó đoán. Anh ấy kéo tay tôi xuống lầu.
Trước khi rời đi, anh ấy còn không quên nhắc thuộc hạ cho Tiêu An thêm 80 cái tát nữa.
7
Hơi lạnh từ điều hòa trong xe khiến tim tôi khẽ run lên.
Phó Tầm ngồi ở ghế lái, ánh mắt nhìn tôi có vẻ nhạt nhẽo, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực từng bước đè nặng.
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn, quay mặt ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của anh.
Giọng nói trầm thấp của Phó Tầm vang lên, thoáng chút mệt mỏi: “Không có gì muốn giải thích sao?”
“Ý anh là chuyện của Tiêu An à?” Tôi giả vờ không biết.
“Ừ.”
Tôi cố làm giọng mình nghe có vẻ tủi thân: “Là do tên đó đe dọa em.”
Ánh mắt Phó Tầm chợt lóe lên một chút ngạc nhiên: “Đe dọa?”
Tôi gật đầu, nhìn vào mắt anh với vẻ chân thành.
Tiêu An là con trai út của ông cụ Tiêu, cũng chính là người đứng đầu nhà họ Tiêu. Khi ông ta tìm đến tôi, yêu cầu tôi tiếp cận Phó Tầm và hứa sẽ trả cho tôi 50 triệu nếu tôi có thể khiến Phó Tầm hủy hôn ước.
Để nhiệm vụ tiến triển thuận lợi, thỉnh thoảng tôi vẫn lén tới nhà họ Tiêu để báo cáo với ông cụ.
Tiêu An là con trai út được cưng chiều hết mức, nhưng không hiểu sao cậu ta luôn nhìn tôi với thái độ khinh thường. Mỗi lần gặp tôi, cậu ta đều giễu cợt gọi tôi là “chị đòi tiền.”
Thật sự, tôi chỉ biết cạn lời. Có lúc nghe nhiều quá, tôi chỉ trợn mắt lườm cậu ta. Tiêu An nhỏ hơn tôi hai tuổi, trong mắt tôi chỉ là một đứa nhóc con, tôi chẳng buồn chấp.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và nhận tiền, tôi cùng bố trốn đến thành phố S.
Không ngờ đến năm thứ ba, Tiêu An lại tìm ra tôi.
Cậu ta nói muốn xin lỗi tôi, còn thổ lộ nhiều điều kỳ lạ.
Lúc đó, Tiêu An đã trưởng thành, cao hơn tôi cả một cái đầu, trông đẹp trai đến mức không thể chê vào đâu được.
Nhưng tôi không nghĩ Tiêu An lại muốn chuyển đến ở ngay cạnh nhà tôi, còn định trở thành hàng xóm của tôi.
Dĩ nhiên tôi không đồng ý: “Tôi chỉ là một ‘chị đòi tiền’ thôi mà.”
Mặt Tiêu An trở nên khó coi, đầy lúng túng:
“Xin lỗi, đúng là lỗi của tôi.
“Trước đây tôi không nên gọi chị như thế.”
Tiêu An đe dọa tôi rằng nếu tôi không đồng ý, cậu ta sẽ báo cho Phó Tầm biết tung tích của tôi.
Cậu ta thành công ép tôi phải chịu trận.
Để làm Tiêu An bực mình, tôi đêm nào cũng đi bar, trêu chọc hết cậu em đẹp trai này đến cậu khác.
Tiêu An biết cả, nhưng cậu ta lại tỏ ra kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên.
Theo lời cậu ta thì: “Mấy tên đó chỉ là qua đường, chỉ có em mới là nhà.”
Thậm chí, Tiêu An còn trộm cả chìa khóa nhà tôi, không phải để làm gì khác, mà chỉ để mỗi khi tôi về từ bar thì có người nấu canh giải rượu và làm đủ món ngon cho tôi.
Cậu ta cố tình để tay mình trầy xước rồi nói mấy lời như rót mật: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chị đừng lo cho em quá.”
Tôi kể chuyện với Phó Tầm, vừa diễn tả lại từng chi tiết.
Để có lợi cho câu chuyện của mình, tôi thậm chí còn phóng đại và bóp méo vài chi tiết.
Nhưng không hiểu sao, sắc mặt của Phó Tầm ngày càng trầm xuống.
Càng kể, tôi càng thấy run.
“Ý em là, em thà bị đe dọa chứ không chịu để tôi tìm thấy sao?”
Tôi: “….”
Chết tiệt, điểm mấu chốt như vậy mà cũng bị anh ấy nắm được.
Tôi biết mình không thể gật đầu, chỉ đành giả làm con chim cút, rụt rè cúi mặt xuống trước mặt anh.
Bất ngờ, Phó Tầm nghiêng người về phía tôi, đưa tay ra. Tôi giật mình, nhắm chặt mắt lại.
Nhưng điều tôi không ngờ là anh ấy lại đột ngột ôm chặt tôi vào ngực.
Chiếc áo khoác của anh ấy bao bọc lấy tôi, ngăn cơn lạnh từ điều hòa trong xe.
Tôi chợt thấy vành tai của Phó Tầm ửng lên một sắc đỏ khác thường, trong ánh mắt anh có chút mong manh và mệt mỏi mà tôi chưa từng thấy.
Điều đó khiến tim tôi không hiểu sao chùng lại.
“Xin lỗi, hôm nay anh đã dọa em sợ rồi.”
Anh ấy đột nhiên xin lỗi tôi.
Phó Tầm ôm tôi chặt hơn, tự nói khẽ với mình:
“Em không biết đâu, anh thực sự rất sợ sẽ lại mất em lần nữa.
“Anh không còn thêm một mạng nào để đánh đổi vì em nữa đâu.”
Tôi khẽ giật mình, hơi hoang mang hỏi: “Ý anh là gì, tại sao lại phải đánh đổi mạng sống vì em?”
Nhận ra mình lỡ lời, giọng Phó Tầm trở nên lạnh lùng hơn: “Không có gì, anh chỉ nói linh tinh thôi.”
Tôi biết chắc chắn Phó Tầm đang giấu tôi điều gì đó. Nhưng anh ấy không chịu nói, nên tôi cũng chẳng thể hỏi thêm.
Phó Tầm đưa tôi trở về thành phố A.
Tin tốt: Anh ấy không làm gì tôi dù tôi đã bỏ trốn suốt ba năm.
Tin xấu: Anh ấy dùng dây nhung đỏ để trói tôi lại trên giường trong phòng ngủ.
Thực ra việc anh ấy trói tôi lại, tôi cũng hiểu, vì anh quá lo lắng và sợ hãi tôi sẽ lại trốn đi.
Nhưng tại sao lại phải trói tôi chặt như một con tin thế này?
Nhìn thực sự quá mức ám muội.
Quả nhiên, tin tưởng đàn ông thì chỉ có thể xui xẻo cả đời.
8
Nhưng Phó Tầm không biết rằng, tôi đã giấu một cây kéo nhỏ.
Tôi tốn không ít công sức mới thoát được khỏi sợi dây, chuẩn bị lẻn ra ngoài.
Không ngờ vừa bước ra cửa, tôi đụng ngay phải “độc duy” của Phó Tầm.
Hạ Thần là người đã lớn lên cùng Phó Tầm từ nhỏ, cũng là cánh tay đắc lực của anh.
Trước đây, tôi và Hạ Thần luôn không hợp nhau.
Anh ta từng nói: “Cửu gia, tôi nghĩ Lê Vãn có vấn đề.
“Anh đừng để con hồ ly này lừa gạt.”
Phó Tầm chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thì âm thầm cho tôi biết những lời Hạ Thần nói xấu tôi, và chu đáo tiễn anh ta đi xem mỏ than ở châu Phi trong một năm.
Tôi đã nghĩ rằng lần gặp lại này, Hạ Thần sẽ không ngần ngại châm chọc tôi.
Nhưng Hạ Thần không hề trách móc hay châm chọc tôi.
Anh ta kể cho tôi nghe rằng, sau khi tôi nhảy xuống biển, Phó Tầm đã thuê hàng chục chiếc tàu cứu hộ, tìm kiếm không ngừng nghỉ, và các tàu ấy đã quần thảo khu vực biển đó suốt mấy tháng nhưng không thu được bất cứ tin tức nào.
Phó Tầm không chịu tin rằng tôi đã chết, anh ấy gần như phát điên, ngày đêm tìm kiếm, lật tung cả kinh thành và các thành phố xung quanh, sử dụng tất cả các mối quan hệ chỉ để hy vọng một chút rằng tôi vẫn còn sống.
Nhưng rồi vẫn chẳng có chút tin tốt lành nào, Phó Tầm dần dần chìm đắm trong tuyệt vọng, mỗi ngày đều say khướt trong men rượu.
Anh ấy vốn chưa từng hút thuốc, nhưng không lâu sau khi tôi mất tích, anh đã nghiện thuốc lá.
Một năm sau đó, đúng tròn ngày tôi nhảy xuống biển.
Dường như Phó Tầm đã nghĩ thông suốt, anh ấy ngừng tìm kiếm thi thể tôi.
Hôm đó, anh ấy cạo sạch râu, mặc chiếc áo sơ mi đen tôi đã tặng anh vào dịp sinh nhật.
Mọi người đều nghĩ Phó Tầm đã buông bỏ, kể cả Hạ Thần cũng nghĩ vậy.
Nhưng không ai ngờ rằng, đêm hôm đó, Phó Tầm đã nhảy xuống biển, ôm trong tay một chồng ảnh của tôi.
May mắn là Hạ Thần nhận thấy sự bất thường từ hành động của anh, lặng lẽ bám theo chiếc xe của anh.
Hạ Thần phải chiến đấu hết mình mới có thể kéo được Phó Tầm lên từ dưới biển.
Khi ấy, Phó Tầm đã bất tỉnh hoàn toàn, trên người không có dấu vết vùng vẫy, trông như thể anh đã an nhiên chấp nhận cái chết.
Nghe đến đây, lòng tôi như bị bóp nghẹt, hơi thở dồn dập.
Tôi từng nghĩ rằng tình cảm của Phó Tầm dành cho tôi chỉ là sự hứng thú nhất thời, rồi sẽ sớm chán ngán.
Cũng bởi vì anh ấy từng nói anh ghét nhất là kẻ nói dối, nên tôi đã lo rằng nếu anh biết sự thật, anh sẽ căm ghét tôi vì đã lừa dối anh.
Không ngờ rằng anh lại sẵn sàng vì tôi mà nhảy xuống biển.
“Sau đó thì sao?”
Tôi không kìm được, gấp gáp hỏi Hạ Thần, muốn biết ba năm qua Phó Tầm đã sống ra sao.
Hạ Thần đáp: “Sau đó, Cửu gia nhận được một tin tức có thể liên quan đến cô.
“Anh ấy lặn lội tìm đến tận nước ngoài, nghĩ rằng cuối cùng đã tìm được cô, nhưng lại chỉ là một người phụ nữ có vẻ ngoài cực kỳ giống cô.
“Giống đến mức ngay cả tôi cũng không phân biệt nổi, nhưng anh ấy lại nhìn ra ngay.
“Điều đó cho anh ấy một chút hy vọng, dù kết quả không như mong đợi.
“Trong hai năm còn lại, anh ấy chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cô.
“Dù chỉ đổi lại những nỗi thất vọng không hồi kết.”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Hạ Thần.
Tôi không ngờ rằng sự ra đi của mình lại khiến Phó Tầm trở nên như vậy.
Vì tôi luôn biết rằng, dù Phó Tầm có tỏ ra dịu dàng với tôi thế nào đi nữa, thì điều đó cũng không thay đổi được việc anh là Phó Cửu gia, kẻ mà cả kinh thành đều phải khiếp sợ.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình quan trọng đến thế với anh ấy.
Khi Phó Tầm trở về, bầu trời bên ngoài đã phủ một lớp hoàng hôn mỏng.
Anh ấy bước vào phòng ngủ, thấy tôi đã tự tháo dây nhung ra, nhưng không tỏ vẻ tức giận.
Trong cả biệt thự này đều là người của Phó Tầm sắp xếp, nên anh không sợ tôi bỏ trốn.
“Xin lỗi, anh về hơi muộn.