“Mấy lão già trong hội đồng quản trị thật sự rất phiền phức.”
Tôi đột ngột ôm chặt Phó Tầm bên cạnh, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng.
Nhận thấy có điều không ổn, Phó Tầm lo lắng hỏi: “Có ai khiến em không vui sao?”
Tôi lắc đầu, hai tay quàng qua cổ anh ấy, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Có lẽ vì vừa mới từ ngoài trở về, đôi môi của Phó Tầm vẫn còn thoảng chút lạnh giá.
Cơ thể Phó Tầm khẽ cứng lại, nhưng ngay sau đó, anh ấy đã xoay người, tay giữ lấy gáy tôi, biến mình thành người chủ động.
Đêm dài đằng đẵng, bên ngoài biệt thự, ngọn gió thổi qua, làm những ngọn lau và mặt hồ chập chờn suốt cả đêm.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi bỗng nhớ về những kỷ niệm giữa tôi và Phó Tầm.
Anh ấy thường ôm tôi vào lòng trong những đêm khuya, lắng nghe tôi kể đủ chuyện vụn vặt mà mình gặp phải trong ngày.
Dù những chuyện ấy đa phần đều rất nhàm chán, đến mức ngay cả bố tôi còn ngán ngẩm.
Thế nhưng, Phó Tầm luôn chăm chú nhìn tôi, kiên nhẫn nghe hết từng lời.
Anh ấy sẽ đưa tôi đi dự các bữa tiệc, giới thiệu tôi một cách tự hào, như thể tôi là báu vật duy nhất của anh.
Có lần, anh ấy còn bay ra nước ngoài chỉ để lấy một chiếc vòng cổ mà tôi thích, rồi bất ngờ biến nó thành món quà xuất hiện trong túi áo, như một Doraemon thực sự.
Vì tôi, dường như anh đi đã thay đổi, không còn là Phó Cửu gia đáng sợ mà người ta đồn đại.
Nhưng lúc đó, tôi được anh ấy nuông chiều, nên đã sớm xem tất cả là điều hiển nhiên.
Tôi chỉ nghĩ rằng Phó Tầm đối xử tốt với tôi, vậy thôi.
9
Ngày hôm sau, Phó Tầm miễn cưỡng buông tay ra, tôi thì vì cả đêm mệt mỏi nên còn muốn nằm nướng thêm.
Anh ấy nhìn tôi không chịu dậy, bất lực nhưng vẫn cưng chiều, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Khi tôi dậy và xuống nhà, mùi thơm từ bếp đã cuốn hút tôi ngay lập tức.
Bác giúp việc lâu năm ở biệt thự nói với tôi rằng, đồ ăn là do Phó Tầm tự tay nấu, dặn bác hâm lại cho nóng để tôi không phải ăn đồ nguội.
Vài ngày sau, tôi bảo Phó Tầm rằng mình muốn quay về thành phố S để giải quyết vài việc liên quan đến căn nhà ở đó.
Vì lo lắng, Phó Tầm quyết định đi cùng tôi.
Lợi dụng lúc anh ấy bận công việc, tôi lén lái xe đi lấy lại chiếc điện thoại để quên ở quán bar.
Thế nhưng, từ lúc ra khỏi nhà, tôi cứ cảm giác như có một ánh mắt theo dõi mình, khiến sống lưng lạnh toát.
Tôi bất ngờ quay lại, nhưng chẳng thấy gì.
Khi tôi chuẩn bị đạp phanh trên cây cầu vượt, thì phát hiện không thể nào đạp được.
Không ổn rồi! Hình như là phanh đã hỏng.
Chiếc xe mất kiểm soát, cứ thế lao nhanh về phía trước.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi định chọn thời điểm thích hợp để nhảy ra khỏi xe, nhưng lại bất ngờ bắt gặp một ánh mắt.
Chiếc xe của đại tiểu thư nhà họ Giang gần như chạy song song với xe tôi.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt vặn vẹo, khóe miệng nở nụ cười dữ tợn: “Đồ tiện nhân, đi chết đi!”
Vừa nói xong, cô ta lao thẳng đầu xe đâm vào xe tôi.
Sau cú va chạm dữ dội, xe của tôi mất kiểm soát và lao ra khỏi cầu vượt.
Bên dưới cầu là một vùng biển sâu không thấy đáy.
Nước biển lạnh lẽo tràn vào mũi tôi, tôi cố gắng mở cửa để thoát thân, nhưng phát hiện cánh cửa không tài nào mở được.
Tôi điên cuồng vùng vẫy, kêu cứu, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng “ục ục” của nước xung quanh.
Chắc hôm nay tôi phải bỏ mạng ở đây rồi, thật đúng là chết đi sống lại lần hai.
Ý thức của tôi dần mờ đi, xung quanh chỉ còn là bóng tối.
10
Khi tỉnh dậy lần nữa, đầu tôi đau nhói.
Tôi cố gắng mở mắt ra, trước mắt là xà nhà bằng gỗ.
Tôi cắn răng chịu đựng, cố gắng ngồi dậy quan sát xung quanh.
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm trong một căn nhà gỗ cũ kỹ, lụp xụp.
Trừ chiếc giường tôi nằm còn khá sạch sẽ, những chỗ khác đều phủ đầy mạng nhện.
Người đàn ông bên ngoài dường như nghe thấy tiếng động, lập tức chạy vào:
“Vãn Vãn, chị tỉnh rồi?”
Tôi ngờ ngợ hỏi: “Tiêu An?”
Đôi mắt Tiêu An sáng lên: “Chị còn nhớ em sao? Em cứ nghĩ chị sẽ bị mất trí nhớ.”
Thực ra, tôi chỉ nhớ mang máng chuyện cậu ta đột ngột đến tìm tôi và đòi ở cạnh nhà tôi, còn lại thì không nhớ gì cả.
Nhưng tôi thấy khó hiểu khi mình chỉ nhớ mỗi Tiêu An, trong khi trong đầu lại có một cái tên không ngừng lởn vởn: Phó Tầm.
Cái tên ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Tôi hỏi Tiêu An: “Phó Tầm là ai?”
Tiêu An sững sờ, dường như nhận ra tôi thực sự mất trí nhớ, vẻ mặt có chút lúng túng.
Tiêu An cố tỏ ra bình thản: “Là một tên phản diện chỉ giỏi đánh người thôi.”
“Đánh người?”
“Phản diện?”
Tôi tò mò hỏi: “Anh ta từng đánh cậu à?”
Nghe câu hỏi của tôi, mặt Tiêu An đỏ bừng:
“Tiểu gia em giàu có, tiền bạc quyền thế đều không thiếu, anh ta dám đánh em, em sẽ khiến anh ta phá sản.”
Tôi nhìn quanh căn nhà gỗ rách nát, thật khó mà gắn nó với hình ảnh một người “giàu có” như cậu ta nói.
Cứ như thể cậu ta đang khoác lác.
Nhưng có vẻ cậu ta đã cứu tôi, nên tôi không tiện vạch trần.
Tiêu An bảo tôi nằm nghỉ ngơi, còn cậu ta đi bắt cá chuẩn bị bữa tối.
Cậu ta cũng nói thêm rằng đã liên hệ với người của mình, vài ngày tới đành để tôi tạm chịu cảnh ở chung với cậu trên hòn đảo hoang này.
Tiêu An đi rất lâu, bóng đêm đã bao trùm cả hòn đảo.
Ngoài chút ánh sáng mờ mờ từ căn nhà gỗ, mọi nơi đều chìm trong màn đêm vô tận.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng Tiêu An cũng quay lại.
Tôi nhìn chăm chăm vào con cua trong xô, to chỉ bằng móng tay mình, rồi quay qua nhìn Tiêu An với ánh mắt không tin nổi:
“Đây là bữa tối mà cậu nói?”
Tiêu An lúng túng quay mặt đi chỗ khác:
“Em không ngờ mấy con cá lại khó bắt thế, em bắt mãi mà chẳng được con nào.
“Đành phải nhặt vài con cua này về.”
Tôi: “6 điểm, không thể hơn.”
11
Trong những ngày còn lại trên đảo, tôi và Tiêu An dựa vào nhau mà sống sót.
Ngoài chuyện phải chịu đói, mọi thứ đều ổn.
Khung cảnh trên đảo rất đẹp, nước biển xanh nhạt trong vắt.
Nhưng tôi và Tiêu An lại chẳng có tâm trí để ngắm nhìn.
Đám người mà Tiêu An nói đến vẫn chưa thấy đâu.
Nước uống của chúng tôi gần như cạn kiệt.
Nếu không tìm được nguồn nước, hoặc trời không mưa, thì chẳng phải chết đói, tôi và Tiêu An cũng sẽ chết khát.
May mắn thay, Tiêu An phát hiện một cây cao có quả lạ ở đầu kia của đảo.
Cây này hơi cao, Tiêu An xung phong leo lên hái quả.
Vài lần cậu ta leo lên suýt thì ngã xuống.
Tôi đứng dưới nhìn theo mà tim đập thình thịch.
Tin tốt: Tay Tiêu An sắp chạm vào mấy quả đó rồi.
Tin xấu: Cậu ta đột ngột trèo mạnh, làm gãy cây, và quả từ trên cao rơi xuống đập vào đầu tôi đau điếng.
Tôi chẳng kịp né tránh.
Thật ra, tôi đã sớm biết tên Tiêu An chết tiệt này sẽ hại chết tôi.
Chỉ là không ngờ lại bằng cách này.
Khi mở mắt lần nữa, Tiêu An đã ngồi cạnh giường, nắm lấy tay tôi, đầy kích động:
“Chị tỉnh rồi à?”
Nhưng cậu ta không biết rằng, tôi đã nhớ lại mọi chuyện.
Mọi thứ, bao gồm cả Phó Tầm.
Tôi lạnh lùng mở lời: “Tiêu An, Phó Tầm là ai?”
Tay Tiêu An khẽ run, vẫn cố vờ vịt: “Chỉ là một tên phản diện chuyên đi đánh người thôi mà.”
“Là người tát cậu 3 lần 80 cái sao?”
Tiêu An bật dậy: “Sao chị biết?”
Tôi cười khẩy: “Cậu nghĩ sao?”
Nhận ra tôi đã lấy lại ký ức, Tiêu An bối rối, đỏ mặt nhìn tôi:
“Vậy ra chị đã nhớ lại hết rồi.”
12
Đêm đó, khi tôi và Tiêu An đang ngủ say, cửa phòng đột nhiên bị mở toang.
Tiêu An tỉnh ngay lập tức, vội lay tôi dậy: “Dậy mau, em đã bảo mà, kiểu gì cũng có người đến cứu chúng ta.”
Nhưng không ngờ, người đến lại là Phó Tầm.
Mắt Phó Tầm đỏ ngầu, anh ấy lao đến ôm chặt lấy tôi – người vẫn còn đang quấn băng quanh đầu, hoàn toàn phớt lờ Tiêu An.
Giọng anh ấy khẽ nghẹn lại, run rẩy: “Vãn Vãn, em lại làm anh sợ rồi.”
Gương mặt Tiêu An bên cạnh nhìn như thể vừa nuốt phải một con ruồi.
Phó Tầm bế tôi lên trực thăng.
Tiêu An đứng dưới hét lên với Phó Tầm: “Anh sẽ không để mặc tôi chết ở đây chứ?”
Phó Tầm không thèm liếc cậu ta lấy một cái, bận kiểm tra vết thương của tôi: “Thế thì sao?”
“Anh đúng là ác thật.”
Cuối cùng, Tiêu An phải chịu thua, Phó Tầm mới miễn cưỡng cho cậu ta lên trực thăng.
Ngồi ở ghế sau, Tiêu An trừng mắt nhìn tôi và Phó Tầm ôm nhau, đến mức suýt cắn nát hàm răng.
13
Phó Tầm nói với tôi rằng đại tiểu thư nhà họ Giang đã bị bắt và bị buộc tội cố ý giết người, không bao lâu nữa cô ta sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Đêm đầu tiên trở về thành phố A, Phó Tầm ôm chặt tôi vào lòng, không chịu buông tay, như sợ tôi sẽ lại đột ngột biến mất.
Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ, tôi thấy Phó Tầm tại lễ tốt nghiệp trung học, bên cạnh anh là một cô gái.
Cô ấy cười, đôi mắt cong cong, dù cách tôi một màn sương mỏng nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng.
Tôi tiến lại gần và nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy.
Tôi không thể tin vào mắt mình.
Cô gái bên cạnh Phó Tầm trông giống tôi đến chín phần, nhưng lại là một kiểu hoàn toàn khác.
Nụ cười của cô ấy ngọt ngào, đôi má lúm dịu dàng và tinh nghịch, mang vẻ đài các, chuẩn mực của một tiểu thư.