3

Trước khi ngủ, tôi nằm bất động nhìn trần nhà.

Trần nhà được thiết kế như một bầu trời đầy sao, tôi cứ thế ngắm nhìn, mê mẩn.

Hồi nhỏ, tôi rất thích ngắm sao. Vì vậy, bố tôi từng đặc biệt nhờ người vẽ một bức tranh bầu trời sao để treo trong phòng.

Đó là cách một người bố thể hiện sự quan tâm và yêu thương con gái, ông đã làm hết sức có thể.

Nhưng giờ đây, cả trần nhà đều là bầu trời sao. Nằm trên giường, tôi như đang hòa mình vào vũ trụ bao la.

Dụ Hành chỉ vừa mới quen tôi, tại sao tôi lại cảm thấy anh ấy dường như rất hiểu tôi nhỉ?

Từng chi tiết đều chạm đến trái tim tôi.

Cùng với bầu trời sao và làn gió mát ngoài cửa sổ, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, đứng bên bờ biển. Bóng lưng anh ấy mang một vẻ cô đơn, tôi không kìm lòng được mà tiến về phía anh ấy.

Anh ấy từ từ quay người lại.

Là Dụ Hành!

Anh ấy mỉm cười, đưa tay về phía tôi:

“Nguyệt Nguyệt, cảm ơn em.”

Tôi đang định hỏi anh ấy cảm ơn vì chuyện gì thì lúc này trời đất rung chuyển. Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang giấc mơ, bóng dáng của Dụ Hành biến mất.

Tôi choàng mở mắt.

Cầm chiếc điện thoại trong tay, lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét tiếng chuông báo thức đến vậy.

Tôi mặc đồ chỉnh tề bước ra, Dụ Hành đang ở trong bếp mở nấu bữa sáng.

Anh ấy mặc áo sơ mi trắng đơn giản, bóng lưng trùng khớp với hình ảnh trong giấc mơ của tôi.

Khi tôi còn đang thất thần, anh ấy quay lại. Thấy tôi, ánh mắt và nụ cười của anh ấy dịu dàng hẳn:

“Dậy rồi à, lại đây ăn sáng.”

Nhìn trứng lòng đào chiên vừa tới độ hoàn hảo cùng với món sandwich cuộn thịt mà tôi thích nhất, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy:

“Sao anh biết tôi thích ăn mấy món này?”

Anh ấy cười:

“Mẹ vợ nói với anh.”

“Cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo.”

Anh ấy ngừng lại, rồi nói tiếp:

“Thật ra chúng ta đã là vợ chồng, em không cần phải khách khí thế này, cứ thoải mái tận hưởng những điều tốt đẹp mà anh dành cho em.”

Sáng sớm hôm nay, tim tôi đã giống như mấy chú chim ngoài kia, nhảy nhót không yên.

4

Ăn sáng xong, tôi chuẩn bị đi làm.

Tôi là giáo viên mầm non, công việc hàng ngày là tiếp xúc với những đứa trẻ ngây thơ đáng yêu, cũng khá vui vẻ.

“Để anh đưa em đi.”

Tôi xua tay:

“Không cần đâu, tôi tra rồi, gần đây có tàu điện ngầm đi thẳng tới, tôi đi tàu là được rồi.”

Anh ấy cầm lấy áo vest, bước tới, cúi người ngang tầm mắt tôi:

“Nguyệt Nguyệt, giờ chúng ta là vợ chồng. Khi nói chuyện với anh, em không cần phải căng thẳng như thế, anh không phải giám thị, em cũng không phải học sinh. Hiểu chưa?”

Tôi nhìn vào mắt anh ấy.

Giống hệt trong giấc mơ, đôi mắt sâu thẳm, đẹp đẽ như chứa cả bầu trời sao và biển rộng, chỉ cần nhìn một lần đã khiến người ta đắm chìm.

Cuối cùng, Dụ Hành vẫn đưa tôi đi làm. Xe đi được nửa đường, tôi mới nhận ra:

“Anh… sao anh biết đường?”

Vì quá hồi hộp nên tôi đã quên gửi định vị cho anh ấy.

Bàn tay đang cầm vô lăng của Dụ Hành khẽ dừng lại, sau đó anh ấy mỉm cười:

“Tôi đoán thôi. Em nói là tàu điện ngầm đi thẳng tới trường mầm non, vậy thì chỉ có thể là trường mầm non Đại Địa.”

Tôi không kìm được mà thầm khen ngợi anh ấy trong lòng.

Quả nhiên không hổ danh là doanh nhân triệu đô, khả năng quan sát thật xuất sắc.

Sự thật chứng minh, tôi đáng lẽ nên đi tàu điện ngầm. Vì khi tôi bước xuống từ chiếc Bentley nổi bật kia đã bị đồng nghiệp nhìn thấy.

Chưa tới nửa ngày, cả trường mầm non đều biết chuyện.

Trong giờ ăn trưa, đồng nghiệp kéo tôi lại tám chuyện:

“Nguyệt Nguyệt, cậu có bạn trai rồi đúng không?”

Tôi cười gượng.

Tôi không phải có bạn trai, tôi đã kết hôn rồi. Nhưng nếu tôi nói ra ngay bây giờ, tiếng hét của Linh Linh chắc chắn sẽ làm thủng màng nhĩ tôi.

Thấy tôi ấp úng, một đồng nghiệp khác bình thường không ưa tôi là Tiểu Ưu hừ một tiếng:

“Đừng nói là đi bám đại gia đấy nhé.”

Linh Linh lập tức bênh tôi:

“Ăn không được nho thì nói nho chua, cô nghĩ ai cũng xấu xa như cô chắc.”

“Cô…”

Tôi vội kéo Linh Linh lại:

“Đừng cãi với cô ấy nữa, người ngay không sợ kẻ gian.”

“Tôi thấy cô ta chắc chắn là kẻ thứ ba không thể lộ mặt, vậy mà cô còn giúp cô ta nói chuyện. Đợi đến lúc bị vợ chính đánh đuổi, hy vọng cô vẫn đứng về phía cô ta.”

“Nguyệt Nguyệt.”

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Tôi ngẩng đầu, liền thấy Dụ Hành xách một hộp thức ăn tinh xảo đứng ở cửa nhà ăn.

Tôi nghe thấy xung quanh mọi người đều hít vào một hơi. Linh Linh kích động nắm lấy tay áo tôi:

“Á, bạn trai cậu đẹp trai quá đi! Mà tớ hình như đã gặp anh ấy ở đâu đó rồi. Để tớ nghĩ xem, nghĩ xem.”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đồng nghiệp Tiểu Ưu đã không kìm được, đặt đũa xuống, nhanh chóng chạy tới trước mặt Dụ Hành:

“Chào anh, xin hỏi anh tìm ai?”

Dụ Hành cúi đầu, nhìn cô ta một cách qua loa:

“Dù sao cũng không phải tìm cô.”

Nói xong, anh không chút do dự đi ngang qua Tiểu Ưu, trực tiếp đến bên cạnh tôi:

“Trưa nay anh ăn với khách hàng bên ngoài, biết em thích bánh hoa quế nên mang ít về. Em mang ra chia cho đồng nghiệp nhé. Tan làm anh đến đón em.”

Nói xong, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

“Anh đi trước đây.”

Cho đến khi anh rời khỏi nhà ăn, tôi mới hoàn hồn, vội vàng chạy theo:

“Dụ… Dụ Hành.”

Anh dừng lại, xoay người, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.

“Sao thế?”

“Anh… cảm ơn anh.”

Tôi lắp bắp:

“Thật ra em muốn nói, anh bận như vậy, thật sự không cần đến trường mầm non để đưa đồ ăn cho em đâu, em tự lo được mà…”

“Khi nhìn thấy bánh hoa quế, anh nghĩ ngay đến em. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Dụ Hành mỉm cười:

“Em không thích anh đối tốt với em sao?”

Tất nhiên là thích rồi. Nhưng, tôi cảm thấy choáng ngợp vì được người khác yêu thương. Quan trọng nhất, tôi không biết làm thế nào để đáp lại anh. Anh có tất cả, còn tôi thì không có gì.

“Thích, nhưng mà…”

“Không có nhưng mà.”

Tôi nhận ra, khi nói chuyện với tôi, anh luôn tự nhiên cúi người để ngang tầm mắt, phù hợp với chiều cao của tôi. Những động tác này, anh làm như thể đã thực hiện cả ngàn lần, vô cùng thuần thục.

“Em chỉ cần nhớ, em xứng đáng.”

Anh để lại một câu nói, rồi quay lưng rời đi. Cho đến khi Linh Linh vỗ vai tôi, tôi mới bừng tỉnh.

“Quả nhiên bánh hoa quế của đầu bếp cao cấp có khác, mềm mịn, thơm ngọt, ăn vào là nhớ mãi. Cậu không biết đâu, Tiểu Ưu tức đến mức mũi sắp lệch rồi.”

Cô ấy líu ríu nói, còn trong đầu tôi lúc này vẫn vang lên câu nói của Dụ Hành.

Anh nói, tôi xứng đáng.

Điều đó nghĩa là gì?

5

Buổi tối, bạn thân hẹn tôi đi ăn.

Tôi gọi điện cho Dụ Hành:

“Dụ… Dụ Hành, tối nay em đi ăn lẩu với bạn thân, có lẽ sẽ về muộn. Anh không cần đến đón em đâu, em có thể tự gọi xe về.”

Anh dặn dò vài câu, rồi tôi cúp máy. Bạn thân vừa gọi món vừa tặc lưỡi:

“Lẩu còn chưa ăn mà cẩu lương đã ăn no rồi. Đúng là vợ chồng mới cưới, dính nhau không rời.”

Tôi lại mơ màng nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống. Bạn thân vẫy tay trước mặt tôi:

“Này, nghĩ gì mà ngơ ngác vậy?”

“Anh ấy vừa bảo tớ đừng ăn cay, mỗi lần ăn cay tớ lại đau dạ dày. Bảo tớ gọi nồi nước trong là được. Nếu nhất định phải ăn cay, thì lấy một bát nước sôi, nhúng qua rồi ăn.”

“Được đó, mới cưới mà chồng cậu đã nhớ rõ thói quen và việc không ăn được cay của cậu rồi. Đúng là hình mẫu chồng lý tưởng.”

“Nhưng, tớ chưa từng nói với anh ấy là tớ không ăn được cay, càng chưa từng nhắc đến thói quen nhỏ này. Ngay cả bố mẹ tớ cũng không biết điều này.”

Bạn thân ngừng động tác chọn món. Tôi nín thở nhìn cô ấy.

Đúng không, cô ấy cũng thấy kỳ lạ chứ?

Từ đôi dép thỏ màu hồng, đến trần nhà bầu trời sao, rồi bữa sáng tôi thích, bánh hoa quế tôi thích, biết đường đến trường mầm non tôi làm việc, thậm chí cả việc tôi không thích ăn cay.

Tại sao anh ấy lại hiểu tôi rõ đến như vậy?

Tôi giống như một người bị giấu kín trong bóng tối, chẳng biết gì cả, trong khi anh ấy lại như đang nắm giữ mọi thứ. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi bất an.

“Chậc, lại bắt đầu khoe ngầm rồi.”

Bạn thân lắc đầu:

“Thời buổi này, hành hạ dân FA cũng phải tinh tế thế này sao.”

Sau khi ăn lẩu xong, vừa bước ra cửa, tôi đã thấy Dụ Hành tựa vào cửa xe, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước.

Bạn thân nháy mắt với tôi:

“Honey của cậu đến rồi.”

Nói xong, cô ấy kéo tôi đến trước mặt Dụ Hành:

“Được rồi, chiếm dụng vợ của anh lâu như vậy, giờ trả lại nguyên chủ.”

Tôi đen mặt.

Cái gì mà trả lại nguyên chủ chứ?

Dụ Hành mỉm cười:

“Cùng về nhé, anh và Nguyệt Nguyệt đưa em về.”

Bạn thân cười hì hì:

“Không cần đâu, chỗ em ở gần lắm, đi vài bước là đến, không làm phiền hai người nữa.”

Nói xong, cô ấy vẫy tay rồi rút lui thành công.

Dụ Hành mở cửa ghế phụ, dùng tay che lên trên để tránh tôi va phải, tôi cúi người bước vào.

Anh ấy thật sự rất tỉ mỉ trong từng hành động.

“Tại sao anh lại đến đón em nữa? Em đã nói là em tự về được mà.”

Anh ấy làm việc vất vả cả ngày, buổi tối còn phải chạy đi làm tài xế, tôi thật sự thấy áy náy.

Anh ấy có vẻ hơi ấm ức:

“Nguyệt Nguyệt, em chán ghét anh rồi sao?”

“Không không không.”

Tôi vội vàng xua tay:

“Sao lại có chuyện đó… chỉ là em thấy anh vất vả quá thôi. Em cũng là người lớn, tự lo được mà.”

Tôi không biết câu nói này đã chạm đến điều gì trong lòng Dụ Hành, anh ấy khẽ cười tự giễu, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn như dòng mực loang ra.

Tôi chưa từng thấy Dụ Hành như vậy.

Ở bên anh ấy, anh ấy lúc nào cũng phong độ, lịch sự, hoặc dịu dàng đến mức không tưởng. Còn bây giờ, anh ấy lại yếu đuối như một đứa trẻ lạc mất phương hướng.