Khung cảnh trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu tôi.
Dụ Hành đứng trên bãi đá ngầm, gió biển thổi tung tà áo anh ấy, cả người anh trông thật cô đơn và mong manh, khiến người ta không kìm được mà muốn ôm lấy anh.
Tại sao, tôi lại có cảm giác muốn khóc thế này?
Nỗi buồn trên người Dụ Hành dường như lan truyền sang tôi. Khi tôi nhận ra thì nước mắt đã rơi xuống mu bàn tay.
Trong không gian yên tĩnh của xe, tiếng nước mắt rơi trên tay tôi nghe rõ mồn một.
“Em…em…”
Tôi cuống cuồng lau nước mắt, không hiểu mình bị làm sao.
Bất chợt, Dụ Hành nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi. Giọng nói của anh trầm thấp:
“Nguyệt Nguyệt, xin lỗi.”
Xin lỗi vì điều gì?
Đêm đó, tôi ngủ không yên.
Trong giấc mơ, hình bóng Dụ Hành cứ lảng vảng trước mắt tôi. Tôi muốn đưa tay ra bắt lấy, nhưng thế nào cũng không bắt được.
“Nguyệt Nguyệt…”
“Nguyệt Nguyệt…”
Có người gọi tên tôi.
Tôi muốn mở mắt, nhưng phát hiện mình như bị một tảng đá lớn đè lên, không thể cử động.
Bất ngờ, tôi hét lên một tiếng, giật mình ngồi bật dậy, sau đó đầu đập mạnh vào thành giường.
“Nguyệt Nguyệt, em không sao chứ?”
Nghe thấy tiếng động, Dụ Hành mở cửa bước vào, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Tôi ôm lấy đầu mình, hơi ngượng ngùng:
“Không… không sao đâu, hình như là gặp ác mộng.”
Dụ Hành thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên giường, hơi ngập ngừng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:
“Không sao rồi, không sao rồi.”
Rất lạ, chỉ cần anh ấy lại gần, những cảm xúc hỗn loạn trong tôi liền tan biến. Trái tim vốn trống rỗng của tôi như được lấp đầy.
“Không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, anh luôn ở bên cạnh em.”
Dụ Hành nhẹ nhàng ôm tôi, bờ vai anh rộng lớn và vững chãi, mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.
6
Dụ Hành nói với tôi rằng anh ấy đã dành ra một tháng nghỉ phép, ý ngầm là chúng tôi có thể đi tuần trăng mật.
“Tuần… tuần trăng mật?”
Tôi cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp:
“Đi đâu để hưởng tuần trăng mật?”
Thật ra, tôi và bạn thân đã từng mơ mộng về việc kết hôn sau này, sẽ cùng người mình yêu đi đâu để hưởng tuần trăng mật.
Tôi muốn đến Provence, Pháp để ngắm hoa oải hương, muốn đến Hà Lan ngắm cối xay gió, muốn đến Anh nhìn tháp Big Ben, và cả Nam Cực để ngắm cực quang.
Bạn thân từng nói:
“Yêu cầu của cậu nhiều thật đấy. Với khả năng của chúng ta, nhiều lắm thì đến Quế Lâm ngắm vịt trời thôi.”
“Em muốn đi đâu?”
Dụ Hành hỏi ý kiến tôi. Tôi làm sao dám đòi hỏi, chỉ nói:
“Anh quyết định là được rồi.”
“Vậy chúng ta sẽ đến Provence, Pháp để ngắm hoa oải hương, sau đó đến Hà Lan ngắm cối xay gió. Xong xuôi thì nghỉ ngơi rồi đi Anh, dù sao cũng có nhiều thời gian. Gần đây đúng dịp cực quang bùng phát, chúng ta còn có thể đến Nam Cực để ngắm cực quang.”
Tôi há hốc miệng như một con ngỗng ngơ ngác.
Tại sao Dụ Hành lại biết được những gì tôi nghĩ? Không lẽ anh ấy có năng lực đọc được tâm trí của tôi sao?
Ý nghĩ thoáng qua, tôi buột miệng hỏi:
“Dụ Hành, anh có phải biết thuật đọc tâm không, sao lại biết em nghĩ gì?”
Dù câu hỏi có vẻ vô lý, nhưng kể từ sau khi kết hôn, sự thấu hiểu của anh ấy với tôi như thể chúng tôi đã bên nhau hàng chục năm.
Anh dịu dàng cười:
“Ngốc à, người bình thường làm gì có năng lực đọc tâm trí, đây đâu phải là thế giới phép thuật.”
“Vậy tại sao anh…”
Tại sao anh biết hết suy nghĩ của em, biết mọi điều về em?
“Bởi vì…”
Anh nhìn tôi chăm chú:
“Nguyệt Nguyệt, anh là vì em mà đến.”
…
“Anh là vì em mà đến.Ôi trời ơi, chồng cậu cũng quá biết cách nói lời ngọt ngào rồi đấy.”
Bạn thân ở đầu dây bên kia hét lên:
“Nguyệt Nguyệt, kiếp trước chắc cậu đã cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới gặp được người chồng hoàn hảo như vậy.”
Dụ Hành thật sự rất hoàn hảo, nhưng tôi thì không.
Tôi cũng không tin vào chuyện kiếp trước cứu ngân hà, nên kiếp này chỉ việc chờ một người như Dụ Hành đến yêu thương và chiều chuộng mình.
Trên đời này không có tình yêu nào vô điều kiện, cũng không có sự thù hận nào vô cớ.
Thực ra, việc lấy Dụ Hành chỉ là để đối phó với những trận “mưa bom” thúc giục kết hôn của mẹ tôi.
Sau khi cưới, tôi đã nghĩ xong, mỗi người sống cuộc đời riêng, không ai làm phiền ai. Nếu sau này anh ấy tìm được tình yêu đích thực, tôi cũng sẽ không ngần ngại ly hôn.
Nhưng mọi thứ hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo tôi dự tính.
Tôi cảm thấy mình đã từng bước sa vào chiếc bẫy dịu dàng mà Dụ Hành giăng ra. Hơn nữa, tôi lại cam tâm tình nguyện.
“Chị em à, cậu hãy trân trọng nhé. Giờ mà có người đàn ông tốt như vậy, hiếm như động vật quý hiếm, thấy một người là ít đi một người đấy. Cậu phải giữ chặt đấy.”
Bạn thân tôi thật lòng khuyên bảo.
Tôi xin nghỉ phép năm ở trường.
Dụ Hành dẫn tôi đi khắp nơi ăn uống, ngắm những cảnh sắc trước giờ tôi chưa từng thấy, ăn những món ngon tôi chưa từng thử.
Ở Hà Lan, tôi nhìn thấy một đàn cừu con, không nhịn được liền đến xoa đầu chúng.
Buổi tối, khi Dụ Hành đang tắm trong phòng tắm, tôi vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của anh. Ảnh nền là tấm hình tôi buổi sáng xoa đầu cừu con.
Yêu một người, ánh mắt là cách biểu đạt trực quan nhất.
Sau những ngày qua, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Dụ Hành thật sự yêu tôi. Nếu nói anh ấy giả vờ thì diễn xuất của anh đã đạt đến tầm đoạt giải Oscar rồi.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Dụ Hành bước ra với vẻ ngoài chỉnh tề.
“Anh tắm xong rồi, phòng tắm cũng dọn sạch rồi. Đồ ngủ của em anh cũng chuẩn bị sẵn, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.”
Dụ Hành nói một lèo, còn tôi thì đỏ mặt nhìn anh.
“Sao vậy?”
Thấy tôi đứng yên, anh dịu dàng hỏi.
“Không… không sao.”
Tôi cúi đầu, nhanh chóng chạy ngang qua anh vào phòng tắm.
Nhưng khi đóng cửa lại, hình ảnh Dụ Hành mặc đồ ngủ cứ mãi luẩn quẩn trong đầu tôi.
Tôi nghĩ, mình thật sự sắp phát điên rồi!
Sau khi tắm xong, tôi chần chừ bước vào phòng liền thấy Dụ Hành nửa nằm trên giường đọc sách.
Anh có một chút cận thị, mỗi khi đeo kính gọng trong lại toát lên một phong thái mê hoặc lòng người.
“Em tắm xong rồi.”
Anh thấy tôi bước ra thì mỉm cười với tôi, kéo chăn chuẩn bị xuống giường:
“Anh đã ủ ấm giường cho em rồi, em nằm lên sẽ không bị lạnh.”
Tôi lập tức giữ anh lại.
“Đừng…”
Anh hơi sững sờ.
Tôi cảm thấy lưỡi mình như không phải của mình nữa, lời nói như được não bộ bật ra theo bản năng:
“Chúng ta… chúng ta đã là vợ chồng rồi, cùng… cùng ngủ đi.”
Rõ ràng ý tôi khi nói “ngủ” là rất thuần khiết, nhưng khi Dụ Hành nghe được từ này, đôi mắt vốn trong sáng của anh lập tức trở nên sâu thẳm như biển.
“Được.”
Anh khẽ đáp một tiếng, nhường chỗ trên giường:
“Lên nhanh đi, đừng để bị lạnh.”
Đêm ở nơi đất khách quê người rất yên tĩnh. Chiếc giường thì vô cùng êm ái. Tôi nằm trên giường, có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Dụ Hành, cùng mùi hương từ cơ thể anh sau khi tắm.
“Nguyệt Nguyệt.”
Anh đột nhiên gọi tên tôi.
“Dạ?”
Anh dùng tay chống lên má, nghiêng người dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt như có ma lực:
“Nguyệt Nguyệt, em nói chúng ta đã là vợ chồng, vậy là em đã chấp nhận anh rồi đúng không?”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
Giọng anh hơi khàn:
“Vậy anh có thể không?”
Tôi biết anh đang nói về điều gì.
Tôi không từ chối.
Đêm đó, gió bên ngoài thổi rất nhẹ. Tôi cảm giác mình như đang bay lơ lửng trên mây, cho đến khi một giọng nói kéo tôi trở lại:
“Nguyệt Nguyệt.”
Sau khi thân mật, tôi nằm trong vòng tay của Dụ Hành.
Tôi cảm thấy trong lòng có một dòng cảm xúc mãnh liệt muốn tuôn trào, muốn chia sẻ với anh, muốn nói hết những điều mà tôi đã không dám nói trong suốt thời gian qua.
Tôi bộc bạch thắc mắc trong lòng mình:
“Dụ Hành, tại sao anh lại hiểu em đến vậy?”
“Nguyệt Nguyệt.”
Ánh mắt anh chứa đầy nỗi buồn không thể che giấu và sự yêu thương, cùng với một hy vọng mà tôi không thể hiểu rõ:
“Bởi vì chúng ta không thể tách rời. Lần này anh đến tìm em, là muốn đánh thức em.”
“Đánh thức… em?”
Tôi bối rối:
“Đánh thức em điều gì, em đâu có ngủ.”
Tôi còn muốn hỏi thêm, nhưng cảnh tượng trước mắt đột nhiên rung chuyển, như có động đất, mọi thứ bắt đầu tan vỡ.
Ngay cả Dụ Hành, người gần tôi nhất, cũng bắt đầu mờ dần rồi biến mất. Trước khi anh biến mất, hình như anh có nói một câu, nhưng tôi đã không thể nghe rõ.
Tôi muốn mở miệng gọi tên anh, nhưng không thể cử động được.
Bất chợt, một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, và tôi không còn biết gì nữa.
7
“Beep… beep…”
Trong căn phòng bệnh sạch sẽ và gọn gàng, chỉ có âm thanh phát ra từ máy móc, làm tăng thêm cảm giác trống trải và yên ắng.
Trong căn phòng rộng lớn, một cô gái có gương mặt thanh tú đang đeo mặt nạ oxy, cơ thể cắm đầy ống dẫn, yên lặng nằm trên giường.
Cô ấy rất gầy, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm tan biến.
Đột nhiên, âm thanh báo động vang lên.
Mi mắt của cô gái bắt đầu rung động, ngón tay cũng khẽ cử động, và chỉ số nhịp tim trên màn hình thiết bị bắt đầu tăng dần.
Không lâu sau, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hai bác sĩ mặc áo blouse trắng nhanh chóng bước vào.
Một nữ bác sĩ cầm đèn pin, nhẹ nhàng mở mí mắt cô gái ra để kiểm tra, sau đó nhìn lại màn hình thiết bị.
Gương mặt vốn nghiêm túc của cô ấy khẽ hiện lên một nụ cười:
“Đã có kết quả rồi, cô ấy có phản ứng rồi.”
Vị bác sĩ nam cũng không giấu được niềm vui:
“Tuyệt quá, công sức của chúng ta cuối cùng cũng không uổng phí. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Nữ bác sĩ mím môi:
“Chờ thêm.”
“Thế còn Hành…”
Nữ bác sĩ khẽ mỉm cười:
“Có thể đánh thức anh ấy rồi.”