8
Góc nhìn của Dụ Hành
Tôi từ từ mở mắt ra, màu trắng trước mắt kích thích thị giác của tôi, một luồng sáng mạnh chiếu đến, tiếp đó là giọng nói vang lên:
“Tỉnh dậy đi.”
Tôi khó khăn chớp chớp mắt.
“Đây là số mấy?”
Người đối diện giơ ba ngón tay. Cổ họng tôi khô khốc, chỉ có thể phát ra giọng trầm khàn:
“Ba ngón.”
“Tốt, cậu tên là gì?” Bác sĩ tiếp tục hỏi.
“Dụ Hành.”
“Tôi tiếp tục trả lời.
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi mốt.”
Theo những câu trả lời này, não bộ của tôi dần trở nên tỉnh táo hơn.
“Câu hỏi cuối cùng, vợ cậu tên là gì?”
Trong đầu tôi hiện lên gương mặt dịu dàng ấy, cùng đôi mắt sáng như trăng, nước mắt không thể kìm nén mà rơi xuống.
Môi tôi run rẩy, trả lời:
“Dư Nguyệt, vợ tôi tên là Dư Nguyệt.”
Nửa tiếng sau, tôi nửa nằm trên giường bệnh, các thiết bị thở và máy móc khác đã được gỡ bỏ, y tá đang xoa bóp tay và chân cho tôi.
Nằm trên giường suốt nửa năm nên tôi không thể đứng dậy đi ngay được, phải từ từ hồi phục.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào.
Nhìn thấy cô ấy, tôi như bám được vào cọng rơm cứu mạng:
“Dư Nguyệt thế nào rồi?”
Cô ấy không nói gì, mím môi, khuôn mặt nghiêm nghị.
Tôi cảm thấy lạnh người.
Đột nhiên, cô ấy nở một nụ cười vui mừng cùng nhẹ nhõm:
“Cô ấy tỉnh rồi.”
Cô ấy tỉnh rồi.
Bốn chữ đơn giản, đủ để khiến tôi nước mắt giàn giụa.
Cô ấy bước đến, vỗ nhẹ lên vai tôi:
“Dư Nguyệt sẽ không trách cậu đâu. Lần này nếu không có cậu, cô ấy cũng sẽ không tỉnh lại. Chính cậu đã cứu cô ấy.”
Tôi cười khổ:
“Nhưng đồng thời, tôi cũng là người hại Dư Nguyệt.”
Tôi và Dư Nguyệt quen nhau trong một buổi họp báo.
Cô ấy chỉ là một phóng viên vô danh, theo lý mà nói, giữa tôi và cô ấy sẽ không có bất kỳ sự giao thoa nào.
Nhưng gia đình liên tục thúc giục kết hôn, tôi rất cần một “người vợ” để giữ ổn định hậu phương, giúp tôi tập trung làm việc.
Vì vậy, tôi tìm đến cô ấy.
Tôi đưa ra các điều kiện, cứ ngỡ cô ấy sẽ từ chối, nhưng không ngờ, cô ấy gần như đồng ý ngay lập tức mà không hề do dự.
Sau khi kết hôn, chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Cô ấy ở trong căn biệt thự rộng lớn mà tôi có khi cả tháng cũng không về lấy một lần.
Cô ấy giống như một con búp bê tôi đặt trong biệt thự, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự để mắt đến.
Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng với cô ấy, đây lại là tất cả.
Lần duy nhất chúng tôi tương tác, là khi tôi về biệt thự lấy tài liệu.
Cô ấy rụt rè đứng ở cầu thang, hỏi tôi liệu tối nay có muốn ở lại ăn cơm không.
Rõ ràng là bà chủ của căn nhà, nhưng cô ấy lại ăn mặc giản dị, mặt không trang điểm, cũng không đeo bất kỳ món trang sức xa hoa nào.
Nhìn đôi mắt trong veo của cô ấy, không hiểu sao tôi lại mềm lòng.
Tôi ở lại ăn cơm.
Khi ăn, tôi luôn tuân thủ nguyên tắc “ăn không nói, ngủ không lời”.
Có lẽ cô ấy đã nghe ngóng được điều này từ người khác nên trong suốt bữa ăn, cô ấy không nói một lời nào.
Tôi cảm thấy cô ấy giống như con mèo con tôi nuôi hồi bé, vì vừa rời xa mèo mẹ, nên không có chút cảm giác an toàn nào, lúc nào cũng dè dặt.
Không hiểu sao, tôi lại mở miệng nói:
“Về sau, tôi sẽ thường xuyên về nhà hơn.”
Thực ra, vừa nói xong tôi đã hối hận, nhưng nhìn đôi mắt cô ấy sáng rực lên vì câu nói của tôi, tôi lắc đầu, nghĩ rằng thôi vậy.
Thật ra, Dư Nguyệt là một cô gái rất lãng mạn.
Cô ấy học chuyên ngành ngữ văn ở đại học nên thích những điều bay bổng và lãng mạn. Còn tôi, lại là một người theo chủ nghĩa lý trí đến cùng cực.
Bạn bè tôi từng nói, sự khác biệt giữa tôi và một cỗ máy là trái tim tôi vẫn còn đập.
Tôi sẽ không lãng phí thời gian để tìm hiểu một người, vì đó là một việc vô nghĩa.
Thế nhưng, Dư Nguyệt giống như một điều bất ngờ.
Cô ấy có lẽ giống một chú chuột chũi, rất giỏi đào hang, từng chút một làm rỗng trái tim vốn cứng rắn của tôi, rồi lấp đầy nó bằng những điều thuộc về cô ấy.
Tôi “bị ép” biết rằng cô ấy thích những bầu trời sao tuyệt đẹp, thích vũ trụ bao la, nhưng nếu hỏi cô ấy về các hành tinh hay hố đen, cô ấy lại mơ màng nhìn bạn không hiểu gì.
Có lần, tôi về nhà sớm, lại bắt gặp cô ấy đang mang đôi dép thỏ màu hồng, mặc váy công chúa ren, xõa tóc, trông chẳng khác nào một nàng công chúa vừa bị hoảng sợ.
Cô ấy có chút lúng túng:
“Em… em không biết hôm nay anh đi công tác về, anh không báo trước. Em, em sẽ gọi dì Lâm nấu cơm. À, nhưng dì Lâm hôm nay xin nghỉ rồi. Nếu anh không chê, em có thể nấu cho anh ăn được không?”
Cô ấy bối rối đến mức tay chân lóng ngóng. Nhưng tôi lại chẳng để ý đến những điều đó, vì lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến, rồi tôi lại rời đi.
Bên ngoài sấm chớp đì đùng.
Khi tôi ngồi trên xe, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, chợt nghĩ: Tối nay dì Lâm không có nhà, cô ấy một mình trong biệt thự liệu có sợ không?
Nhưng… Công việc của công ty quan trọng hơn.
Trong cuộc họp, tôi không tập trung.
Ngoài kia sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước, hình ảnh cô ấy một mình ôm gấu bông ngồi trên giường hiện lên trong đầu tôi, đáng thương vô cùng.
Tim tôi đột nhiên nhói lên một cái.
“Cuộc họp gần xong rồi, tôi về trước.”
Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi phòng họp nhanh hơn bất cứ ai.
Tôi vội vã lao về nhà, nhưng lại phát hiện cô ấy không có ở đó.
Tôi gọi tên cô ấy, không ai trả lời.
Tôi lục tung biệt thự từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Tôi không phải kiểu người dễ hoảng loạn, nhưng lại không thể ngăn mình nghĩ đến việc nếu có kẻ xấu đột nhập vào biệt thự, cô ấy…
Khoảnh khắc đó, tôi nóng ruột như lửa đốt, hối hận vì đã rời đi.
“Dư Nguyệt!”
Tôi gọi tên cô ấy, nhưng không ai trả lời.
8
“Dư Nguyệt!”
“Em đây.”
Một giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi vang lên từ sau lưng tôi.
Tôi quay phắt lại, chỉ thấy toàn thân cô ấy ướt đẫm, trong tay ôm một con mèo nhỏ thoi thóp.
Tôi bước nhanh đến trước mặt cô ấy, tay rõ ràng đang run, nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng:
“Em chạy đi đâu thế này, sao lại thành ra như vậy?”
Có lẽ giọng tôi quá nghiêm khắc nên cô ấy rụt người lại. Tôi có chút hối hận, hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc:
“Đi tắm đi, kẻo lát nữa lại cảm.”
“Vâng.”
Đôi mắt vốn ảm đạm của cô ấy bỗng sáng bừng lên.
“Đưa mèo cho anh.”
Tôi đưa tay ra.
Cô ấy đi tắm xong xuống lầu, thấy tôi đã tắm rửa sạch sẽ và sấy khô cho chú mèo nhỏ, ánh mắt cô ấy đầy kinh ngạc:
“Anh…”
“Tôi nấu một bát nước gừng rồi, đi uống đi.”
“Dạ.”
“Nhanh lên.”
Cô ấy ngoan ngoãn đi uống, vừa uống vừa lén nhìn tôi. Ánh mắt của cô ấy giống hệt với chú mèo nhỏ mà tôi vừa cứu.
“Sau này, tôi sẽ về sớm hơn.” Tôi nói.
Cô ấy nhìn tôi, rất lâu không nói gì, sau đó đột nhiên nở nụ cười.
Cô ấy rất hiếm khi cười với tôi, nhưng ở những nơi tôi không nhìn thấy, nụ cười của cô ấy luôn rực rỡ như hoa đón xuân, mang theo hương thơm ngào ngạt.
Tôi chợt nghĩ, mình muốn lưu giữ nụ cười ấy mãi mãi. Nó còn quý giá hơn những hợp đồng hàng tỷ, chục tỷ.
Đáng tiếc, ông trời dường như luôn muốn đối đầu với tôi vậy.
Khi tôi muốn trân trọng một điều gì đó, ông ấy thường sẽ bất ngờ cướp mất nó đi.
Hôm đó tôi ra ngoài gặp đối tác, xe đi được nửa đường thì phát hiện mình quên mang tài liệu nên liền quay lại. Nhưng đột nhiên nghĩ rằng có thể gặp cô ấy thêm một lần nữa, nên tôi gọi điện cho cô ấy, bảo cô ấy mang tài liệu xuống giúp tôi.
Tôi nghe được sự phấn khởi và vui sướng trong giọng nói của cô ấy.
Tôi cảm thấy giữa tôi và cô ấy, bây giờ đã bắt đầu có chút cảm giác của một cặp vợ chồng nhỏ.
Thì ra, hôn nhân cũng không hẳn là tẻ nhạt.
Cô ấy cầm tài liệu chạy xuống, vừa chạy vừa cười, nhưng lại không để ý chiếc xe đang lao tới từ phía xa…
Mọi thứ trở nên trắng xóa.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong bệnh viện khiến đầu óc tôi trống rỗng. Khắp người và tay tôi đều là máu. Tôi giống như một xác sống, ngồi bất động trên chiếc ghế ngoài phòng phẫu thuật.
Không biết đã bao lâu, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước ra ngoài. Tôi cố gắng đứng lên, nhưng phát hiện đôi chân mình mềm nhũn không trụ nổi.
“Bác sĩ, cô ấy thế nào?”
Bác sĩ lắc đầu.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Cảm giác tận thế này tôi chưa từng trải qua bao giờ.
Trước đây, tôi nghĩ mình bất khả chiến bại, dù đối mặt với bao nguy cơ, tôi cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng lần này, tôi đã sợ.
Tôi sợ mất cô ấy…
Bác sĩ nói cô ấy có khả năng sẽ trở thành người thực vật.
Tôi không thể chấp nhận được.
Tôi vừa mới muốn bắt đầu với cô ấy, muốn trao cho cô ấy tất cả, nhưng cô ấy lại không kịp để tận hưởng.
Tinh thần tôi từ từ sa sút. Từ một tinh anh xã hội, một tổng tài của công ty niêm yết mà bao người ngưỡng mộ, tôi trở thành một kẻ nghiện rượu.
Cho đến khi một người tìm đến tôi. Cô ta nói rằng có thể giúp Dư Nguyệt tỉnh lại, nhưng điều kiện là tôi phải tài trợ cho dự án của cô ta.
Tôi ký thỏa thuận ngay lập tức.
Thế giới phát triển đến hôm nay đã có rất nhiều phát minh khiến người ta kinh ngạc.
Khi nghe cô ta nói có thể đưa tôi vào trạng thái ngủ sâu và kết nối với sóng não của Dư Nguyệt, tôi không nghĩ cô ta là kẻ điên. Ngược lại, tôi như bám lấy cọng rơm cứu mạng, nói:
“Lần này, trong giấc mơ, tôi sẽ yêu thương cô ấy thật tốt.”
Cô ta gật đầu.
Thử nghiệm bắt đầu.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ, cô ta hỏi tôi: