“Đây là cơ hội cuối cùng. Có thể cậu sẽ ngủ rất lâu, có thể xảy ra sự cố, cũng có thể không thể đánh thức cô ấy, hoặc vì nhiều lý do, cậu sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, trở thành người thực vật giống như cô ấy. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi không hề do dự:

“Bắt đầu đi.”

Chất lỏng lạnh lẽo truyền vào cơ thể tôi, trước mắt tôi dần tối lại, cảm giác mình đang đi vào một đường hầm rất sâu, rất sâu.

Đột nhiên, một luồng sáng trắng ập đến, tôi từ từ mở mắt ra. Ngoài kia chim hót líu lo, thời tiết thật đẹp.

Trong quán cà phê, tôi ngồi ở một vị trí, bên cạnh là Dư Nguyệt đang mặc đồ ngủ, vẻ mặt rõ ràng không muốn đi xem mắt.

Cô ấy không còn nhút nhát như trước, bởi vì trước khi vào giấc mơ, tôi nghĩ, cô ấy nên là phiên bản vui vẻ, thoải mái như lần đầu tôi gặp.

Nếu thực tế đã nghiêm túc, thì trong mơ nên thả lỏng một chút.

Cô ấy kéo kéo bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, yếu ớt hỏi tôi:

“Xin hỏi anh làm nghề gì?”

Tôi báo tên một công ty. Cô ấy tiếp tục hỏi:

“Đi xe gì?”

“Hôm nay đi Maybach.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Anh có nhà không?”

“Trong thành phố có một căn hộ lớn, ngoại thành có một căn biệt thự, tất cả đều là làm ăn chính đáng mà có.”

Cô ấy vẫy tay:

“Anh đẹp trai, anh đi đi, tôi không xứng với anh.”

Tôi bị cô ấy chọc cười:

“Không hài lòng với ngoại hình của tôi sao?”

Cô ấy yếu ớt đáp:

“Anh không sợ tôi làm hỏng gene ưu tú của anh sao?”

Tôi mỉm cười:

“Không sợ chút nào.”

Tôi chỉ sợ em không thể cùng tôi đi hết quãng đời còn lại.

 

Ngoại truyện

Buổi chiều, ánh nắng rất đẹp. Tôi nằm trên ghế bập bênh đọc sách, bên cạnh là chú mèo cam đang ngủ trưa.

Khi tôi gặp tai nạn thì nó vẫn còn là một chú mèo nhỏ gầy yếu, giờ đây đã trở thành một chú mèo to béo.

“Sao ra ngoài đọc sách mà không đắp chăn, hôm nay gió hơi lớn.”

Dụ Hành bước đến bên tôi, đắp chăn lên người tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng tôi:

“Muốn uống gì không?”

“Trà hoa cúc đi.” Tôi nói.

 Anh bật cười:

“Phải kèm bánh hoa quế nữa đúng không?”

“Tất nhiên rồi.”

Anh véo nhẹ mũi tôi:

“Giờ em giống hệt Tiểu Cam vậy.”

Tôi hừ hai tiếng:

“Như vậy không tốt sao?”

Ánh mắt anh vừa dịu dàng, vừa yêu thương:

“Tốt, tất nhiên là tốt.”

Chúng tôi vừa ăn bánh hoa quế, vừa ngắm Tiểu Cam đã ngủ dậy đang vờn bướm ở đằng xa.

Tôi hỏi Dụ Hành:

“Tại sao anh lại tạo ra một giấc mơ như vậy, tại sao lại thiết kế cho em làm cô giáo mầm non?”

Anh chậm rãi đáp:

“Vì trước đây em từng nói, nếu không làm phóng viên, em có thể sẽ chọn làm giáo viên mầm non, em nói em thích trẻ con.”

Tim tôi cảm thấy ấm áp.

Dòng cảm xúc ấy tràn lên khóe mắt, tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói đã có chút run rẩy:

“Anh nhớ em thích đi dép thỏ, thích váy màu hồng, thích ăn gì, có những thói quen nhỏ nào, anh mang tất cả những điều đó vào giấc mơ. Em cứ nghĩ anh…”

Anh tiếp lời tôi:

“Em nghĩ anh không hề quan tâm đến em, chỉ coi em là một món đồ hy sinh trong cuộc hôn nhân này, đúng không?”

Tôi cúi đầu không nói.

Ban đầu, anh quả thực đã nghĩ như vậy khi kết hôn với tôi. Còn tôi, vừa gặp anh đã yêu, liền một bước rơi vào hố sâu này.

“Anh cũng từng nghĩ thế. Nhưng anh nhận ra, em không phải là món đồ hy sinh của cuộc hôn nhân này, cũng không phải một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Em chính là niềm tin trong lòng anh.”

Trước đây, anh sẽ không nói những lời như vậy. Nhưng bây giờ, anh dường như đã thay đổi, không, anh đã trở nên giống như trong giấc mơ: dịu dàng, mọi chuyện đều lấy tôi làm trung tâm.

Người đàn ông ngày trước luôn nghiêm túc, cắm đầu vào công việc, giờ đây đã biến thành một người dính lấy tôi không rời.

Tôi cười:

“Dụ Hành, chúng ta sinh một đứa con đi.”

“Hả?”

Anh nhìn tôi, gió xuân thổi nhẹ nhàng, Tiểu Cam bên cạnh nhảy nhót vui vẻ, mọi thứ đều đẹp đến lạ kỳ.

“Hoàn thành những điều chúng ta chưa làm được trong giấc mơ đi.”

Tôi mỉm cười. Anh nắm lấy tay tôi:

“Được.”

Sau ba năm hồi phục, cơ thể tôi dần khỏe mạnh, cuối cùng bác sĩ xác nhận tôi có thể mang thai bình thường.

Một năm sau, tôi sinh một bé gái. 

Chúng tôi đặt tên con là Dụ Tâm.

Tâm chi sở hướng, nhĩ tiện thị gia.

(Trái tim hướng về đâu, nơi đó chính là nhà.)

End